Chương 42: Lợi dụng thời cơ

1962 Words
"Ân đệ, ngươi xuất hiện... Từ khi nào?" Nhìn cái tay chọt y phục mình Huyền Vũ nheo mắt. Lưu Vu Ân thản nhiên: ''Mới đây thôi, Vũ huynh cùng ta, có được không?'' Huyền Vũ lắc đầu: ''Không hợp quy tắc lắm đâu bang chủ.'' ''Xe là của ta, ta là bang chủ, ta có quyền định. Chủ yếu là ý Vũ huynh.'' Huyền Vũ suy tư chốc lát nói: ''Chuyến đi này có thể kéo dài, khi đại hội kết thúc ta mong bang chủ sẽ thực hiện theo ước định thương nghị, thân ta không thể ở lâu cho nên ngựa này không thể trông nhờ bang canh giữ.'' Lưu Vũ Ân cười phì một tiếng: ''Vũ huynh lo việc này sao? Cái này thì có gì khó, để người khác cưỡi thay là chuyện đơn giản." "Ân đệ thứ lỗi, ta rong đuổi phi ngựa dưới trời quen rồi, xe ngựa hợp cho quý nhân hợp với thân phận bang chủ, ta hạng vô danh tiểu tốt sao có thể xứng tầm, Huyền Vũ ngồi không quen." "Vũ huynh đang tìm mọi lý do lảng tránh ý tốt của ta." Lưu Vũ Ân buông góc áo cười nhướng mi. Huyền Vũ nhìn tay hắn vân du y phục dần buông lỏng, cảm xúc con ngươi chưa từng đổi thay. "Tách ra nhau một chút, không lâu, chỉ có bấy nhiêu đó, ta chịu được, huynh đệ chia cắt tan rồi lại hợp, gặp lại sau, Vũ huynh.'' Lưu Vũ Ân nói rồi quay lưng đi. Bước chân hắn vững ổn hướng xe ngựa đi tới, chợt hắn khựng lại bởi một âm thanh từ gió truyền đến vọng lại vào tai. "Ta có thể, cưỡi ngựa cạnh bên kiệu." Lưu Vũ Ân ngoảnh đầu cười thật tươi, nụ cười như gió xuân ấm áp hướng đến Huyền Vũ. Đoàn người đã có mặt đầy đủ, ngựa xe bố trí hợp lý, dẫn đầu là Võ Lâm theo sau là đội ngũ. Giữa là hai kiệu được trước sau hộ tống. Một kiệu dành cho đại đương gia và tam đương gia, kiệu còn lại đương nhiên dùng để hộ tống bang chủ. Xuân tháng ba, hành tẩu giang hồ, tương lai nào đoán trước được. Hiểm cảnh đang đợi sẵn anh hùng một cõi lọt tròng, thâu tóm độ tuổi thiếu niên xuân xanh. Đoàn người từ Nam Tuyết Sơn dọc theo con đường sỏi đá trải dài xuống đến quan đạo. Ngựa xe băng qua từng tầng cỏ cây, tấm lưng thiếu niên thẳng tấp khí phách nghiêm nghị làm Lưu Vũ Ân không khỏi kéo dài tầm nhìn. Dọc theo gò má đến sóng mũi, Lưu Vũ Ân lúc này mới nhận ra thiếu niên ấy có sóng mũi cao trông thật anh tuấn. Cổ thiếu niên thon dài, da hơi trắng như tuyết trong đông lạnh, lại tựa như băng lạnh trong suốt do trời đất tạo nên. ''Soái khí.'' Ngẩng vọng ngắm nhìn hắc y thiếu niên tay cầm dây cương điều ngựa dạo chân qua từng tấc đất Lưu Vũ Ân tán thán. Đường nhìn hướng tới phía trước Huyền Vũ chưa từng quay đầu nhìn lại ánh mắt của ai kia. Kể từ khi cưỡi ngựa đến gần bên ngựa Huyền Vũ đã nhận ra người kia vẫn luôn nhìn mình, tầm mắt chưa từng rời khỏi y dù một khắc nào. Y nhận ra được, nhưng lại tỏ ta bản thân vẫn chưa phát giác ra được, ý muốn chính là muốn tránh khỏi sự trêu ghẹo của người nọ. Rời khỏi Nam Tuyết Sơn dọc theo bìa rừng là đến Quan Thành nơi Huyền Vũ và Huyền Điện khi vừa đến. ''Xuy.'' Võ Lâm kiềm dây cương giữa chừng làm đội ngũ phía sau cũng dừng lại theo. Nhìn những tên binh lính mặc giáp đứng hai bên cổng Võ Lâm nhíu mày, hướng họ nói: '' Chuyện gì?'' Một trong những tên lính gác cầm đao ngăn lại hỏi: ''Từ đâu đến?'' Mắt binh lính thể hiện ra vẻ dò xét, nhìn đoàn người như đoàn diễu hành, ánh mắt suy tư thâm trầm. Võ Lâm thản nhiên đáp: ''Kinh thành.'' Nghe vậy tên lính mới hỏi tiếp: ''Có giấy thông hành từ kinh thành hay không?'' Võ Lâm bâng quơ: ''Mất rồi.'' ''Thế thì không thể vào.'' Võ Lâm nhăn mày, trừng hai mắt với họ. Mấy tên lính chỉ là hạng ốm yếu phỏng chừng chỉ là hạng ăn lương do quan phủ ban cho. Quan Thành chỉ là một thành nhỏ, quan tri phủ được cái danh quan nhưng tiết tiền, thuê lính nha sai hạng thường thường ban lương sẽ ít. Dạo gần đầy đại hội ban bố dạng người hỗn tạp khắp nơi tụ lại bước qua cổng Quan thành đến gần Diêm Thành là qua Dầu Trì. Tránh trường hợp ngoại bang giả trang trà trộn vào đại hội lập mưu ý đồ gây náo loạn đại hội hay suy tính thâu tóm thành trì cho nên hoàng thượng đã ban lệnh mỗi địa phương các thành trì cần cử binh lính nghiêm ngặt canh gác cẩn thận. Chiếu chỉ đã ban, lệnh cũng đã thực hiện nhưng lại đi vào lối làm cho có. Một thành không khá giả mấy, người giàu thì ít, kẻ nghèo thì vừa nhưng hạng bình bình thì vẫn có đầy. Ai đời nào lại chỉ muốn dừng lại ở hạng tầm thường, quan lại, chúng số nhiều vẫn rất cần tiền tài. Huyền Vũ nhớ không lầm lúc y và Huyền Điện vào thành nào có tên lính nào canh gác, ai muốn vào thì vào ai muốn ra thì ra. Một thành lớn nhà dân hạng thường, phú hộ có mấy đâu, được cái là ở đây có nhiều người mở khách điếm. Quán trà nước cũng nhiều không kể xiết, chung nghề lại còn cạnh nhau sinh ra dễ thất bát. Võ Lâm cau có tay cầm chặt dây cương căng chặt cứ như có thể phá tầng phòng thủ xông qua bất kì lúc nào. "Chúng ta có chuyện cấp, không thể trì hoãn. Quan gia đây là muốn làm chậm trễ thời gian của chúng ta hay sao?" Binh lính gác càng thêm khẩn trương: "Chúng ta không cản,chỉ cần giấy thông hành có đủ là có thể qua." Sau đội ngũ Sát Du Bang lại thêm tá người khác vẫn đang chờ đợi. Thấy xe ngựa và đội ngũ Sát Du Bang người đông thế mạnh cho nên không ai dám lên tiếng trách cứ. Có người lại nảy ra tâm tư muốn nịnh bợ dựa hơi vào thế lực lớn mượn cơ hội này làm bước đà. Một nam tử hán khoảng ba mươi trông bình thường, tay nải vắt ngang vai, từ ngực áo y phục lấy ra một tấm thiệp trắng. Hắn lễ độ hướng binh lính canh. "Quan gia, đây là giấy thông hành của ta, ta và huynh đệ đây là đi chung đường, nên xin quan gia có thể cho họ cùng vào." Vốn là Lưu Vũ Đình đã định bảo người hối lộ ít tiền cho lính canh nhưng chưa kịp ra tay đã có người hất tay trên. Cảnh này nếu mà qua mắt hạng người chất phát hiền lành còn dễ lấy lòng cảm mến thậm chí là đội đại ơn đại đức lên đầu không hay cứ ngỡ bản thân được quý nhân không tiếc sĩ diện, khó khăn hay tương tương trợ, bị dắt mũi lừa đi nào hay mà tránh né. Nhưng ngược lại đối với những người đã hiểu rõ thế sự, sống trong cảnh đời nguy nan luôn chứa đầy bẫy rạp chờ đón bước chân con mồi lỡ sa vào một bước tóm gọn thì sẽ nhận thức ra được mưu đồ trong đó. Sát Du Bang tuy xa lánh đời nhưng vẫn luôn cẩn trọng trong từng thời khắc, tâm tư đương nhiên khó dò song nhận thức nguy hiểm sẽ hơn hẳn dân thường. Binh lính nghe thấy lời khẩn cầu của hán tử thì có hơi chần chờ. Hán tử tiếp tục thuyết phục: ''Kinh thành đường sá xa xôi, quan gia ngài nghĩ đi, trải qua nhiều ngày vất vả hành đường. Chúng ta nào dám dối gạt các ngài.'' Bóng lưng hán tử che khuất tầm nhìn những người sau lưng, nam hán từ rút từ trong tay áo rút ra một túi bạc vụn, ngón tay dùng kĩ xảo che giấu hai vụn bạc, lại đưa vào thắt lưng một trong những tên lính đứng gần nhất. ''Quan gia, vẫn còn nhiều ngươi chờ, vẫn là nên cho chúng ta qua đi.'' Nhận thấy thành tâm của nam hán tử có lòng lẫn bạc lính canh không ngần ngại thêm một khắc nào nữa. Mở rào chắn ngay sau đó. ''Nếu người này đã làm chứng cho các ngươi thì không việc gì không thể, qua đi.'' Nén giận sôi trào Võ Lâm hướng nam hán tử gật đầu coi như gửi lời cảm tạ. Nam hán tử cười: ''Không có gì, thấy các vị huynh đài gặp khó khăn ta chỉ tương trợ chút thôi, không cầu báo đáp.'' Rào chắn mở tiếp đến là cổng thành, hai cảnh cửa bằng sắt đỏ sẫm to đùng từ từ hé mở. Võ Lâm không nói nhiều hơn quả thật ý của nam hán tử đã không cần báo đáp thì hắn cũng không chấp nhất, mọi chuyện cho qua là ổn. Mớ bồng bông này vướng vào thì khó thoát, nhất là tiểu nhân đo lòng quân tử. Được Võ Lâm dẫn đầu, đội ngũ rời khỏi cổng tiếp tục đi về phía trước. Nam hán tử nhìn theo xe ngựa dần dần ly khai, miệng cười gian. Một người cao to lực lưỡng đằng sau chạy đến bên nam hán tử, mặt ngơ ngác nhìn cái cười của nam hán tử: ''Đại ca, sao ngươi lại giúp không công cho bọn chúng. Theo con mắt tinh anh của ta từ lúc theo đại ca đến nay thì ta chắc chắn một điều lúc nãy ngươi đã lấy bạc hối lộ lính canh gác, sao ngươi có thể rảnh rang bỏ bạc cho bọn chúng?'' Nam hán tử vuốt cằm, ngả ngớn: ''Ngươi không nhận ra bọn chúng có thân phận đặc biệt sao? Đi đông thế này chỉ có nước đến tham gia Võ Lâm Minh Đại Hội, cùng lúc chúng ta cũng đến.'' Người còn lại như đã hiểu ra, khóe môi cười tà: ''Ý đại ca là cho chúng mượn ân nghĩa, chúng trả ơn ta bằng cách làm chỗ dựa cho ta.'' Nam hán tử vỗ đầu người cao to: ''Đã thông minh hơn hẳn.'' ... Đi được một đoạn đường nghĩ về tỉnh cảnh vừa mới diễn ra Lưu Vũ Ân gượng cười, tầm mắt nhìn về chiếc cằm nhẵn nhụi trơn láng của Huyền Vũ khẽ gọi "Vũ huynh." Huyền Vũ nghe thấy tiền gọi quay mặt nhìn sang: "Ân đệ gọi ta?" Lưu Vũ Ân tủm tỉm cười gật đầu. Huyền Vũ thấy hắn không nói gì tiếp theo bèn lên tiếng thắc mắc: ''Ân đệ gọi ta có việc?'' Lưu Vũ Ân thản nhiên: ''Đúng là có việc.'' ''Vũ huynh cảm thấy, vì sao nam hán tử vừa rồi, sao lại ra tay giúp chúng ta?'' Huyền Vũ không làm mất thời gian đáp lại sau khi câu hỏi vừa đặt ra: ''Lợi dụng tình thế chiếm lấy hảo cảm, dựa hơi mượn sức.'' Lưu Vũ Ân cười khảy: ''Quả thật không có việc gì là có thể qua mắt Vũ huynh.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD