bc

Vợ Hợp Đồng

book_age16+
42
FOLLOW
1K
READ
love-triangle
HE
dominant
boss
heir/heiress
drama
bxg
genius
city
secrets
tricky
civilian
like
intro-logo
Blurb

Năm mười tuổi, Mạn Nhu bị chính bố ruột của mình lên cơn nghiện đánh đập suýt chết.

Năm mười một tuổi, Mạn Nhu cùng mẹ lưu lạc đầu đường xó chợ, ngày lang thang đi kiếm ăn, tối ngủ gầm cầu.

Năm mười sáu tuổi, Mạn Nhu đi làm thêm một ngày ba công việc, từ ba rưỡi sáng đến mười một giờ đêm.

Năm mười chín tuổi, người yêu và bạn thân cấu kết hãm hại Mạn Nhu, cô bị người ta bắt cóc, hãm hiếp, mất khả năng nói chuyện. Mẹ cô vì tìm con gái mà gặp tai nạn giao thông, qua đời ngay trên đường đi cấp cứu.

Năm hai mươi tuổi, Mạn Nhu mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, tự sát tại nhà hai lần không thành.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Trong dinh thự của Việt gia tại thành phố H Hiểu Mẫn đang nằm gục xuống sàn nhà, cả cơ thể co quắp lại mỗi lần chiếc roi rơi xuống, chưa đến vài phút mà cái áo sơ mi của cô đã bị nhuộm đỏ, không khí căn phòng bốc lên mùi máu tanh tưởi. Đám người hầu đã quá quen với âm thanh la hét cầu cứu của cô và tiếng chửi mắng của ông chủ nhưng vẫn không nhịn được mà rùng mình. Một nhân viên mới vào làm chưa lâu nghe được một màn này thì sợ hãi không thôi, cô lén nhéo vào tay người bên cạnh mình hỏi chuyện: - Có chuyện gì thế? Sao ông chủ lại ra tay tàn nhẫn với phu nhân như vậy chứ? Người đứng bên cạnh đã làm việc trong dinh thự đã lâu, ít nhiều cũng biết được vài thông tin bát quái, cô ta nhìn xung quanh một vòng rồi mới thì thầm trả lời:  - Do cô mới đến nên chưa biết, ông chủ là người có xu hướng bạo lực, chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Mỗi khi ông chủ tức giận lên thì chẳng ai dám đứng lên can ngăn cả.  Người giúp việc mới đến nghe thấy vậy liền há hốc mồm kinh ngạc: - Thật hay giả vậy? Không phải báo chí thường xuyên khen ngợi ông chủ chúng ta tính tình ôn hòa, là người chồng hiền lành, chung thủy hay sao?  - Mấy cái tin lá cải đấy mà cô cũng tin, chỉ cần bỏ một ít tiền ra thuê viết bài thì hình tượng nào mà chẳng có? Cô có thấy người chồng chung thủy, mẫu mực nào lại ra tay đánh vợ mình tàn ác như thế kia chưa?  Người giúp việc lúc này mới gật gù: - Cô nói cũng đúng. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp phu nhân quá! Người bên cạnh ngẫm nghĩ một lúc rồi mở lời: - Nghe nói phu nhân cũng không phải dạng hiền lành gì. Năm xưa lúc ông chủ chưa có quyền lực thì bị phu nhân tính kế ép kết hôn. Ông chủ từ trước đã không có thiện cảm gì với phu nhân, sau này càng chán ghét hơn, bao nhiêu năm nay vẫn ghi nhớ. Bây giờ ông chủ là chủ tịch Việt thị, quyền lực nắm trọn trong tay, mỗi lần tức giận đều lôi phu nhân ra để phát tiết, trả thù mối hận năm xưa.  Hai người còn đang mải mê nói chuyện thì giọng nói giữ tợn của quản gia bất chợt vang lên ở phía sau:  - Các người muốn bị đuổi việc  phải không? Dám đứng đây tụm năm tụm ba nói chuyện, mau mau đi làm việc đi. Bọn họ bị quản gia dọa cho sợ, vội vội vàng vàng chạy đi lau dọn, không dám nhìn ngang liếc dọc thêm chút nào nữa.  Cùng lúc đó trong phòng ngủ Việt Minh phát tiết xong liền vứt chiếc roi sang một bên, anh nhìn Hiểu Mẫn đang ngồi chật vật dưới đất, ánh mắt chán ghét xen lẫn khinh thường: - Nếu như cô còn tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của tôi thì hậu quả không chỉ có như vậy đâu. Trình Hiểu Mẫn, tôi thật sự cực kỳ căm ghét cô, vì nể mặt nhà họ Trình nên tôi mới để cô sống đến bây giờ, tốt nhất là cô nên biết thân biết phận, đừng dại dột mà chọc đến tôi.  Hiểu Mẫn lê cơ thể đang rỉ máu của cô chầm chậm tiến lại Việt Minh, cô nở nụ cười giễu cợt, giọng nói vừa châm biếm vừa chói tai: - Anh tưởng giết được tôi thì sẽ có cơ hội quay lại với con tiện nhân đó ư? Anh nhầm to rồi, sau tất cả những gì mà Việt gia các người đã làm, cô ta nhất định căm ghét anh đến tận xương thủy, chỉ hận không thể lôi các người xuống cùng. Vậy mà anh vẫn ôm ấp mộng tưởng kết hôn cùng cô ta sao? Đúng là nực cười.  Cô vừa dứt lời, cơn giận giữ của Việt Minh lại một lần nữa bùng lên, anh ta hung hăng tiến đến kéo lấy mái tóc của Hiểu Mẫn, cô càng giãy dụa thì lực đạo càng mạnh, hai mắt anh đỏ ngầu, gân xanh nổi lên khắp gương mặt: - Mày nói lại lần nữa tao xem? Con đ* đê tiện này! Hôm nay tao nhất định sẽ giết chết mày, con ch*.  Lần này Việt Minh ra tay còn khủng khiếp hơn lúc trước, giống như thật sự muốn lấy mạng của Hiểu Mẫn. Cô không có cơ hội để phản kháng mà chỉ có thể đưa tay lên che mặt và phần đầu. Việt Minh lấy chiếc thắt lưng trên bàn quất liên tiếp vào người cô, mỗi lần đánh xuống đều dùng hết mười phần sức lực. Anh ta như phát điên, vừa đánh vừa chửi rủa: - Đi chết đi con ch*, mày chết đi cho tao! Quản gia lúc này mới ý thức được sự việc hôm nay cực kỳ nghiêm trọng, nếu thật sự cứ tiếp tục thì Hiểu Mẫn chắc chắn sẽ chết. Ông ra lệnh cho mấy người vệ sĩ lực lưỡng nhanh chóng chạy lên can ngăn, cả bốn năm người dùng sức hợp lại mới miễn cưỡng tách Việt Minh ra khỏi Hiểu Mẫn. Bọn họ thấy tình trạng thảm thương của cô liền nhanh chóng đưa đến bệnh viện chữa trị.  …………… Thời tiết mùa thu ở thành phố H tương đối dễ chịu, mưa ít dần, nắng không gay gắt cũng không giá lạnh, trong không khí còn mang hương hoa thoang thoảng. Mạn Nhu nhìn đồng hồ, tự nhiên ngẩn ra trong giây lát, đã lâu rồi cô mới có cảm giác yên bình như thế này. “Thời gian trôi qua nhanh thật.” - Cô thầm nghĩ.  Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Mạn Nhu, cô nhìn thấy tên người gọi hiện lên không khỏi nhíu mày một cái rất khẽ. Ngay sau đó, Mạn Nhu bắt máy, phía bên kia cất lên giọng nói nhàn nhạt:  - Tối nay tôi về! Mạn Nhu sớm biết hôm nay Trác Dư sẽ về, chỉ không ngờ là anh lại gọi điện cho cô để thông báo. - Tôi biết.  Nghe được giọng nói không mặn không nhạt của cô, Trác Dư nói thêm: - Lần này sẽ ở nhà lâu hơn một chút. Mạn Nhu không hiểu tại sao tự dưng anh lại nói như vậy, cô gật đầu một cách máy móc: - Được rồi.  Mạn Nhu vừa dứt lời thì bên kia cũng ngắt máy, cô nhìn thời lượng cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài giây, không nhịn được mà mỉm cười tự giễu. Sau đó, cô cất điện thoại vào túi xách, lái xe trở về nhà. Hôm nay Mạn Nhu tan ca sớm, dì Hạ nhìn thấy cô về cũng không khỏi ngạc nhiên:  - Phu nhân đã về rồi à? Mạn Nhu mỉm cười chào dì: - Dạ vâng, nay công việc ở công ty không nhiều.  Cô nói xong thì quay lưng đi lên lầu, dì Hạ thấy vậy cũng không hỏi nữa, chạy vào phòng bếp nấu ăn. Mạn Nhu chỉ biết tối nay Trác Dư sẽ về nhưng không biết cụ thể là mấy giờ, cô cũng không có ý định sẽ chờ anh về để cùng ăn tối. Cô bước vào phòng ngủ phụ, chậm rãi cất túi xách và đồ đạc của mình. Mạn Nhu mắc bệnh sạch sẽ, mỗi lần về nhà cô đều phải đi tắm trước đã, sau đó mới cảm thấy thoải mái. Cô lấy bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm trong tủ rồi bước vào phòng tắm.  Mạn Nhu tắm xong đã là hơn chín giờ tối, cô để mặt mộc, đi chân trần tiến gần về phía bàn trang điểm. Mạn Nhu được thừa hưởng nét đẹp trời sinh của mẹ, làn da vừa trắng trẻo lại mịn màng, đường nét gương mặt thanh tú hiếm có, đặc biệt là đôi mắt sắc sảo lạnh lùng càng làm nổi bật khí chất của cô hơn. Mạn Nhu nhìn bản thân, gương mặt của cô giống mẹ đến tám, chín phần, nhưng tính tình mẹ cô dịu dàng hơn cô, mỗi khi cười đôi mắt của mẹ sẽ cong lại thành hình lưỡi liềm, khiến người khác nhìn vào đều thấy rất ấm áp. Cô thật sự rất nhớ mẹ!  Dì Hạ thấy Mạn Nhu đi về từ sớm nhưng mãi không xuống nhà ăn cơm, bà bước lên lầu, gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa:  - Phu nhân đã đói chưa ạ, đề tôi sai người mang cơm lên cho cô.  - Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, bây giờ cháu sẽ xuống ngay. - Mạn Nhu ngừng động tác trên tay, xỏ đôi dép đi trong nhà rồi đi ra cửa.  Lúc Mạn Nhu bước vào phòng ăn cô đã nhìn thấy rất nhiều món ăn được bày biện tinh xảo trên bàn, tay nghề của dì Hạ không tồi, mấy món mà dì nấu Mạn Nhu chưa bao giờ có ý kiến gì. Hơn nữa, mấy ngày đầu cô đến đây, dì Hạ sợ nấu không hợp khẩu vị cô, ngày nào cũng nấu rất nhiều  món, để ý đến cô từng li từng tí, quan tâm chăm sóc như người trong gia đình. Dì Hạ chiếu cố đến cô nhiều như vậy, Mạn Nhu cảm thấy rất biết ơn. Cô ngồi xuống ghế, nếm thử một muỗng canh, thấy gương mặt đầy mong đợi của dì Hạ đang nhìn mình, Mạn Nhu nói: - Canh rất ngon. Cảm ơn dì. Dì Hạ được cô khen, vui sướng cười tít cả mắt: - Cô thấy ngon là được rồi! Tôi thấy cô càng ngày càng gầy, làm sao có sức khỏe mà đi làm? Cô đừng học theo mấy đứa con gái trên mạng suốt ngày liều chết giảm cân, hại sức khỏe lắm đấy! Bây giờ còn trẻ không chịu chú trọng bảo vệ sức khỏe, đến lúc có tuổi như tôi, hối hận cũng không kịp.  Nói xong, dì lại tất bật chạy đi làm việc khác, phòng ăn rộng rãi giờ chỉ còn mình Mạn Nhu. Cô từ tốn ăn thêm vài muống, vẻ mặt lạnh nhạt không nhìn ra biểu cảm gì. Ăn xong, Mạn Nhu thu dọn lại bàn ăn một chút rồi lại bước lên lầu. Lúc đi qua phòng ngủ chính, cô hơi khựng lại một chút, nghĩ đến tối nay Trác Dư trở về, Mạn Nhu liền cảm thấy hơi đau đầu. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook