Chương 32: Đấu lực(3)

2050 Words
Lượt thứ hai diễn ra lại càng hấp dẫn hơn trận trước. Đội kéo co được phân chia khác xa so với đợt đầu Huyền Vũ kéo. Lần này đội của Huyền Vũ bao gồm những hán tử cao lớn, niên kỷ quá hai mươi. Mọi người trong đội cho Huyền Vũ tự quyết định chỗ đứng, Huyền Vũ không khách khí liền chọn vị trí đứng đầu. Huyền Điện lại chọn đứng cuối ôm hết dây vào eo. Đối diện là Võ Lâm đứng đầu, sau hắn là chín hán tử cao lớn. Mọi người vào vị trí, tay cầm dây, định thần, chỉ cần nghe khẩu lệnh hai đội sẽ kéo chiến gay gắt. ''Chờ đã.'' Âm giọng từ đâu vang lên cắt ngang giữa chừng khẩu lệnh sắp hô ra. Quay đầu nhìn qua người mới phát vừa phát ra tiếng nói. Lưu Chỉ Thiên chính là ngươi đã la lên câu đó, trong tay hắn đang kéo theo một hán tử mặt than-Du Mục. Đến gần về phía trung tâm sân nơi sẽ phát sinh ra trận đấu trong ít giây lát nữa. Lưu Chỉ Thiên dừng bước nói: ''Cho Mục tham gia.'' Lưu Chỉ Thiên lấy hai tay cầm lấy hai vai Du Mục đẩy về phía trước mình. ''Nhị ca huynh cho Mục tham gia thì ai thắng nổi a.'' Lưu Chỉ Nhu đứng một bên không nhịn được nói. ''Cho ta vẽ hắn kéo co." Lưu Chỉ Thiên thản nhiên nói. Du Mục đứng đằng trước không lên tiếng hay ừ hử gì cả. Mặc cho người đưa đẩy thì cũng chẳng hề quan tâm. "Cho hắn tham gia đi.'' Bang chủ cười cười nhìn hai người họ. Du Mục không nói gì chỉ vào đứng ngay vị trí kéo co bên đội Võ Lâm. Một người trong chín người đi ra nhường chỗ cho Du Mục. Thấy đội mình chiêu mộ thêm được cao thủ, Võ Lâm liền cười vui sướng hẳn lên, hắn vỗ vai Du Mục, nói: ''Mục ca cố lên. Cùng ta cùng tiến cùng lùi.'' Du Mục không nói gì đáp lại chỉ hướng hắn gật đầu một cái. Nhìn vẻ mặt đắc chí đến là gian xảo của Võ Lâm Lưu Vũ Đình chỉ biết khoanh tay đứng nhìn trừng hắn. Cảm nhận được đạo ánh nhìn của Lưu Vũ Đình Võ Lâm quay sang nhìn y lấy hai ngón tay kéo một đường ngang khóa miệng lại. Lưu Chỉ Thiên được như ý nguyện liền chạy lại cầm đồ nghề vẽ tranh. Lại bảo Ngọ bắt cái ghế ở gần chỗ thi đấu cho hắn dễ dàng quan sát. Lưu Vũ Ân chưa chịu rời đi, hắn vẫn đứng cạnh Huyền Vũ. Huyền Vũ cũng mặc hắn. Không còn nhìn thấy ánh mắt đối phương nhìn mình, Lưu Vũ Ân cảm thấy hơi hơi mất mát không vui. Ngoài mặt hắn cười cầm quạt cho y vài cái. ''Vũ huynh thoải mái không?'' Sắp vào trận tiếp theo rồi, ngươi lại định giở trò gì nữa đây Ân hồ ly? - Huyền Vũ tự hỏi trong lòng. ''Vũ huynh yên tâm, ta không định giở trò gì đâu, ta đây là đang có ý tốt.'' Lưu Vũ Ân vẫn không ngừng quạt gió cho Huyền Vũ. ''Cái má chi, hắn, hắn, hắn thành tinh rồi sao, hắn vậy mà lại đọc được suy nghĩ của ta, thật nguy nan - Huyền Vũ lén nghĩ thầm. Hai đội định chỗ ổn định, lần này Võ Lâm cũng tham gia trận đấu cho nên người hô khẩu lệnh lại chuyển thành Tuất. Võ Lâm mặt hầm hừ nhìn đội đối phương là Huyền Vũ, hướng Huyền Vũ nói: ''Tiểu đệ đừng khóc.'' Huyền Vũ nói ngược lại: ''Tiểu đệ không biết khóc.'' Võ Lâm: ''Hừ, hiện tại sẽ biết.'' Ây, hắn còn lật mặt hơn bánh xe, mấy ngày vừa rồi cứ như huynh trưởng hỏi han ta ăn cơm uống nước chưa từng khắc một mà. Sao bây giờ tính tình muốn đổi liền đổi vậy - Huyền Vũ khổ não nghĩ. Tuất lại gần sợi dây thừng đứng ngay tấm vải đỏ buộc ở giữa, miệng phát ra khẩu lệnh: ''Một, hai, ba,... Kéo.'' Chỉ một chữ ''kéo'' được nói ra, trận đấu liền đi vào hồi kịch liệt. Hán tử hai đội như thú dữ gầm thiết, gầm từng tiếng một theo lực kéo. Võ Lâm là một người có thân hình cao to vạm vỡ, khí mạnh bức người như lang như hổ. Huyền Vũ vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Thiên địa một màu trắng xóa, trận này đen như mây giông bão táp. Chợt, đằng cuối sợi dây tại vị trí Du Mục hắn động sức một cái kinh người làm kéo mất một đoạn dây nhỏ bên Huyền Vũ. Huyền Điện phòng thủ đằng sau vẫn trụ vững thế đứng. Mọi người trong bang vẫn không quên hô hào cổ vũ tiếp ứng cho trận đấu: ''Võ đại ca cố lên, trưởng lão cố lên.'' ''Võ đại ca một phát kéo cho cả đám bọn họ thua đi Võ đại ca.'' Trọng tâm vững vàng như bàn thạch, lực tay dồn nội lực vào, Huyền Vũ không lung lay tâm tư dù chỉ một chút. Dây thừng căng chặt nằm một đường thẳng băng giữa không trung. Vải đỏ lay động theo nhịp kéo, vải đỏ sẽ về phía ai đem đến thế trận thắng đây. Một lời khó đoán. Thắng bại do từ thân mình không do trời. *Phựt* ... *Bạch* Tiếng té cả người của đội chơi đã dẫn đến hồi kết trận đấu. Sức lực phân rõ ràng. Nhìn lại cảnh quang sau khi trận này kết thúc. Người còn đứng vững hiện tại là Huyền Vũ, Huyền Điện. Trong tay hai người vẫn cầm sợ dây thừng. Lại nhìn phía đối diện người hiện tại trụ đến cuối cùng không ngã là Võ Lâm với Du Mục. Tay hai người Lâm, Mục vẫn còn nắm chặt dây thừng trong tay. Hai bên trong tay đều vẫn còn nắm giữ dây thừng nhưng chỉ là một đoạn mà thôi. Dây kéo đã đứt, hai bên liền hoà không phân rõ thắng bại. Ngạc nhiên nhất vẫn là người xem, mắt người nào người nấy trừng to cỡ lớn. Rõ ràng nhìn bên đội Võ Lâm lợi thế hơn rất nhiều. Nhiều người ngã như vậy chứng tỏ dây đứt lực phản ngược lại lớn, công lực trong đó phải mạnh tới nhường nào. Người trong bang khó có thể tin nổi hai thiếu niên cao gầy này lại có sức chơi với Võ Lâm và Du Mục. Không chỉ là trò chơi vặt vẻ bình thường đây rõ ràng là trận đấu phân tranh cao thấp sức lực, hai thiếu niên không những không thua mà còn lại hòa với một đại ca và trưởng lão trong bang. Tuổi trẻ thật tài cao, thực phi thường. ''Vũ huynh quả thật phi phàm.'' Lưu Vũ Ân bước sáp tới. Lời này của Lưu Vũ Ân đã giúp nhiều người thức tỉnh lại từ trong dòng nghĩ miên man. Lời khen này của hắn Huyền Vũ không nhận cũng phải nhận. Lời nói của bang chủ làm vua thống lĩnh một bang là lời khẳng định nhất trí. Tương tự như lời vua khen quần thần thì mọi người phải kính ngưỡng vị quan đến mức nào, chắc phải để trên đầu thành kính hơn cả phụ mẫu. Nhận được thì phải hồi đáp, đây là điều hiển nhiên trong đời. Huyền Vũ rõ được lý lẽ này. Huyền Vũ chuyển mắt nhìn Lưu Vũ Ân hồi đáp: "Ta xin nhận lời khen của bang chủ, đa tạ, Ân đệ." "Có được người huynh đệ như Vũ huynh là ta tích mấy đời tu được." Những người có mặt: "..." Đùa à, ta định nói người quá lời nhưng nghĩ ngươi sẽ trả lời câu "ta chỉ quá lời với ngươi thôi". Ta đổi câu rồi ta chấp nhận nhận lời khen của ngươi. Sao ngươi lại chơi trò cũ, đĩa hút máu người a, bám người không tha a - Huyền Vũ oán thán trong lòng. Võ Lâm quăng phắt sợi dây trong tay xuống đất, nói: ''Xem ra tiểu đệ thực không biết khóc rồi." Du Mục im từ nãy đến giờ, lúc này lại mở miệng: "Công lực không tồi." Mọi người hai mặt nhìn nhau thảng thốt thay nhau truyền dòng nghĩ "Xác sống mở miệng a." "Công tử thật lợi hại." Bước gần đến chỗ Huyền Vũ Lưu Chỉ Nhu mở lời. "Sao không ai khen ta?" Huyền Điện khoanh tay nhìn mọi người. "Huyền nhị công tử không những không kém cạnh, ngươi là chính là đại diện cho câu: Khí khái thiếu niên uy vũ." Một cái nịnh chỉ có hơn chứ không có kém lại phát ra từ miệng của Lưu Chỉ Nhu. Huyền Vũ: "..." Lưu Vũ Ân: "..." Mọi người: "..." "À, đa tạ tam tiểu thư đã khen." Huyền Điện không nhanh không chậm nói. Không khí lạnh ngắt như tờ. Nội tâm Huyền Vũ kêu gào dữ dội: Ngươi bị gì vậy a, y rõ ràng là nam nhân. Đến giờ ngươi vẫn chưa biết sao?! Hay là chỉ biết ngủ tối ngày mà không dò xét tình hình nào hết?! Ngươi đây là quên chức nghiệp bản thân! Nào có ám vệ nào mù tin tức như ngươi! "Này ngươi lấy cái gì che luôn mắt rồi hả? Y rõ ràng là tam đương gia. Bang ta nào có tiểu thư gì ở đây." Giọng hùng hồ cắt ngang lời nói trước đó của Huyền Điện. Lời này của Võ Lâm cũng chính là tiếng lòng của mọi người. "Hả, nữ nhân không phải gọi là tiểu thư sao? Sao lại gọi là đương gia?!" Gãi gãi đầu Huyền Vũ khó hiểu dẫn đến đôi mắt nhìn người ngơ ngác. Mọi người: "..." Huyền Vũ: "..." Vẫn không nhìn ra hắn là nam nhân hay sao a, nội tâm những con người nơi đây gào thét như bị người chọc tiết. "Hắn là nam nhân." Đây chính lả lời khẳng định một cách chắc chắn không đánh đường vòng đến từ Lưu Vũ Đình. Lúc này Huyền Điện đứng hình như một pho tượng bất giác: "A!" "A gì mà a, y chính là đệ đệ ta. Y là nam nhân. Từ đầu đến cuối." Thêm một đính kèm lời khẳng định từ Lưu Chỉ Thiên. Hắn đứng lên cầm bút xoay xoay nhìn Huyền Điện giải thích. "Vậy, ta đạ tạ tam, tam đương gia đã khen." Cố giữ vững lấy lại tinh thần Huyền Điện đắp gạch xây lại tam quan sau khi tam quan bị đổ nát. Lưu Chỉ Nhu: ''Không có gì, là Huyền nhị công tử xứng đáng." Lưu Vũ Đình quét mắt nhìn mọi người xung quanh: "Được rồi, trời đã ngả chiều, mọi người cũng nên nghỉ ngơi.'' Võ Lâm không nhịn được nói theo: "Ha, nghỉ, nghỉ. Lão tử đói rồi. Ăn cơm!" Sau lời này huynh đệ trong bang dần tảng đi. Uống nước giải khát, hoặc tắm hoặc nghỉ chút sau đó dọn bàn ăn cơm. Dự định hướng phòng đi về Huyền Vũ và Huyền Điện song song đi cạnh. "Vũ huynh, ngươi không ở lại cùng ta sao?" Huyền Vũ khựng chân lại nghĩ nghĩ trong lòng "Lại chơi trò gì nữa đây?" Huyền Điện dừng lại quay đầu nói với Huyền Vũ: "Vậy đệ về trước nha. [Ma giáo giáo chủ mỉm cười ta mị] có phần ba rồi a! Huynh mau về lẹ đi. Đệ ngứa máu rồi." Nói xong không đợi Huyền Vũ trả lời liền đi ngay. "Vậy ta đành ở lại. Ít ra còn khoẻ hơn nghe loại thoại bản vớ vẩn đó." Huyền Vũ nghĩ. "Sao còn đứng đó?" Lưu Vũ Ân bước tới dùng quạt chọc a chọc một bên hàm Huyền Vũ. Huyền Vũ tỉnh lại, nói: "Ân đệ muốn tiếp theo làm gì?" Lưu Vũ Ân lấy quạt nâng cằm Huyền Vũ, mắt ngậm ý cười, nói: "Cùng Vũ huynh." "Ngắm ánh tà dương."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD