Chương 41: Mèo chuột tình thâm

2286 Words
Huyền Vũ bỗ não nghĩ: "Không lẽ phải trả lời đúng toàn sự thật về chuyện riêng của bản thân hoặc sự vụ bảo mật chủ tử giao cho." "Vũ huynh cứ yên tâm. Ta sẽ không hỏi những câu quá phận." Lưu Vũ Ân đã nói như vậy đã làm giảm đi lo lắng phần nào ở Huyền Vũ. Huyền Vũ: "Ừm." Lữu Vũ Ân trầm giọng: "Vậy thì bắt đầu." "Câu hỏi của ta là." Đê mê trong sự hồi hộp Huyền Vũ nghiêm mình lắng nghe. Lưu Vũ Ân đi vào trọng tâm: "Đêm hai hôm trước. Vũ huynh cùng Huyền Điện đã đi đâu?" Tâm Huyền Vũ xao động, đây đích thực đây là đánh vào tâm điểm, mấu chốt là Lưu Vũ Ân đang truy vấn Huyền Vũ sát sao. Giọng điệu Huyền Vũ vẫn lạnh nhạt như thường ngày: "Đấu võ luyện gân giãn cốt." "Đêm đã khuya lại siêng năng đến thế sao?" Lưu Vũ Ân phát ra giọng gió nhỏ càng thêm nhỏ: "Ồ, hai huynh đệ thật siêng năng." "Nhưng ta nhớ lúc đó... Lúc đó đêm đang canh ba, Ân đệ đã đến phòng tìm Vũ huynh nhưng lại không thấy người. Cho nên ta đã tìm khắp nơi trong bang cũng không thấy... Người đâu cả. Chẳng hay Vũ huynh đã đến nơi đâu?" Huyền Vũ từ tốn: "Đến đầu ngọn núi." "Vũ huynh thật là tài cán, đêm khuya thanh tịnh, cửa đã khoá nhưng lại cùng huynh đệ vượt nóc băng tường." Nói xong lại bổ thêm một câu: "Trùng hợp." Ý cười sâu xa. Huyền Vũ: "Bang chủ đừng quá đa nghi, Huyền vũ nào dám mang tâm tư xấu xa đối với Sát Du Bang." Lưu Vũ Ân khêu mi: "Ta biết." "Vũ huynh, chính là có ý tốt." Một màn cố sự trần ai lạc định muốn thay đổi nào có thể. Tâm tư Lưu Vũ Ân thâm sâu, Huyền Vũ suy đoán Lưu Vũ Ân hắn hẳn đã nhìn ra y có điều có điều bất thường bên trong thậm chí nhận ra chân tướng. Hiện tại nghĩ lại lúc ấy cũng may là y cùng Huyền Điện chỉ diệt trừ địch nhân đảng phái tứ vương xem như mang lợi cho hắn, không gây ra việc sai lầm để lại dấu vết đụng chạm đến đồ sỡ hữu của bang hắn. Cơ hội cứu vãn vẫn còn có thể thực hiện. Chiếu theo lời giao ước Lưu Vũ Ân đưa sâu chìa khóa đến trước mắt Huyền Vũ. Trong chùm chìa khóa này có khoảng mười chìa và tất cả đều có màu vàng, khoác lên mình một lớp vàng lóng lánh không khác gì vàng thật. Nụ cười hồng diễm ẩn nhẫn trên khuôn diện bá khí xuyên thấu màn đêm thắp sáng vào ánh mắt người đối diện. Bàn tay nhẹ khẩy sâu chìa khóa vang tạo nên tiếng vang leng keng dưới hiên, ngón tay rút một chiếc chìa khóa vàng từ trong sâu ra. Cầm lấy đôi tay phủ phục da đen của Huyền Vũ trao cho y chiếc chìa khóa vàng. ''Vũ huynh đã theo ý ta.'' ''Vũ Ân giữ lời trao tặng Vũ huynh khóa vàng.'' Tay Huyền Vũ giữ chặt lấy chìa khóa nhỏ bé xen kẽ những ngón tay. ''Đa tạ. Ân đệ có lòng.'' Gật đầu cười Lưu Vũ Ân ngả ngớn: ''Đương nhiên.'' ''Vũ huynh nhớ giữ kỹ. Đừng đánh mất... Ý tốt của ta.'' ... Một đêm đã định là khó quên, đối với hai người về sau. Thời gian chẳng thể níu giữ cứ thế vô định trôi qua. Ngày khởi hành, hôm sau. Ngựa được chuẩn bị từ trước đã đến thời thoát khỏi lòng giam thích chí tung hoành. Đội ngũ cử theo chuyến đi gồm khoảng mười lăm người cộng thêm bốn người Ân, Vũ, Đình, Lâm cùng với người đi được nửa đường Huyền Điện sau đó tách khỏi rời đi quay về phủ nhị vương. Lầu các trống vắng đi bớt, huynh đệ được cử đi câu vai nhau nói lời chia xa. Ngắm nhìn tình huynh đệ nồng thắm Huyền Vũ, Huyền Điện không khỏi ngưỡng mộ. Thay vì sự ngưỡng mộ nóng bỏng được toát ra từ đôi mắt có hồn như Huyền Điện thì Huyền Điện ngưỡng mộ tình cảnh chỉ với đôi ngươi không chứa một tia cảm xúc, đồng tử tỉnh lặng không dao động vì cảm tình. Đoàn người trong bang phụ giúp vận chuyển lương thực từ trong kho ra. Đây cứ như một chuyến chinh chiến đánh giặc từ trong suy tưởng của Huyền Vũ. Y phục được xếp quy cũ vào từng bao để trong một xe riêng. Ngoại trừ y phục của vị bang chủ cao cao tại thượng thì vẫn lưu giữ trên xe của hắn. Đội ngũ mười người lần này bao gồm: ''Tý, Sửu, Mẹo, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi.'' Huyền Điện trợn mắt thấy màn cảnh ngộ nghĩnh trước mắt đến tròn mắt như quả trứng gà. Tý ôm một bao hành trang chạy những bước li ti thì bị vấp bởi vỏ chuối té đùng ra. Hành trang đeo trên lưng rơi vãi hết cả ra đất. Mùng mền chiếu gối rơi rớt trải dài mặt sân. ''A ui, của quý của ta.'' Tý xoa xoa mông chạy lại đống chiếu gối bị rớt xuống mặt sân dính đầy bụi. ''Ngươi sao, sao có thể như vậy. Ý thức của ngươi đâu hả?'' Tý đỏ hoe mắt, lệ chực trào sắp rơi nhìn kẻ đang nhai ngon lành quả chuối chín. Nhăm a nhăm trái chuối ngon lành, Mẹo thản nhiên: ''Của quý của ngươi đấy à, có sao hong? Ta xin lỗi nha.'' Dứt lời lại nhìn mặt mày đỏ hỏn do Tý mếu máo mà thành, dời mắt từ mặt từng nấc đi xuống đến bụng, sau lại hạ thấp thêm nấc nữa. Miệng Mẹo kết hợp: ''Chậc, chậc.'' ''Đồ ham ăn, ăn cho nổ bụng ngươi luôn đi.'' Tý rống lên một tiếng. Mẹo cười hì hì: ''Ăn nhiều khỏe nhiều, nào như ngươi ngủ nhiều mà vẫn ốm yếu chẳng khác con chuột bé xíu sinh non.'' Mắt Tý càng đỏ hơn, ngẩng mắt nhìn mấy bay, kìm nén để cho nước mắt đừng rơi. ''Có ngày sặc chết ngươi a.'' Giọng Tý run run do uất ức rống lại. Cảnh này đích thực là kịch đời thật theo như suy nghĩ của Huyền Điện. ''Vũ ca, đệ nhớ không lầm gã cạp quả chuối hình như gọi là Mẹo, còn tên làm rơi mùng mền chiếu gối gọi là Tý. Đây chính là Mèo chuột vờn nhau trong truyền thuyết. Thật không ngờ. Có khi Mèo còn ăn chuột đến xương cũng lười nhả.'' Huyền Điện khoanh tay lắc đầu tỏ vẻ ''Lão tử nhìn thấu hồng trần.'' Huyền Vũ lại có cái nhìn kỳ lạ khác: ''Đi tham gia thi đấu giang hồ mà lại đem mền gối. Định cuốn gói bỏ nhà đi bụi hay chi. Còn tên còn lại chết đói mấy đời rồi mà xách buồng chuối theo định chém thuê tạo kỳ danh hay gì?'' Khó hiểu đầy đầu. Kế tiếp là những màn kỳ lạ ngộ nghĩnh thay nhau diễn ra trước mắt hai người khách nhân xa lạ Vũ, Điện. Sửu Tuất ôm lồng gỗ chứa gà mái, vịt mái cùng một thùng trứng chất đầy xe. ''Đây chính là tham gia giang hồ hay sao hả trời? Định dùng gà mái mổ bọn chính phái, lấy trứng gà trứng vịt chọi chơi ám hại quần hùng hay sao?'' Huyền Vũ âm thầm hoang mang tột độ. Huyền Điện hiếu kỳ không nhịn được kéo tay một trong số người di chuyển mấy vật gia cầm này: ''Sửu huynh cho ta hỏi, mấy người đây là đang định làm gì a?'' Huyền Điện nhìn thùng hàng lót rơm chất đầy trứng. Sửu cười cười đáp lời: ''Bán kiếm chút tiền thôi a.'' Huyền Điện càng thắc mắc hơn: ''Chẳng phải là tham gia đại hội sao?'' Tuất kế bên nghe được cướp lời trả lời thay Sửu: ''Chính là tham gia đại hội nên càng phải bán. Đại hội người đông, hàng quán khắp nơi bán đắt khôn tả, ta bảo đảm bảo họ sẽ thiếu nguyên liệu. Cơ hội là đây chứ đâu, kiếm lời làm giàu dễ ẹt ngu sao không làm.'' Mắt Huyền Điện sáng ra, tâm trí như được dẫn lối vào một con đường màu nắng: ''Oa, không ngờ các huynh còn có thể nghĩ ra cách như vậy a? Lợi hại, lợi hại. Điện xin bái phục, bái phục.'' Sửu và Tuất cười hắc hắc đồng thanh: ''Trẻ nhỏ được khai sáng dễ dạy hẳn ra.'' Huyền Vũ đầu đầy hắc tuyến: ''Bang các ngươi cũng quá quỷ quyệt quá rồi, sơn trại đã lớn thế này lại còn muốn giàu hơn, các ngươi đây là muốn giàu hơn cả hoàng đế hay sao a?'' Cuối cùng đoàn người cũng đã sẵn sàng, ngồi lên yên ngựa xếp thành một hàng. Võ Lâm cưỡi một con hắc mã đứng đầu. Lưu Vũ Đình cùng Lưu Chỉ Nhu kéo rèm vào một xe ngựa. Huyền Điện Huyền Vũ cưỡi lại hắc mã đã theo họ ban đầu khi đến. Ngựa họ được người trong bang chăm nom kỹ lưỡng ăn no uống đủ không những không ốm mà còn béo đi một chút. Huyền Vũ khoái chí khom người ôm cổ ngựa đo đạc. Huyền Điện mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh: ''Hình như Tiểu Đen mập ra rồi nè Vũ ca.'' Đúng là mập thật, Huyền Vũ gật đầu một cái tỏ ý tán thành. Ngựa Tý đứng gần hai người Vũ, Điện đúng lúc nghe được lời của Huyền Điện, vẻ mặt ngu ngơ suy tư: ''Tiểu Đen, nó tên là Tiểu Đen sao? Sao ta nghe kỳ kỳ a? Huyền nhị công tử đặt tên cho nó sao?'' Huyền Điện: ''Đúng rồi là do ta đặt. Nghe cũng hay mà, ta thấy độc, lạ, dễ nhớ nữa. Nếu mà gọi là Tiểu Hắc thì dễ trùng lập cho nên ta sáng tạo nghĩ ra Tiểu Đen thôi.'' Tý mê mang gật đầu đã hiểu: ''Đúng là vừa độc vừa lạ." Ngược lại Huyền Vũ có vẻ đang trầm ngâm nhìn chằm chằm Tý như thấy một món đồ hiếu kỳ. Nếu mà bảo với ánh nhìn thiện cảm thì không nói đằng này Huyền Vũ lại nhìn người với ánh mắt lạnh tanh. Tý cảm nhận được sóng mắt của Huyền Vũ không biết tại sao người hơi run. Biểu cảm lạnh tanh hoá thành ánh mắt sát nhân máu lạnh đã ăn sâu vào tâm trí Tý hiện tại. Tý cố toả ra bình ổn đối diện ánh mắt băng lãnh: "Huyền công tử, có chuyện gì sao?" Mẹo cách đó không xa thấy Tý run người ngỡ y bị lạnh liền không ngần ngại nhảy xuống khỏi ngựa chạy về xe ngựa chứa đồ lục lọi hành lí tìm vật làm ấm. Phía này, Huyền Vũ quả thật có điều hiếu kỳ, không khỏi nhìn lâu Tý, được Tý hỏi han không chần chờ thêm tuông ra lời: "Mền gối của ngươi đã bẩn, ngươi vẫn đem theo dùng sao?" Tý đờ người ra, tiếp đó là xấu hổ, gượng cười nói: "À chuyện đó sao? À, Huyền công tử không cần đa tâm ta. Bẩn rồi nhưng có thể giặc, chờ khi vào thành ta sẽ tìm chỗ giặt. Một ngày nắng là khô ngay thôi." Huyền Vũ không nhiều lời thêm: "Đã hiểu." Đến khi Mẹo quay trở lại phải bắt gặp cảnh Tý cười cười đỏ mặt với Huyền công tử khách nhân. Tuy mặt ngại ngùng nhưng người vẫn hơi run. Mẹo lẩm bẩm: "Lạnh đến như vậy rồi mà còn tỏ vẻ đáng yêu cho người ngoài xem, đồ không biết tự trọng, ngu ngốc.'' Tuy nói thì nói vậy nhưng Mẹo vẫn cầm chặt áo choàng ấm trong tay bước đến gần ngựa hắn cưỡi trèo lên. Một tay cầm dây cương một tay cầm áo phi vài bước đến bên Tý. Đột nhiên đang ngồi vững lại bị người chạm vào làm Tý hơi giật mình súy ngã ngửa nhưng đã nhanh chóng ổn định bởi một đôi tay săn chắc giữ lại. ''Ngươi sao lại bất cẩn như thế.'' Mẹo trụ vững Tý lại. ''Không phải do ngươi hay sao?'' Tý trừng mắt hắn. "Này ngươi làm gì vậy?" Mẹo phủ áo choàng lên người Tý: "Bao bọc ngươi lại, sợ gió thổi bay chuột nhỏ." "Ây đôi khi mèo với chuột có khi còn có tình nghĩa sâu đậm hơn cả loài người." Điện cảm thán. Huyền Vũ khép hờ mi mắt: "Hai người họ là loài gì?" Huyền Điện: "Loài người." Huyền Vũ lắc nhẹ đầu nhìn Huyền Điện lòng lại nghĩ "Hài tử đáng thương." Khó hiểu nổi suy nghĩ của Huyền Vũ, Huyền Điện rơi vào lặng thinh. Đoàn người đã có mặt đầy đủ vậy mà vị bang chủ thiên tiên lại du tẩu đến miền cực lại nào rồi, Huyền Vũ nhìn sắc trời cao xanh nắng trong mây bây tụ hội giờ này nếu còn chưa khởi hành có khi phải ăn khổ dầm nắng cực nhọc. "Vũ huynh, cùng ta ngồi xe đi, một mình ta sẽ cô đơn lắm." Lưu Vũ Ân xuất hiện cạnh bên Huyền Vũ đứng dưới ngựa, cổ tay hắn nắm lấy một góc y phục của Huyền Vũ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD