Chương 30: Đấu lực(1)

1734 Words
Sợi dây thừng được kéo căng chặt bởi hai phía, tấm vải đỏ rung rinh chuyển động theo lực kéo. Mỗi bên mười người, tổng lại hết lại là hai mươi. Sức lực phát ra hùng mạnh đến đáng sợ, hai bên vẫn rơi vào thế dằn co, tạo nên thế cân bằng khó phân. ''Vũ huynh, ngươi nghĩ bên nào sẽ thắng?'' Lưu Vũ Ân phe phẩy quạt nói. ''Bên phải.'' Huyền Vũ Không nhanh không chậm đáp lời. ''Tại sao?'' Lưu Vũ Ân vẫn ngước nhìn thế trận đánh mãi không thắng của hai đội. ''Người đứng đầu chịu lực tốt, trọng tâm thiên về hậu phương, bàn chân trụ vững. Tám người ở giữa có sự phối hợp nhịp nhàng nhưng lực so với đội bên trái có phần kém hơn một chút. Người đứng đằng sau dẻo dai tay có sức hơn hẳn những người còn lại, hắn lại còn rất tập trung vào mỗi lượt phối hợp kéo cùng nhau của cả đội." ''Ngươi đã nói đội bên phải lực yếu hơn một chút thì cơ hội cũng sẽ yếu đi. Do đâu mà ngươi chắc chắn?" ''Đội trái gấp rút, hơi thở của họ phát ra mạnh hơn chứng tỏ đang căng lực muốn đánh nhanh thắng nhanh, càng gấp càng dễ sai, ngươi đứng sau quá dồn sức mạnh về phía chân trước, chân sau bị yếu đi, lực kéo gấp rút, lực thủ giảm, dễ gây ra sai lầm. Những người đứng giữa tuy có sức nhưng lại phân chia thân mình, tiến độ còn chưa đều, dây dễ chịu lực chỗ có chỗ không.'' *Bạch* Câu phân tích của Huyền Vũ vừa kết thúc đoàn người đội bên trái liền bị đội đối địch kéo đến rơi cả ngã nằm sân. ''Vũ huynh quả thật có chỗ hơn người.'' Lưu Vũ Ân lấy quạt xếp lại đập vào lòng bàn tay kêu lốp cốp, vừa tán thưởng Huyền Vũ. ''Bang chủ quá lời.'' Huyền Vũ đánh gãy lời hoa màu của hắn. ''Vũ huynh lại quên, phải gọi là Vũ Ân.'' Lưu Vũ Ân câu môi lên tiếng nhắc nhở Huyền Vũ. Huyền Vũ y thực mệt còn hơn trâu, y không ngờ Lưu Vũ Ân lại câu nệ tiểu tiết đến vậy, số phận đã phải gặp hắn, y chỉ có thể nhẫn. Huyền Vũ nghe theo lời hắn gọi: ''Vũ Ân quá lời.'' Lưu Vũ Ân hài lòng gật đầu một cái, lại không quên bỏ thêm một câu: ''Ta chỉ quá lời với Vũ huynh thôi.'' ''Ta thật mỏi mệt vì ngươi.'' Câu này Huyền Vũ chỉ dám nói ở trong lòng. Hiện thực, Huyền Vũ lại khép kín miệng, không muốn nhiều lời với hắn. Dưới sân lại có hai đội khác vào sân, Võ Lâm hô một tiếng: ''Kéo.'' Hai đội liền đẩy hết lực từ thân thể ra kéo dây về phía đội mình. Dưới tàn cây hoa giấy, Lưu Chỉ Thiên đang cầm bút vẽ thế trận kéo co này thành tranh. Tay hắn múa bút đến là lưu loát. Ngồi kế bên hắn là một hán tử mặt than, mặt của hán tử không chứa một tia biểu cảm cứ như một tượng hình người được vật liệu chấp vá nên. Người hán tử này có lẽ chính là người thứ ba trong ba người quay về bang vào mấy hôm trước. Lúc này Huyền Vũ thực muốn biết phán đoán của chính mình có đúng hay không. Huynh đệ kế bên, hắn là học tài hiểu nhiều, nhưng cái tính thật khác người, y muốn hỏi nhưng lại chần chờ chưa bất thốt lên một tiếng nào. ''Hắn là trưởng lão của bang, Du Mục.'' Giọng nói của hắn như xa như gần, vọng lại bên tai Huyền Vũ phá vỡ sự chần chờ có trong y. ''Ra vậy.'' Huyền Vũ cũng không biết nói sao cho hợp tình hợp lý. ''Du Mục mặt than, Vũ huynh đảm đương mặt lạnh.'' Lưu Vũ Ân phán một cậu gần như chắc chắn. Huyền Vũ thực muốn nói ngược lại hắn ''Ta là mặt lạnh, thì ngươi là mặt cáo - mặt mèo - mặt hồ ly. Ngươi giảo hoạt còn hơn cáo, thích vờn chuột đồng cộng thêm tâm cơ như hồ ly thành tinh.'' Thiếu niên tuổi trẻ háo thắng, Huyền Vũ không chịu thua cuộc bởi một câu nói, y phá bỏ đi phán đoán của hắn: ''Vũ...đệ, à không, Vũ Ân nói đùa, mặt ta bị che khuất làm sao có thể đoán ra là lạnh hay không lạnh.'' Lưu Vũ Ân động quạt, hắn lại sử dụng chiêu trò dùng quạt bá vương ngạnh thượng cung mà chạm vào góc mặt nạ ngay khóe mắt Huyền Vũ. ''Vũ huynh, ánh mắt của ngươi... rất lạnh.'' Đích thực Huyền Vũ không thể lí giải được có lạnh hay không lạnh. Y nào soi gương, phán đoán này của hắn y gần như là tin. ''Này tiểu đệ, ngươi chơi chung không? Thiếu niên tuổi trẻ nên so tài lực?'' Cái giọng phá vỡ phong cảnh hiện tại là chính là phát ra từ miệng của Võ Lâm dưới lầu. ''Bang chủ, dẫn y xuống chơi. Giao đấu cùng các huynh đệ một phen, ông đây hăng máu lắm nè, nhanh xuống.'' Tiếng hét của Võ Lâm chấn động tận cả mây xanh, vọng lại trong tầng không. Lưu Vũ Ân quay đầu nhìn Huyền Vũ, nói: ''Vũ huynh, ngươi xuống không?" Được mời mộc thì cũng không nên từ chối lời nhiệt tình của người mời, lâu ngày chưa được luyện tập quá sức làm cho Huyền Vũ cũng ngứa mình không kém, y nói: ''Ừm, xuống.'' Trung tâm sân Lưu Vũ Đình cùng Võ Lâm đứng cạnh nhau, xung quanh vây thành một vòng người. Bên trái Lưu Vũ Đình cách đó là Lưu Chỉ Nhu đang đứng cùng một thiếu niên trẻ tuổi, niên kỷ còn nhỏ. Sự xuất hiện của Lưu Vũ Ân khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về hai người. Cung kính, hữu lễ đều có hết thảy khác với lúc Huyền Vũ lần đầu đến đây. Bốn người Tý Sửu Thân Hợi cùng nhau hô chào: ''Bang chủ '' ''Huyền công tử.'' Lưu Vũ Ân mỉm cười gật đầu với bốn người họ, Huyền Vũ cũng nối bước làm theo hắn hướng mọi người gật đầu. Võ Lâm chạy đến vài bước gần nói: ''Ây nha, đứng bên trên nào hưởng được bầu không khí chung vui, bang chủ nên dẫn tiểu đệ y xuống cho y mở mắt ra xem tình huynh đệ bang ta ấm áp đến nhường nào.'' ''Ấm áp sao? Ta thấy các ngươi đang đối chiến rõ ràng, này nên gọi là phân tranh cao thấp mới đúng a.'' Huyền Vũ thầm nghĩ trong lòng. ''Vũ huynh, y ngại.'' Lưu Vũ Ân đáp trả một cách như mây trôi nước chảy. Huyền Vũ tức không có chỗ nói, ngoài mặt trạng thái vẫn lạnh tanh như thường. Trong đầu lại hàm chứa lời lẽ chửi đổng ''Ngại cái đầu ngươi, không phải chính ngươi dắt ta lên đó xem sao. Ngươi đổi trắng thay đen a, đúng là hồ ly tâm cơ.'' Võ Lâm nhìn hai người, bỗng nhiên tự dưng ''phụt'' một cái, lấy tai bụm miệng cười: ''Ha, ha, tiểu tử ngươi xấu hổ sao? Lúc đầu ngươi hăng đánh nhau với huynh đệ trong bang lắm mà ...ha...ha đau bụng quá ta ơi, ngươi là thiếu nữ sao?'' Hắn cười đến không ngừng được. ''A.'' Võ Lâm la một tiếng, tay từ miệng chuyển sang bụm đầu, miệng lại chửi: ''Kẻ n...à.om'' Nhìn lại cái người đằng sau mình Võ Lâm đành phanh hẳn lời chửi tiếp theo sẽ phun ra. Lưu Vũ Đình đứng sau hắn, nói: ''Kẻ này. Ngươi cười khùng cười điên gì đó, có gì đáng cười.'' Xoa xoa đầu, Võ Lâm nhỏ giọng nói: ''Buồn cười thật mà.'' Mặc hắn diễn trò đáng thương, Lưu Vũ Đình nhìn Huyền Vũ đã đứng đối diện hai bước, nói: ''Huyền công tử, chào.'' Huyền Vũ cũng đáp lễ, nói: ''Đại đương gia, chào.'' Những người xung quanh khách khí không kém, nói: ''Bang chủ, chào.'' ''Huyền công tử, chào.'' Lại gật đầu, hai người thẳng tiến về trước mấy bước. Cách đó vài bước, Lưu Chỉ Nhu đang khom người lấy đi chiếc lá rơi trên đầu một thiếu niên vẫn luôn đứng kế bên y. Lưu Vũ Ân bước đến về phía họ, Huyền Vũ cũng bước theo sau. Đến trước mặt người thiếu niên, Lưu Vũ Ân dừng chân nhìn thiếu niên nói: ''A Dậu ngươi đã thích ứng với hoàn cảnh hiện tại được chưa?'' Thiếu niên đứng kế Lưu Chỉ Nhu được gọi là A Dậu hành một cái đại lễ với Lưu Vũ Ân: ''Đa tạ bang chủ quan tâm, A Dậu đã thích ứng được.'' Lưu Vũ Ân cao hơn A Dậu cả một bờ vai, hắn đưa tay vỗ đầu A Dậu: ''Vậy thì tốt, ngươi cứ xem nơi đây là nhà.'' A Dậu ngước mắt nhìn hắn, môi hé mở đáp lại duy nhất một chữ: ''Vâng.'' Nhìn hành động của Lưu Vũ Ân, Huyền Vũ giác ngộ ra ''hóa ra hắn cũng có lúc ôn nhu''. Thiếu niên được hắn quan tâm hỏi hang lai lịch cũng phải đặc biệt, không hề tầm thường. Lưu Chỉ Nhu cười nhìn hai người, hướng Huyền Vũ nói: ''Huyền công tử có muốn tham gia đấu sức không? Huyền công tử lực hẳn hơn người. Không bằng đấu một trận cho mọi người rửa mắt nhìn.'' ''Đúng đấy, đấu đi tiểu tử. Ở đây cũng có nhiều thiếu niên giáp tuổi ngươi. Nhiều người so tài càng hay." Chưa đến gần đã nghe thấy giọng Võ Lâm chen ngang tiếp lời. Lưu Vũ Ân phe phẩy quạt, quạt tạo ra gió cũng làm mát luôn người bên cạnh-Huyền Vũ, theo sau lời Võ Lâm lại một lần nữa hỏi ý Huyền Vũ: ''Ý Vũ huynh thế nào? Nếu Vũ huynh không muốn, ta cùng mọi người trong bang sẽ không ép.'' Mọi lời mọi người đều nói hết rồi. Xuống cũng đã xuống, mục đích rèn sức cũng nên tận dụng, nghĩ vậy Huyền Vũ nói: ''Được, ta sẽ đấu.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD