Chương 39: Phát hiện

2234 Words
Sao hôm buông xuống, ánh ban mai hắt lên một góc phòng, Lưu Vũ Ân đề từng nét đẩu lên giấy trắng Hành Vân. ''Minh thiên nề hà chẳng bằng dung.'' ''Tâm trí luyến lưu chẳng nỡ buông.'' ''Không phân đúng sai hạ trướng nhân.'' ''Một lòng nguyện cầu quân cạnh gần.'' Vẽ một nhành hoa mai lên chữ ''quân'' Lưu Vũ Ân mỉm cười buông bút. ''Vừa ý ta.'' Nhìn nụ cười như hoa nở trong cơn gió mùa đông của đệ đệ thích chí đến thể trời đất chao đảo Lưu Vũ Đình muốn phá vỡ thôi cũng thật khó. Ngước nhìn hình người cản sáng, Lưu Vũ Ân cong mi, tiếu ý lan đậm: "Được rồi, ca nói." Mi tâm nhíu lại, Lưu Vũ Đình chẳng ngần ngại: "Đích thực ta nên sai người dâng lên một thầy trừ tà. Thứ không sạch sẽ bám lên thân người đệ không chịu rời đi làm ca ca như ta thật lo lắng." Dù chút nhăn mặt tỏ thái độ khó chịu cũng không có, Lưu Vũ Ân tiếp lời: "Ngược lại ta lại cảm thấy vô cùng sạch sẽ." Lần nào cũng như lần nào không khác gì nhau. Lưu Vũ Đình bất lực trước tình cảnh hiện tại đến là quen thuộc. Đành thôi bỏ qua, không nên kéo dài với hắn, Lưu Vũ Đình đi sâu vào vấn đề: "Võ Lâm phân người đáng tin tưởng thân thuộc trong bang bố trí đến các phòng mượn việc đốc thúc luyện võ đặng kiểm kê từng người. Sự việc vẫn đang ổn thoả, chưa có điều bất thường nào. Trại cũng đã cử người phân chia canh từng khu vực từ dưới ngọn lan lên tận đỉnh, phòng hờ có thêm nhiều kẻ mò đến đây." Lưu Vũ Đình: "Tốt lắm. Cứ việc duy trì." Ánh mắt Lưu Vũ Đình thâm trầm hẳn đi: "Đệ không có ý kiến?" Lưu Vũ Đình mím nhẹ môi cười: "Không có." Lưu Vũ Đình càng không rời khỏi hắn: "Tình cảnh như hiện tại không có lý đệ sẽ bỏ qua đơn giản. Có phải là đệ đã đoán ra được gì rồi phải không?" Lưu Vũ Ân mỉm cười không nói. Lưu Vũ Đình thở dài, bước đến ghế ngồi xuống nhìn Lưu Vũ Ân ngắm nghía hoành phi đến chú tâm. Lưu Vũ Đình: "Tứ vương đã có ý đánh động, chúng ta nên cẩn thận. Hai ngày sau lên đường càng phải thận trọng. Chuyện này không hề đơn giản, cần nghĩ biện pháp diệt trừ triệt để." Lưu Vũ Ân nhếch môi: "Trò vặt." Lưu Vũ Đình nhìn gương mặt tươi hơn hoa của Lưu Vũ Ân, lòng nặng trĩu. Trạng thái này cũng không thể qua mắt Lưu Vũ Ân. Lưu Vũ Ân nhìn vẻ mặt sầu lo của Lưu Vũ Đình hỏi: "Chuyện gì cứ nói. Ca than vãn thì được gì." Được Lưu Vũ Ân nhìn thấu Lưu Vũ Đình cũng không định giấu: ''Đệ đây là muốn đùa giỡn với... với Huyền công tử hay là, thực sự tin tưởng y?'' Lắng nghe câu từ được bật thốt ra từ miệng Lưu Vũ Đình, Lưu Vũ Ân chỉ chú ý đến chữ ''Huyền công tử'' Chờ mãi vẫn không chờ được câu trả lời Lưu Vũ Đình nhíu mày nhìn vị đệ đệ mình ngẩn người, hồi lâu vẫn chưa có động thái gì. Lưu Vũ Đình nào muốn không nghe được đáp, lần này lập lại lời hỏi: ''Đệ tin tưởng y sao?'' Vẻ mặt Lưu Vũ Ân vui vẻ trở lại, mi mục nồng đượm ý cười, thả lời: ''Thế gian không xứng đáng có cái gọi là đáng tin. Đệ muốn, nhưng lại rất tiếc. Càng muốn tin càng mất đi. Tốt nhất vẫn là không tin. Như thế đệ mới có thể giữ lại thứ mình muốn.'' Lưu Vũ Đình không chớp mắt nhìn hắn: ''Đệ không muốn y rời đi?'' Lưu Vũ Ân gượng cười: ''Không muốn cũng không thể.'' Lưu Vũ Đình trầm ngâm trong ít lâu. Lưu Vũ Ân lại nói thêm lời: ''Ca không cần phải lo. Mọi chuyện đệ tự có suy tính. "Haizz. Ta chỉ sợ đệ chỉ chơi trò trẻ con, đùa vui thoáng qua, sẽ nhanh chán thôi.'' Lưu Vũ Đình lắc đầu nói. Lưu Vũ Ân rũ mắt: "Nào dễ." ... "Này Viên, ngươi đã đi đâu? Sáng thức dậy ta đã không thấy ngươi?" "Ta đi phụ giúp mai táng tử thi kia." "Có sao, lúc nãy không thấy ngươi." Viên điềm tĩnh: "Ta và ngươi cách xa, sao có thể thấy." "Vậy sáng nay đã đi đâu?" "Luyện võ." Trác thấy Viên trả lời suôn sẻ đến thế liền không hỏi thêm. Đợi Trác nghoảnh đầu Viên rút từ trong ống tay áo ra một lưỡi chủy thủ. Lưỡi bạc loé lên trong không gian râm kín. ... "Bang chủ." Lưu Vũ Đình vừa cầm chung trà lên thì bị tiếng la hét thất thanh từ ngoài cửa vọng vào làm nước trà hất lên ướt cả y phục. Lưu Vũ Ân vẫn bình tĩnh đề hoành phi nói truyền lời ra cửa: "Vào đi." Được sự cho phép Tý hớt ha hớt hải chạy một đường thục mạng đến trước mặt hai người Đình, Ân. Lưu Vũ Đình hơi cau có một chút nhưng nếu là đại sự thì có thể bỏ qua. Nhưng trước phải tìm hiểu vấn đề xem xét đó có phải chuyện quan trọng hay không, Lưu Vũ Đình muốn biết nguyên do vấn đề, không chần chờ hỏi: "Có chuyện gì gấp gáp?" Tý thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng, lấy lại hơi sức nói: "Có người trà trộn vào bang ta." Lưu Vũ Đình: "Chuyện đó vẫn đang điều tra. Lại thêm người chết sao?" Tý: "Không có... tử thi nào hết. Lần này... Bắt được." Lưu Vũ Ân khẽ cong môi. Tay vẫn không dừng. Lưu Vũ Đình ngạc nhiên, vứt luôn chung trà sang một bên: "Bắt được người rồi sao?" Tý đáp trôi chảy: "Đã bắt được, hiện đang bị trói đưa vào sảnh đường." Lưu Vũ Đình không muốn chần chờ, chắp tay đứng lên: "Đi." ... "Không muốn chết thì mau nói." Võ Lâm đạp vào lưng người đàn bị trói quỳ gối dưới sàn sảnh đường. Mặt Võ Lâm cau có: "Ai là kẻ chủ mưu? Là ai sai ngươi?" Người bị trói mặt mũi đầy sẹo, mặt rướm máu, trày mấy lớp thịt, cạnh chân hắn là một lớp da mặt người giả được đúc tạo nên như một chiếc mặt nạ dùng để dịch dung. "Ngươi không tiếc thân mình hủy bỏ dung mạo cha mẹ ban cho, không tiếc sinh mệnh bán mạng cho hắn thì đổi lại được gì?" Lưu Chỉ Thiên gằn giọng hỏi hắn. "Ngươi thế mà sát hại Viên, ngươi giấu xác Viên ở đâu?" Lưu Chỉ Thiên lại hỏi. Trác đứng một bên rơi nước mắt, hắn ngẩn người ngước nhìn trần nhà ngăn đi dòng lệ nóng. Miệng thì lẩm bẩm: "Huynh đệ của ta." Những người trong bang có người không nhịn được khóc lớn, vỗ vai an ủi lấy nhau. Cùng chung sống lâu năm, huynh đệ hơn thân như ruột, không thể coi là hảo bằng hữu bình thường. Năm tháng thấm thoát huynh đệ như một nhà, mọi người là một gia đình. Tên đột nhập vẫn không chịu nói dù chỉ một câu, hắn cúi đầu nhìn nền nhà lát bích xanh. Đợi đến Lưu Vũ Ân đến thì Huyền Vũ Huyền Điện đã có mặt. Ánh mắt Huyền Vũ thâm sâu nhìn tên đột nhập. Ngắm nhìn đôi mắt chú tâm của ai kia Lưu Vũ Ân có một loại tư vị gọi là dễ chịu đến lạ Đến trước mặt tên đột nhập Lưu Vũ Đình nhìn đỉnh đầu hắn nói: "Ngươi ngước mặt lên." Vẫn cứ bất động một chút nhúng nhích cũng không có. Võ Lâm thấy vậy liền rút đao ra. Đao ra vỏ sáng trơn nhẵn bén vô cùng, một nhát thoi cũng đủ để tên đột nhập này quy thiên. Mọi người sợ Võ Lâm thực sự ra tay chém luôn tên này. Chém cho hắn đền mạng là mong ước tha thiết của hầu hết người trong bang. Nhưng giết tên này sẽ lại có thêm tên khác quan trọng phải điều tra ra kẻ giựt dây những con rối là ai. Thấy vậy có người liên lên tiếng khuyên can: "Võ đại ca ngươi định...". Chữ "làm gì" còn chưa phát ra thì đã thấy "Võ đại ca" trong miệng họ rút vỏ bỏ đao. Võ Lâm dùng bao vỏ đao nâng cằm tên đột nhập hướng trước mặt Lưu Vũ Đình. Đến khi thấy rõ diện mạo tên nọ Lưu Vũ Đình mới thấy được cảnh tượng diện mạo lẫn máu thịt be bét như dùng vật nhọn dao sắc khăn nên, da thịt bong tróc khó nhận ra hình dạng ban đầu. "Ngươi tột cùng là cần gì? Thứ ngươi cần có đáng quý hơn mạng sống ngươi không? Tại sao ngươi không tiếc thay cho đời mình? Bán mạng đến vậy?" Lưu Vũ Đình lắc đầu nhìn hắn Tên đột nhập không nói, biểu cảm vẫn như thường chỉ là khoé mắt hơi đỏ như muốn rơi lệ. ''Ai là người phát hiện ra hắn?'' Lưu Vũ Đình ngẩng mặt hỏi. Võ Lâm đáp lời: ''Là ta.'' Lưu Vũ Đình nói ngắn gọn: ''Ngươi kể.'' Võ Lâm đáp ứng kể lại sự việc: ''Trong lúc ta đang âm thầm kiểm kê các phòng thì đúng lúc đến ngay phòng của Trác và Viên.Ta thấy một trong hai người cầm chủy thủ ra tay sát hại người còn lại liền nhanh chóng ngăn lại đoạt đi lưỡi chủy thủ trong ta hắn bắt hắn chịu trói. Lúc đấy ta mới nhìn rõ mặt sát nhân, vậy mà lại là Viên. Ta không thể nào tin Viên lại muốn gây ra cớ sự như thế bèn tra hỏi, Trác đã kể ra những điều đáng nghi. Sự thật là tên này dịch dung giả thành Viên đánh tráo giả thật. Còn về Viên thì hắn giấu hoặc... Đã sát hại.'' Biểu cảm Lưu Vũ Đình càng ngày càng khó coi. Thông qua lời kể của Võ Lâm, Lưu Vũ Ân cũng đã hiểu rõ được sự tình, hắn truyền đạt lời: ''Hắn không trả lời về Viên hay sao?'' Võ Lâm: ''Từ lúc áp giải hắn đến đây, hắn chưa từng nói một lời.'' Lưu Vũ Ân hỏi thêm: ''Đã cho người truy tìm Viên chưa?'' Võ Lâm: ''Đã phân cho nhiều huynh đệ chia nhau ra truy tìm khắp mọi ngõ ngách. Dù kết quả ra sau vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm Viên.'' ''Ngươi vẫn không nói?'' Lưu Vũ Đình rũ mặt nhìn gương mặt vô diện hình của tên Viên giả mạo. Hắn vẫn như cũ không hé một lời. Từ đầu hắn đã muốn cắn lưỡi tự sát như lại bị ngăn chặn. Thuốc độc giấu trong khoang miệng cũng bị cạy lấy đi mất. ''Đã cho cơ hội nhưng lại không biết nắm bắt. Đã vậy thì còn chần chờ gì. Dùng cực hình. Tra tấn.'' Lưu Vũ Đình: ''Lôi ra tra khảo theo như lời bang chủ.'' Huynh đệ trong bang sôi máu từ lâu, thay nhau lôi hắn về phía hình ngục trong bang. Thực thi tra khảo gồm có Võ Lâm, Du Mục. Việc này tạm gác ở đây chỉ chờ lời khai từ hắn. Quan trọng tra ra hắn có còn đồng bọn hay không. Lưu Chỉ Thiên cho ngươi kiểm tra điểm danh nghiêm ngặt tất cả người trong bang, kiểm tra kỹ càng từ diện mạo phòng tránh thuật dịch dung. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, số người trong sảnh đường tan đi. Lưu Vũ Đình cũng đã rời đi cùng Võ Lâm. Huyền Điện cùng Huyền Vũ rời đi ngay sau đó nhưng một lần nữa lại bị chặn đường. Lưu Vũ Ân đặt ngang chiếc phiến trước mặt Huyền Vũ ngăn y rời đi. Lưu Vũ Ân truyền lời: ''Vũ huynh cần chuẩn bị cho chuyến ngao du giang hồ vào hai ngày sau.'' Huyền Điện đưa mắt nhìn Huyền Vũ cùng Lưu Vũ Ân chờ câu trả lời của y. Huyền Vũ nhìn chiếc phiến chắn ngang trước mắt. Hiện ta y đã thấy được con chữ được khắc lên thanh gỗ treo trên phiến. Trên thanh gỗ khắc: ''Thiên hạ của ta.'' ''Phiến là thiên hạ của ngươi hay sao? Đây là có ý gì?'' Huyền Vũ tự hỏi lòng mình. ''Vũ huynh, ngươi say mê phiến của Ân hay sao?'' Lưu Vũ Ân mỉm cười ngọt ngào nhìn Huyền Vũ. Huyền Vũ bình tâm trở lại, hướng hắn phân trần: ''Đây là đồ của Ân đệ, ta không muốn giành lấy đồ của người khác. Còn về việc chuẩn bị thì chỉ cần đợi lệnh xuất phát ta sẽ lập tức đi cùng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng kỹ càng, Ân đệ không cần lo.'' Lần này Lưu Vũ Ân ngưng cười, chỉ có khóe mắt vương ý vui, nói một câu: ''Không cần giành lấy. Ta có thể tặng... Cho Vũ huynh.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD