Chương 25: Vũ

1620 Words
Đang buổi ban chiều, gió xuân mười dặm Nam Tuyết Sơn quy tụ về đỉnh điểm ngọn núi, rừng cây sao đen khẽ hát khúc nhạc đồng dao say động lòng người. Chim bay thành đàn tụ hội về làm tổ trên những tán sao, tổ chim đung đưa trong gió như những chiếc đèn lồng thủ công giản đơn được thắp lên vì cảnh sắc thế gian, vì sơn hà hùng vĩ. Trong khi mọi người đang nằm mộng ban trưa, nghỉ ngơi trong các đình viện, gian phòng. Đôi chim phiêu bạc đường xa, phi qua núi nghiêng uốn mình, phi qua đất khách đường xa, phi qua vạn dặm sơn hà cuối cùng cũng tìm được trạm cố định dừng cánh nghỉ thân. Huyền Điện phi hành nước đại ở núi đón gió, tiếp được hai huynh đệ cận vệ trung thành từ khoảng trung lao xuống. Huyền Điện tiếp được Đại Câu và Tiểu Câu bằng cánh tay và vai trên thân mình. Hắn lấy tay vuốt nhẹ nhàng lên đầu hai cục bông tuyết, tay thì vuốt tay thì chọc mỏ hai con. Chơi chiêu trò huynh đệ tương ái tương sát này trong một phút chốc, không bao lâu hắn lại nắm lấy hai cái chân nhỏ của song Câu, nâng ngón tay nhẹ tháo mảnh dây nhỏ buộc quanh chân hai cục bông. Từ trong chân nhỏ Đại Câu và Tiểu Câu, Huyền Điện rút ra được hai mảnh giấy Hành Vân được cuộn lại thành ống. ... Không qua bao lâu, trong gian phòng hai người Vũ, Điện phân nhau ra mở thư. Sở dĩ phải phân ra chính là bởi có hai bức thư, kiểu viết song thư như thế này lại giống lúc hai người chuyển thư về cho chủ tử. Mỗi người chia nhau một tờ, cùng một lúc mở ra đọc. Mở đầu thư hồi âm của chủ tử bắt đầu bắt nét chữ mạnh mẽ phi thường phóng khoáng, Huyền Vũ và Huyền Vân đọc được hàng chữ đầu tiên: "Dĩ hoà vi quý[1]" [1]: Giao tiếp, đối xử ôn hoà Hàng tiếp theo cũng mang theo ngụ ý: "Uy vũ bất năng khuất[2]." [2]: Không cúi đầu trước thế lực khác. "Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành[3]." [3]: Việc nhỏ, không làm, không thành. "Cẩn tắc vô ưu[4]." [4]: Cẩn trọng khi làm việc, tránh để lại tai hại về sau. "Dục tốc bất đạt[5]." [5]: Nóng vội sẽ không thành công. Dục hoãn cầu mưu[6]." [6]: Trì hoãn việc đang làm để tìm mưu kế. Đến câu cuối, không biết tại sao hai người lại không nhịn được mà cùng nhỏ giọng đọc lên: "Lộ phận khuất danh." Phía cuối góc thư bên phải lại có dấu đóng mộc đen đại bàng hói uy mãnh. Dấu mộc đó chính là đồ vật giúp họ xác định được danh tính của người viết hai bức thư này là thực hay giả. Sỡ dĩ xác định được là bởi chỉ duy nhất chủ tử của họ mới sở hữu Hói Bàng Mộc này, mà người biết đến Hói Bàng Mộc chỉ có tứ đại ám vệ và chính bản thân chủ tử. Huyền Vũ sau khi đọc xong phần nào đã hiểu được hàm ý trong thư, tóm gọn một câu thôi: "Chờ đợi thời cơ, hành sự lưu loát, tránh xa hậu hoạn, che đi danh tính." Huyền Điện cũng đã quen thuộc những ngụ ý chứa trong những con chữ này, hắn xoa cằm cảm khái: "Vậy là được ở lại rồi, ha, vui nhỉ Vũ ca, lưu lại nơi đây cũng chỉ có tích cực không có tiêu cực, đệ sẽ được nằm trăng ngắm hoa ăn ngon uống say, lại không phải xuất tiền từ trong túi ra, cùng lắm là tiếp chút việc vặt, song lại còn lo được chính sự, đúng là nhất tiễn song điêu[1]." [1]: một mũi tên bắn trúng hai con chim. Nhìn vẻ mặt hắn đang đắm chìm trong mộng đẹp, mơ mơ hồ hồ, Huyền Vũ cảm thấy thực tang thương cho hắn, nhìn hắn y lại dấy lên lòng thương xót chúng sinh mà thương xót thay cho hắn nghĩ: Trong quá khứ, tiểu hài tử đã phải trải qua những gì mà hiện tại lại phải lấy việc ước muốn có một mái nhà để ở, muốn có thức ăn ngon để ăn, muốn có giường ấm gối mềm để ngủ ra làm sở thích cá nhân rồi lại lấy phần sở thích đó để bù đắp đi những dòng thời gian quá khứ đã qua, bù đắp đi quá khứ tuổi thơ thiếu xót. Huyền Vũ cảm khái nhân sinh vận mệnh đời người đến là cảm động trời đất làm cho lão thiên gia đang say giấc nồng cũng phải bật tỉnh thay y rơi lệ. Ngoài trời, lão thiên gia bị tấm lòng thương xót chúng sinh của Huyền Vũ lay động thiên tâm, cảm động đến nỗi nhịn không được mà phải rơi lệ. Lệ của lão thiên gia rơi xuống đầu hàng ngàn sinh linh, lệ của lão thiên gia thấm ướt cả góc bào của hàng vạn chúng sinh. Ngoài hiên, trời đang mưa xuân. Thế mưa rào rạc, chảy dài thấm ướt cả lớp đất đá, thấm ướt cánh hoa giấy mỏng nhẹ ngoài sân, vết mưa trôi mãi chảy dài thấm đẫm lòng người Vết mưa chảy trôi lưu lại vết tích dòng chảy của tháng năm. Trong trận mưa xuân xối xả, góc áo bào của một người bay phần phật trong mưa, đôi ủng đen của hắn đạp lên bậc thềm ẩm ướt dưới hiên. Làn nước mưa trên ô dù chảy xuống theo hình vòm cung của ô, nước mưa chảy xuống thấm đẫm hằn sâu vào lát gạch men dưới chân. Đến trước một gian phòng, một tay hắn cầm ô một tay gõ nhẹ lên ván cửa gỗ. *Cốc cốc cốc* Đang trong phút giây hưởng lạc cảnh mây bây nhân gian, mây lượn vờn quanh, tiên khí lượn lờ bao trùm cả cửu trùng thiên[1]. [1]: Chín tần trời. Huyền Vũ như lạc vào cõi tiên, y đang đắm mình vào thế ngoại tiên nhân thì lại bị tiếng gõ cửa như sấm phá vỡ phong cảnh làm y lạc trôi đến cả địa ngục vô gián[2]. Y không còn cách nào trở về, thậm chí y còn cảm thấy thần hồn y đang dần bị câu diệt, ly tán thành tro bụi nhân gian. [2]: Địa ngục dành cho 5 đại trọng tội: giết cha mẹ, phỉ báng và phản lại Đạo Trời, chia rẽ chúng tăng, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu , ngoài ngũ nghịch trọng tội khi tạo đại nghiệp cũng có đủ khả năng đoạ xuống ngục này(google) Nhìn lại người còn lại trong phòng mình, hắn còn đang cắm cả đầu úp hết cả mặt vào quyển thoại bản, mười dặm quanh hắn cho dù có phong ba bão táp ra sao hắn cũng không thèm ngước mắt đưa ra một ánh nhìn dò xét. Bất lực với tình cảnh hiện tại, Huyền Vũ cũng chỉ có thể bỏ cuốn thoại bản trong tay xuống để ra mở cửa cho kẻ ác nhân dám cả gan ám hại y, khiến y thần hồn câu diệt tới nơi. Y để nhẹ cuốn thoại bản xuống cạnh gối, tên của thoại bản hiện lên rõ ràng [Nghìn vạn niên kỷ Cửu Trùng Thiên đại chiến thần ma]. Đi được vài bước cũng đến cánh cửa, y giữ vững tinh thần mà mở ra cánh cửa ma thần. Y niệm một đạo chú trong lòng ''Thiên linh cái địa, là yêu ma quỷ quái phương nào?!'' ''A ha, là bang chủ sao?!'' giọng Huyền Vũ vang lên giữa khoảng không. ''A ha, không là ta thì là ai?'' Nhìn cái ngươi đang bị lạc hồn trước mắt, Lưu Vũ Ân cong môi cười tựa trăng khuyết. Huyền Vũ lúc này mới lấy lại được tinh thần, y nhìn vào mắt hắn, y nói: "Chẳng hay bang chủ có chuyện gì muốn tìm Huyền Vũ?" Lưu Vũ Ân vừa cười vừa nhướng mày: "Có chứ, nhớ cố nhân, đến gặp cho vơi đi nỗi nhớ, lòng ta nặng, ta muốn tìm người làm lòng ta nhẹ bớt đi." "Thứ lỗi cho Huyền Vũ, ta không có cái năng lực đó, bang chủ nên tìm người khác." "Không được, người đó chỉ có một thôi, là độc nhất vô nhị, cho nên ngươi bảo ta đi đâu tìm người thứ hai đây?"Lưu Vũ Ân lấy tay chọc lên xương hàm của y. Huyền Vũ lấy tay mình nắm ngón tay hắn lại, y nói: "Bang chủ, người lớn rồi." Nghe lời này của y, Lưu Vũ Ân nhìn y với ánh mắt thăm dò, ánh mắt lướt qua từng tấc trên người y. Y lại nghe hắn nói: "Ừm, Vũ huynh nói đúng... Ta cao bằng huynh rồi, mai sau huynh muốn rong chơi muôn nơi...Ta sẽ khom lưng, uốn gối cõng huynh phiêu bạc vạn dặm thiên nhai." Nghe được lời này của hắn, y đứng sững cả người tại chỗ: "Hắn, hắn, hắn vậy mà gọi ta là "huynh", ta, ta đang nằm mộng xuân thu sao?!" Lưu Vũ Ân thấy ánh mắt của y dần mất hồn đi, hắn liền không cho y cơ hội phản kháng, hắn liền chìa tay của mình ra cầm lấy bàn tay đang đeo bao tay của y, dùng sức kéo y theo hắn. Y lại nghe hắn nói: "Nào..." "Chúng ta cùng nhau ngắm mưa rơi, Vũ huynh"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD