Chương 2

1512 Words
Ba giờ sáng Mạn Nhu tỉnh dậy như thường lệ, cô với tay bật công tắc đèn phụ, nheo nheo đôi mắt để thích ứng với ánh đèn. Bảy năm qua cô bị mắc chứng mất ngủ trầm trọng, cứ vào ba giờ sáng mỗi đêm là cô sẽ lại tỉnh giấc, không thể tiếp tục ngủ được nữa. Cho dù là đêm trước có phải làm việc mệt mỏi đến đâu, cơ thể đau đớn đến rã rời, nhưng chỉ cần đến ba giờ sáng, Mạn Nhu chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cô, kèm theo rất nhiều hệ lụy về sức khỏe. Trước kia lúc còn ở với bố mẹ nuôi, hai người họ đã đưa cô đi rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ để chữa chứng bệnh này nhưng đều không có tác dụng. Mạn Nhu muốn có giấc ngủ hoàn chỉnh thì cần dùng đến thuốc ngủ. Bác sĩ khuyên đây không phải là cách điều trị thậm chí còn gây nguy hiểm nếu dùng thuốc ngủ quá nhiều trong một thời gian dài. Bố mẹ nuôi nghe vậy thì chẳng biết phải làm thế nào. Cô vẫn điềm tĩnh khuyên bảo bố mẹ nuôi không cần quá lo lắng, sức khỏe của bản thân, cô chính là người hiểu rõ nhất. Nhìn con gái đứng trước khó khăn nhưng vẫn hết sức lạc quan, bố mẹ nuôi càng thương xót cô nhiều hơn nữa. Mạn Nhu sống hơn hai mươi sáu năm, không biết bao lần đứng giữa ranh rới của sự sống và cái chết, cô chỉ cảm thấy bình thản đến lạ. Cô không ao ước mình sẽ sống lâu, chỉ cần bám trụ đến ngày kế hoạch thành công, dù có chết cô cũng ra đi thanh thản. Lúc Trác Dư về đến nhà là hơn ba giờ sáng, mọi người hầu hết đã chìm vào giấc ngủ, anh cũng không bật đèn, chỉ dùng ánh sáng điện thoại để bước lên lầu. Khi đi đến tầng hai, anh nhìn thấy phía bên phòng ngủ phụ vẫn còn ánh sáng, Trác Dư không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ Mạn Nhu vẫn chưa ngủ? Hay là cô đợi anh về? Anh vừa nghĩ vừa rảo bước lại gần, cầm lấy tay nắm cửa rồi bước vào. Mạn Nhu nghe thấy tiếng động mở cửa liền giật mình, dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn thấy Trác Dư, anh vẫn còn đang mặc bộ âu phục màu đen, dáng người cao lớn, mang hơi thở thâm trầm đang đi lại gần về phía cô. - Sao em còn chưa ngủ? Đợi tôi? Ánh sáng của đèn không đủ mạnh để Mạn Nhu nhìn rõ được gương mặt Trác Dư lúc này, nghe giọng điệu trầm ổn của anh, cô không suy nghĩ nhiều liền lắc đầu: - Không phải, là do tôi khát nước nên mới tỉnh dậy. - Ồ! Ánh mắt Trác Dư quét qua căn phòng một lượt, Mạn Nhu đang đứng ở cạnh bàn, gương mặt tỉnh táo, mái tóc được búi gọn phía sau, nhìn trên bàn của cô máy tính vẫn đang sáng, bên cạnh cũng không có cốc nước nào. Câu trả lời của Mạn Nhu đưa ra không hề có sức thuyết phục đối với anh, nhưng Trác Dư cũng lười lật tẩy. Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Trác Dư trước nay là người kiệm lời mà Mạn Nhu cũng thuộc tuýp ít nói. Hơn thế nữa, với quan hệ của bọn họ hiện giờ, nói gì cũng cảm thấy gượng gạo. Anh xoay người, không muốn làm phiền Mạn Nhu nghỉ ngơi, trước khi đi không quên nói: - Ngủ ngon. Cô nhìn cửa phòng được đóng lại cùng tiếng bước chân của Trác Dư ngày một xa dần, Mạn Nhu vươn tay tắt máy tính đồng thời tắt luôn công tắc điện. Trác Dư trước nay tâm tình tỉ mỉ, cô không đủ năng lực để qua mặt anh, lời nói dối của cô hiển nhiên đã bị anh phát hiện nhưng Trác Dư không có biểu hiện gì. Mạn Nhu biết, kiểu người như vậy chính là đáng sợ nhất, hỉ nộ ái ố đều không thể hiện ra bên ngoài nhưng lại có thể âm thầm đẩy bạn xuống vực thẳm. Tiếng tăm của Trác Dư trong giới kinh doanh, có ai là không biết đến anh, ra tay vừa tàn nhẫn lại lạnh lùng, cộng thêm đầu óc nhạy bén, tập đoàn họ Trác dưới sự quản lý của Trác Dư ngày càng phát triển mạnh mẽ, là con rồng kinh tế số một trong nước. Mạn Nhu thật sự không hiểu, tại sao có bao nhiêu người ngoài kia mà anh lại nhìn trúng cô, hơn thế còn chọn cô làm vợ. Sinh sống chung một mái nhà với anh, Mạn Nhu chỉ thở thôi cũng thấy áp lực. ……..................... Sáng hôm sau Mạn Nhu bước xuống lâu thì nhìn thấy Trác Dư đã ngồi nghiêm chỉnh tại bàn ăn, trên tay còn đang cầm tập tài liệu. Khung cảnh này nhìn thế nào cũng quá mức quỷ dị, cô ở biệt thự này hơn hai tháng, số lần nhìn thấy Trác Dư đếm trên đầu ngón tay, nhưng đây là lần đầu tiên anh ăn ở nhà. Cô ngồi vào chiếc ghế phía đối diện anh, nói khẽ: - Chào buổi sáng. Trác Dư lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn cô, phản ứng đầu tiên của anh chính là nhíu mày. Tối qua ánh đèn mờ, Trác Dư chưa thể quan sát kỹ càng cô được, hôm nay nhìn thấy Mạn Nhu, anh cảm thấy cô đã sút cân đi rất nhiều, gầy đến mức chỉ cần gió thổi qua cũng đủ quật ngã cô. - Em thường xuyên bỏ cơm? - Không có. - Thường xuyên thức khuya? - Không có. - Công việc quá nhiều? - Không có. Mạn Nhu lắc đầu, cảm thấy khó hiểu với các câu hỏi của anh. - Vậy tại sao lại để bản thân gầy đến mức độ này? - Vốn Trác Dư quan tâm đến cô, nhưng gương mặt của anh không hiểu sao lại trở nên giận dữ. - Thể chất của tôi trước nay vốn như vậy. Trác Dư đứng dậy, đi về phía cô, anh không nói không rằng liền vòng tay ra sau, ôm lấy Mạn Nhu. Cô bị hành động này của anh làm cho giật mình, vội vàng gạt bàn tay của anh đang nắm lấy eo mình, nhưng sức lực hai người chênh lệch, hành động của cô không những không phát huy tác dụng mà chẳng khác nào đang gãi ngứa cho Trác Dư. Anh nhìn cô, nhướng mày: - Còn nói không gầy đi, hai tháng trước lúc tôi ôm em còn vừa một vòng tay, bây giờ rõ ràng đã dư ra một mảng. Mạn Nhu, kết hôn tôi khiến em ấm ức đến vậy à? Khoảng cách hai người quá gần, cô cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, vừa nóng vừa ngứa. - Kết hôn với anh chính là vinh hạnh của tôi. - Vinh hạnh? Em dùng từ cũng hay thật? Bàn tay của Trác Dư siết lấy eo cô ngày một chặt hơn, kéo khoảng cách của hai người càng thêm gần, Mạn Nhu ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong veo: - Anh muốn gì thì từ từ nói, đừng có động tay động chân như vậy. Trác Dư nghe cô nói xong thì bật cười: - Tôi ôm vợ của mình thì có gì kì lạ? Không phải em nói đây là vinh hạnh của em sao? Từ vợ thốt ra trong miệng của anh hết sức tự nhiên khiến Mạn Nhu hoài nghi rằng có phải bản thân đã nghe nhầm hay không? Anh gọi cô như vậy không thấy ngại mồm à? - Sáng nay tôi còn cuộc họp sớm, hạng mục lần này có liên quan đến cả tập đoàn Trác thị, nếu anh còn tiếp tục dây dưa như vậy, hạng mục thất bại, tôi không có khả năng bồi thường đâu. Dáng vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của cô khiến Trác Dư buồn cười, ở khoảng cách gần, anh có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét gương mặt tinh tế của cô. Đặc biệt là đôi môi anh đào đỏ mọng, chỉ nhìn thôi đã muốn nếm thử. Anh tựa cằm vào vai cô, thì thầm: - Cũng chỉ là vài chục tỷ mà thôi, mất thì kiếm lại, sao em có thể so sánh với cái ôm của ông xã được? Mạn Nhu không hiểu sáng nay Trác Dư đã ăn nhầm phải cái gì, năm lần bảy lượt nói ra những câu khiến cô sởn cả gai ốc. Anh mới đi công tác hơn một tháng thôi, sao đã biến thành bộ dạng này rồi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD