Chương 40: Tra khảo

2379 Words
Sau nhiều canh giờ vất vả tìm kiếm cuối cùng vào trưa ngày hôm sau Viên đã được tìm thấy. Người phát hiện ra Viên là nhiều vị huynh đệ trong bang. Lúc họ bắt gặp được Viên thì không ai dám nhìn hắn và thậm chí còn không muốn đến gần. Bởi vì họ sợ, họ sợ sẽ phải đối mặt với cảnh ngộ sinh ly tử biệt, sợ phải đối mặt với hơi thở đã tắt ngấm từ lâu của Viên. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sự thật bày ra trước mắt khiến mọi người không khỏi lau mi. Viên vẫn còn thở. Thân người Viên bị cột chặt, miệng bị nhét giấy, hiện trạng vẫn còn đang bất tỉnh sau một bụi cỏ rậm. Cũng chính ngày hôm sau, chiều tối ánh nguyệt dạ lên chiếu ngục, tên Viên giả mạo rốt cuộc cũng chịu mở miệng. ''Nói, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi?'' Võ Lâm cầm roi hình nhìn tên đột nhập. Lúc này đến thở còn khó, tay chân tên đột nhập đã bị thanh nẹp sắt kẹp chặt. Bụng hắn nóng như bị lửa thiêu, môi tím xanh. Sức lực chẳng còn bao nhiêu nhưng vẻ sợ hãi lại không ngừng lan tràn. Đây đúng là sống không bằng chết. Hiện tại muốn chết cũng rất khó. Chấp nhận hiện thực đau xé da thịt bên ngoài thì có thể nhưng bên trong lại không thể chịu đựng thêm dù chỉ một chút. Cảm giác quằn quại như bị người cầm dao khoét thủng từng nấc ruột khiến tên đột nhập không còn mang dáng vẻ bất động như lúc ban đầu. Hơi thở từ miệng cùng một lúc với mũi, tên đột nhập gắng gượng nói: ''Là một... Một người bịt mặt.'' ''Ngươi đang đùa với lão tử hay sao, hả?'' Võ Lâm quát hắn. ''Ta, ta không.. Không đùa, là thật.'' Tâm Lưu Vũ Đình lạnh hẳn ra, thời gian muốn tên này khai ra thật lâu, tốn nhiều sức lực. Lưu Vũ Đình sa sầm mặt mày tra hỏi: ''Ngươi không biết là ai, thì tại sao lại bán mạng cho hắn. Hay là do độc chưa đủ mạnh?'' ''Có người... thay hắn truyền tin cho ta, ta chỉ là nhận lệnh. Ta là người trong một phân đà... sát thủ. Ta chỉ thực thi... lệnh.'' Lưu Vũ Đình trầm giọng: ''Vậy thì kẻ ban lệnh cho ngươi là ai?'' ''Là một người có địa vị trên ta... hắn, hắn giấu mặt. Hầu như đa số mọi người đều phải bịt mặt. Ta không rõ thân phận... của hắn.'' ''Ngươi nếu không muốn tiếp tục nếm thử Viêm Tang Tán thì hãy mau nói thật.'' Lưu Vũ Đình gằn từng chữ một. ''Lời ta nói toàn bộ là thật. Ta không nói dối.'' Tên đột nhập vừa ôm bụng vừa cố sức biện bạch. Lưu Vũ Đình trâm ngâm giây lát, tâm như rơi vào hầm băng. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Lưu Vũ Đình không hiểu sao Võ Lâm cảm thấy tâm run nhẹ, lòng hơi nhói. Đưa tay nhẹ vuốt vuốt ngực, cầm dây roi giơ cao đánh một cái thật mạnh lên lưng tên đang sợ run người. "Ngoài ngươi ra còn có ai khác nữa không?" Đau điếng thân mình như trải qua tầng tầng địa ngục, Viên giả mạo cắn chặt môi vỗ về cơn đau, thuận theo lời Võ Lâm đáp trả: "Hiện tại chỉ còn ta." Võ Lâm cầm roi để sát lại người hắn doạ hắn run càng thêm run. Võ Lâm ngẩng cao hàm: "Tốt nhất ngươi không nên che giấu. Nếu không lão tử thề sẽ cho ngươi tan xương nát thịt trong từng hơi thở." Lưu Vũ Đình bức thiết bản thân phải bình tĩnh, kéo vớt lại tâm, hắng giọng truy vấn: "Tử thi kia có phải là đồng bọn của ngươi không?" Tên đột nhập nào dám chần chờ khi mà Tuất đang cầm lọ Viêm Tang Tán chực trờ kế bên. Nào biết Tuất có khi sẽ trút hết cả lọ vào trong miệng mình, đến lúc đó chẳng những thể xác đau đớn mà có khi còn hơn thể tan xương nát thịt. Cơn sợ đã làm kích động mạnh đến nội tâm tên đột nhập, hắn hiện tại không còn cách nào, duy chỉ có thể khai. "Phải." Tên đột nhập gật đầu thật mạnh. "Tổng cổng là có bao nhiêu người?" Lưu Vũ Đình truy hỏi đến tột cùng. "Ta không biết là có bao nhiêu." Nhìn Tuất đen mặt canh chờ lệnh chuốc độc mình, tên đột nhập nào dám kéo dài thời gian. Nhanh giọng nói lời kế tiếp bổ sung. "Tuy ta không biết sẽ có bao nhiêu người thi lệnh. Duy chỉ biết có nhóm ta được ban lệnh. Nhóm ta tổng ba người, ta và tử thi kia cùng với một người khác. Người còn lại hiện đang ở đâu có trà trộn vào được hay không thì ta không rõ. Hai ngày qua ta vẫn chưa thông tri được với hắn." Võ Lâm: "Sao vừa rồi ngươi bảo chỉ còn mình ngươi? Bây giờ lòi ra thêm một kẻ?" Trên cổ cùng tay chân của kê đột nhập nổi đầy tầng da nốt nhỏ li ti như da gà do sợ đến run mình mẩy. Giọng hắn run run: "Là do ta không chắc chắn." Võ Lâm cười gằn: "Không chắc chắn? Đợi đến khi ngươi chắc chắn thì có phải sẽ có thêm huynh đệ hi sinh vô ích hay không? Ngươi cho là ta sẽ không dám lấy mạng quèn của ngươi sao?" Tệt đột nhập từ quỳ ngã bệt lăn ra sàn đất. "Được rồi, dừng ở đây. Mai tiếp tục." Lưu Vũ Đình đứng dậy phủ phẳng phiu lại y phục. Thấm thoát một ngày trôi qua, những lời khai cũng như tin tức moi ra từ miệng tên Viên giả mạo đã truyền đến tai Lưu Vũ Ân. Bang cử thêm người rà soát nghiêm ngặt, phòng thêm trường hợp không xấu đáng xảy ra. Chuyện tên địch nhân còn lại từ lời khai thì vẫn luôn được giấu kín, tận tực bảo mật tuyệt đối, làm những người đang lẫn trốn trong bang phải buông xuống phòng bị cũng như khó mà tránh thoát. Về cái chết của tử thi vẫn là một điều bí ẩn chưa có lời lý giải. Việc đó nói quan trọng cũng làm quá vấn đề hoá lên cái đáng được để tâm là ai đã gây nên, là đồng bọn? Hay chính là một người khác? Ngày một ngày hai vẫn không rõ ngọ ngành. Trong những ngày này tin tức về Võ Lâm Minh Đại Hội ngày càng lan rộng, lời bố cáo chiêu hùng vạn dặm vang xa. Lưu Vũ Đình cùng Lưu Chỉ Thiên điều động đội ngũ cho chuyến hành trình gian nan hết mực chu đáo. Du Mục cùng Lưu Chỉ Thiên chỉ đạo đoàn người còn lại canh giữ sơn trại song song với tra khảo và bảo hộ bang trại. Trước ngày xuất phát một ngày, Huyền Vũ phụ thu dọn hành lí giúp Huyền Điện. Cùng ngày khởi hành Huyền Điện sẽ song hành một chuyến sau đó tách ra ly khai quay về lại phủ chủ tử. Minh nguyệt soi bóng lối đi, ngoài hiên gió lạnh lùa ngang lay động vạt áo Huyền Vũ. Bóng lưng đơn bạc vững chãi khuất sau bóng lửa dạ chiếu lên khung cửa giấy. ''Hắn vẫn chưa đến, muốn bắt ta đợi đến bao giờ?'' Huyền Vũ lẩm bẩm không phát ra bất cứ tiếng nào. Dẫn đến cảnh người chờ ta đợi vốn do ngày hôm trước Lưu Vũ Ân là ngọn nguồn tạo nên. Chính hắn đã chặn đường Huyền Vũ. Huyền Vũ vẫn còn nhớ rõ lời hẹn ước của hắn, nhớ đến từng câu từng chữ: ''Đêm hôm sau, gặp nhau ngoài hiên, ta có vật muốn tặng Vũ huynh. Vũ huynh hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tấm lòng của ta.'' Thế nhưng hiện thực trớ trêu thay người. Một tuần hương cứ thế đã trôi qua như gió thoảng mây bây, hắn thì mất dạng. ''Ngươi đây là bắt ta chờ ngươi như hòn vọng phu hay sao?'' Tâm Huyền Vũ buốt giá. Ngẩng mắt nhìn ánh trăng sáng trong, Huyền Vũ ký gửi hồn mình vào ánh nguyệt quang bay về nơi xa quên đi cảm giác trong ngóng mòn mỏi. ''Là Ân đệ có lỗi, đã bắt Vũ huynh phải đợi lâu.'' Loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc, Huyền Vũ ngoảnh đầu. Mặt hắn lúc này không còn mang dáng vẻ tùy hứng như thường ngày. Không biết có phải ảo giác hay không Huyền Vũ đích thực cảm giác được cảm xúc trên diện mạo kia đang ẩn nét áy náy tự trách bản thân. Huyền Vũ nhìn Lưu Vũ Ân bằng ánh mắt không khác thường ngày là bao: ''Không lâu.'' Lưu Vũ Ân nhìn tấm bạc hắc sáng trên khuôn mặt Huyền Vũ chăm chú: ''Ta bận phải xử lí chút việc, Vũ huynh không trách là ta đã yên tâm rồi.'' Huyền Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý không trách hắn. Lưu Vũ Ân trầm tĩnh: ''Về sau sẽ không.'' Huyền Vũ gật đầu lần hai: ''Ừm.'' Thấy Huyền Vũ không tỏ ra vẻ gì là khó chịu Lưu Vũ Ân mỉm cười nhẹ. Một tay chắp từ sau lưng đưa đến trước mặt Huyền Vũ. Nhìn ngón tay thon dài như ngọc mài thành ngay trước mắt đang cầm lấy một chiếc hộp bằng gỗ dài có ổ khóa vàng khóa kỹ càng. Huyền Vũ không khỏi rời mắt. ''Đây là?'' Huyền Vũ nhìn độ cong môi mỏng hiện lên trước mắt. "Tính vật. Tấm lòng Ân đệ." Lưu Vũ Ân dịu giọng hẳn đi. "Bang chủ muốn tặng ta?" Huyền Vũ nghi hoặc. "Không sai. Vũ huynh không nên chối từ lòng tốt của ta." Hộp gỗ bóng loáng chất gỗ như thế này thì giá trị khó bề bình dân. Hơn nữa ổ khoá vàng được gắn lại khoá đi hộp gỗ cũng rất có thể là vàng thật. Sự thẩn thờ của Huyền Vũ lại khiến Lưu Vũ Ân càng thêm vui vẻ. Lưu Vũ Ân cầm lấy đôi tay Huyền Vũ trao cho y hộp hỗ tín vật. Mỉm cười buông nhẹ giọng: "Cầm lấy." Huyền Vũ vô thức làm theo. Đến khi hộp tím vật nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay Huyền Vũ ngửi được một mùi hương dịu thơm khẽ lay đánh nhẹ vào cánh mũi. "Đây là..." Huyền Vũ vô ý thốt lời ngạc nhiên tận trong đáy lòng. Lưu Vũ Ân nhướng mi: "Đàn hương." "Bang... Ân đệ sao lại tặng ta món đồ quý giá như thế?" Huyền Vũ ngập ngừng nói. Giọng điệu Lưu Vũ Ân hào hứng hẳn lên: "Nhiêu đây sao gọi là quý giá. Quý giá sao có thể so với quý trọng. Ân đệ chỉ là quý trọng tình huynh đệ thâm giao hai ta." "Ân đệ, ngươi đã quá quý trọng ta rồi." "Chỉ bằng này, chưa được xem là quá đâu." Huyền Vũ trăn trở trong lòng: "Ngươi chưa quen ta được bao lâu, như vầy có phải gọi là làm quá lên không?" Nhìn lại hộp gỗ đang ở trong tay Huyền Vũ trông thấy cái ổ khoá vàng đã được khoá kỹ càng không khỏi thắc mắc: "Như này thì làm sao mở ra?" Lưu Vũ Ân ngắm nghía một phút giây hiếm thấy ở Huyền Vũ. Khoảnh khắc y đang mím môi, tạo nên một cảm giác lí thú cho người nhìn khi được thấy được. Lưu Vũ Ân tiếp đáp: "Vũ huynh trời sinh thông minh hơn người thì có thể tự nghĩ ra cách mở ra." Huyền Vũ bọc bạch: " Nhưng đây là khoá." Lưu Vũ Ân nhướng mày: "Vũ huynh đã là thuộc hạ dưới trướng của vương gia có địa vị cao thì chắc hẳn phải là một trong vạn ngàn, tài năng của Vũ huynh phải nói là vô vàn, chỉ là chuyện mở khoá nhỏ nhoi sao có thể làm khó được Vũ huynh." Bằng với một ổ khoá chừng này thì thực nào làm khó được Huyền Vũ, việc này chỉ là chuyện cỏn con đối với người cao tay đã trải qua khổ luyện trăm bề như Huyền Vũ. Quan trọng không phải là phá vỡ thế nào. Đáng chú ý là cái ổ khoá bằng vàng sáng bóng trên hộp. Huyền Vũ lý giải cho Lưu Vũ Ân hiểu ý: "Nhưng ổ khoá này được làm bằng vàng." Lưu Vũ Ân tiếp tục ra ý: "Nếu đã không muốn phá vỡ thì Vũ huynh lại tìm thêm cách khác mở khoá ổ khoá ra bằng việc không tác động quá tay với nó." Nội tâm Huyền Vũ trở nên sâu lắng thiết nghĩ: "Đã bảo là tặng ta, dâng cả tấm lòng chân thành trao ta song lại làm khó ta. Ngươi đây là đang có hai nhân cách đối nghịch hay sao?" Lưu Vũ Ân thấy được nổi băn khoăn có trong y, thả giọng: "Được rồi. Ân đệ sẽ không làm khó Vũ huynh nữa." Nói xong hắn lấy từ trong đai lưng ra một sâu chìa khoá. "Đoán xem sẽ là chìa nào?" Tay cầm lắc sâu chìa khoá liên tục. Quá đỗi bất lực trước tình cảnh hiện tại, Huyền Vũ lạnh giọng: "Đoán không ra." "Vậy... " Lưu Vũ Ân nghiêng đầu xích lại gần tai Huyền Vũ thì thầm: "Nếu Vũ huynh đã không đoán ra thì ta sẽ dùng cách khác giúp Vũ huynh dễ dàng có được đúng chìa khoá hơn." Mặc dầu tai hiện tại đang rất nhột nhưng Huyền Vũ vẫn cố gắng cam chịu. "Vậy đó là cách gì?" Ngoài mặt thì vậy trong lại một đằng khác: "Ngươi đã tìm ra cách làm khó ta nữa rồi phải không?" Lưu Vũ Ân vẫn chưa rời khỏi tai Huyền Vũ: "Trả lời câu hỏi của ta.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD