Chương 27: Mệnh

1810 Words
Trong đình viện rêu đã xanh một mảng, rừng trúc xanh rì mê mang nhập định theo gió. Tay cầm khăn lau kiếm, tầm nhìn lại đưa sang người đối diện.Trong tay đối phương đang cầm một cây bút lông Nhàn Đông, những ngón tay nhẵn nhụi thon dài dừng trên góc bức tranh. "Cảm thấy tài hoa của ta thế nào, có phải là tuyệt đỉnh thế nhân không?" Nhìn người cuồng ngôn trước mắt, Huyền Vũ thuận theo đáp trả: ''Bang chủ chính là đỉnh cao trên vạn mây xanh, ngươi là thiên tiên hạ phàm, phàm nhân như ta không thể với tới, hữu duyên ngắm được tiên nhan bang chủ là do ta tích đức mấy đời tu được." Huyền Vũ vỗ mông ngựa[1] đến là mây trôi nước chảy. [1]: Nịnh bợ. Lưu Vũ Ân ngưng bút, nâng mắt nhìn hắn nở nụ cười như mùa xuân sau cơn mưa phùng: ''Lưu Vũ Ân ta chính là thiên tiên hạ phàm thì Huyền Vũ ngươi... Chính là thiên tiên thượng phàm, chúng ta đều cùng chung gốc rễ, duyên phận nối mệnh thiên tiên giữa hai ta... Mệnh trung chú định[2] cho cả đôi ta, ngươi và ta... Đã định... Là không thể thiếu nhau.'' [2]: Trời định. *Rầm* Thanh kiếm trong tay Huyền Vũ bị rơi xuống nền gạch dưới chân, kiếm va vào gạch tạo nên tiếng vang inh ỏi trong khoảng không thanh tịch. Tay Huyền Vũ chợt dừng ở khoảng trung, y bị bất động tại chỗ, người y cứng ngắt như băng lạnh không tan. Đồng tử y chợt tắt đi tia sáng, trạng thái như rơi vào thiên không. Áng mây che khuất đi vầng nhật quang, bóng người hiện diện dưới lớp mi mắt. Bàn tay của người xuất hiện dưới tầng mi mỏng. Lưu Vũ Ân chìa bàn tay ra níu lấy một ngón tay y, đuôi tóc của hắn lệch ra sau theo động tác chuyển động. ''Vũ huynh, ngươi lại tiến vào mộng đẹp sao?'' Hỏi xong câu này hắn kéo được thần hồn y về, sau đó liền buông tay đang nắm ngón tay y ra. Huyền Vũ thấy hắn khom lưng, bước đến ngồi trước mắt y, đem kiếm y nhặt lên đặt vào trong tay y. ''Kiếm như sinh mệnh, kiếm còn người còn, kiếm mất... Không may, Vũ huynh, ngươi nên giữ chặt trong tay, đừng nên tùy ý đánh rơi.'' Huyền Vũ nhìn nụ cười dịu dàng của người trước mắt, trong lòng lại dấy lên một cảm giác thoải mái, dễ chịu đến lạ. Y giữ chặt thanh kiếm lại trong tay, nhìn vào mi mục người trước mắt, nói: ''Đa tạ hảo ý của bang chủ.'' Lưu Vũ Ân cười gật đầu một cái, bước chân quay về chỗ ngồi, tay nâng bút lên tiếp tục họa bức tranh vẫn còn dang dỡ. Cầm bút vẽ hình người trong tranh, mỗi chi tiết như điểm thêm hoa, Lưu Vũ Ân dần đắm chìm vào cảnh sắc trong bức họa nhân. Huyền Vũ giắt kiếm lại ngang hông, tiếp đến lại dẫn ánh nhìn chính mình về phía bức họa của người đối diện đang tô vẽ. Nhân hình trong bức tranh Lưu Vũ Ân đang vẽ là chính Huyền Vũ. Bức tranh này chính là bức họa hôm trước hắn vẽ y, y ngồi dưới tàn hoa giấy trong sân. Huyền Vũ có hỏi hắn khi nào thì vẽ xong. Lúc đó hắn lại cười mở lời với y, hắn nói: ''Vẽ cố nhân phải dùng nhân tâm tỉ mỉ để vẽ, không thể đơn sơ, không thể vẽ trong ngày một ngày hai." "Cố nhân chính là dùng thời gian cùng thuần tâm thanh tĩnh hoạ thành, cho nên ta liền dùng chân tâm chính mình hoạ thành cố nhân." Nhớ lại những lời văn vẻ hắn từng nói qua, Huyền Vũ không biết lời hắn là thực tâm hay chỉ là lời lẽ vui đùa. Nghe từng câu nói hắn đã nói qua, thậm chí y còn cảm nhận ra được thâm ý trong đó. Đôi lúc y lại bị một câu nói của hắn đả động đến tinh thần lẫn tâm can. Chuyện chính sự vẫn lo chưa xong, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thương nghị với hắn thực là không dễ dàng. Chủ tử truyền tin mọi sự chậm rãi làm không gần gắp, vậy hiện tại y chẳng khác gì là một tên ám vệ nằm vùng. "Bang chủ." "Huyền Vũ gọi ta?" Lưu Vũ Ân vẫn nhìn bức hoạ, tay vẫn không ngừng điểm tô từng đường nét. Huyền Vũ nhìn vào một điểm trên bím tóc của hắn, nói: "Bang chủ có định thương nghị cùng ta không?" Lưu Vũ Ân ngẩng đầu lên nhìn y: "Chẳng phải Huyền Vũ vẫn luôn kề cạnh ta sao, ngươi muốn rời đi?" ''Bang chủ xin đừng đùa ta." Lưu Vũ Ân dừng hẳn việc vẽ tranh nhìn y không cười: ''Ta đùa ngươi?'' Nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của hắn, không hiểu sao y lại cảm thấy không quen. Huyền Vũ lại nhìn vào khóe môi hắn, không có một độ cong nào hiện lên. Huyền Vũ dời ánh nhìn từ môi hắn đi lên, qua sóng mũi cao gầy của hắn, đến được đôi mắt xếch lên của hắn, y nhìn thẳng vào đôi con ngươi linh quang của hắn, y nói: ''Thân ta mang lệnh, mệnh ta không nằm trong tay ta.'' ''Xin bang chủ hãy thấu hiểu cho kẻ làm thuộc hạ như ta.'' Lưu Vũ Ân nhìn vào đôi mâu sắc[1] mịt mù của y, hắn thực sự muốn biết được suy nghĩ của y, hắn buông cây bút trong tay xuống, hắn nghe chính mình nói với y: [1]: Mắt ''Huyền Vũ, ta thực sự không muốn chấm dứt duyên ta và ngươi tại đây.'' ''Ta cảm thấy rất vui khi quen biết ngươi, lời ta là từ chân tâm, không có nửa điểm dối trá.'' ''Ngươi lại khiến ta biến trở lại thành cô nhạn[2] rồi, mệnh ngươi đã vậy ta cũng không thể trách ngươi vô tình.'' [2]: Chim nhạn cô đơn. ''Ngươi thực muốn thương nghị?'' Mỗi một câu hắn nói, Huyền Vũ đều khắc ghi vào trong tâm, Huyền Vũ biết cuối cùng nhiệm vụ cũng sắp thành. Cuộc gặp mặt tại đây sẽ chấm dứt sau ngày hôm nay, y và hắn rồi sẽ trở thành một đoạn quá khứ đứt đoạn của nửa đời sau. ''Mệnh lệnh không thể không tuân, mong bang chủ thành toàn cho ta.'' Lưu Vũ Ân uống một ngụm trà, ánh mắt trầm xuống, nói: ''Ngươi khai ra tôn tính đại danh của kẻ nắm mệnh ngươi, cho ta biết.'' Huyền Vũ hiểu ra ý trong lời hắn nói, ý hắn chính là hỏi về tôn tính đại danh của chủ tử y. Y nhớ lại câu nói của chủ tử trong thư: ''Lộ phận khuất danh.'' Suy ngẫm lại thật kỹ càng một lần nữa trong đầu, y mới tỏ rõ với hắn: ''Được, ta nói.'' ''Chủ tử ta mang phận hoàng tộc, chính là mang một thân vương, còn về danh tính, là vị hoàng tử thứ mấy trong các vị hoàng tử hiện tại, thì không thể nói rõ. Mong bang chủ đừng trách ta, việc này ta không làm chủ, bang chủ chỉ cần biết là vương gia nhà ta một thân trong sạch, không có mưu đồ thâm sâu, không có ý không tốt. Ngài ấy chỉ muốn cứu vãn, ngăn lại cớ sự nguy hại đến vận nước nhà. Bang chủ xin hãy thấu hiểu cho chủ tử ta, cũng chính là thấu hiểu cho ta.'' Một hồi lâu Huyền Vũ không hề nghe hắn đáp lại, hắn chỉ lặng im nhìn vào đôi bao da đen đang phủ phục trên bàn tay y. Huyền Vũ gọi hắn: ''Bang chủ, ý ngươi thế nào?'' Lưu Vũ Ân lấy tay miết nét vẽ trên tranh, hắn chạm đến chiếc mặt nạ bằng bạc của người trong tranh, ánh mắt thâm sâu, nói: ''Chỉ sợ ý ta không như ý ngươi muốn.'' ''Bang chủ ngươi nói rõ." Lưu Vũ Ân chạm đến đôi mắt của người trong tranh, Huyền Vũ nhìn theo tay hắn. Nơi hắn chạm vào trong tranh làm Huyền Vũ có cảm giác động tác của hắn truyền cảm giác lên người y, nơi khóe mắt Huyền Vũ như có người chạm nhe, y rung mi nhẹ, chờ miệng hắn buông lời ngọc. ''Ngươi nói chủ tử ngươi thân vương gia, nhưng danh tính lại không rõ ràng. Ngươi nói ngươi không làm chủ, chủ tử ngươi là kẻ cầm mệnh ngươi, làm chủ hết thảy mọi sự. Hắn sai khiến ngươi, ngươi sẽ chối từ sao? Hắn ra lệnh ngươi nói hắn không có mưu đồ, ngươi cũng chỉ có thể nhận lệnh. Ta không phải kẻ đa nghi, ta cũng thấu hiểu sự tình, thấu hiểu cho cả chính ngươi. Nhưng ai sẽ vì ta thấu hiểu cho ta, một khi ta giao con cờ sai người, ngươi nói xem ta có thể trở thành kẻ nối giáo cho giặc, kẻ vì lợi mình hại người, tội đồ lưu danh sử sách hay không?'' ''Huyền Vũ đã hiểu, làm khó cho bang chủ. Vậy nên cuối cùng bang chủ vẫn không muốn cùng ta thương nghị?'' Huyền Vũ rũ mắt nhìn đôi tay chính mình. ''Cùng ngươi thương nghị ta không chối từ, nhưng ta lại không bằng lòng với kẻ đứng sau lưng ngươi." Huyền Vũ ngước mắt lên nhìn hắn: ''Bang chủ không bằng lòng với ngài ấy thì ta đã không có mặt nơi đây. ''Bang chủ ngươi làm khó ta rồi.'' Lưu Vũ Ân câu môi cười: ''Bang chủ ta chỉ làm dễ ngươi thôi.'' ''Ngươi nếu muốn ta cùng chủ tử ngươi giao nghị thì ngươi nên sớm tìm cách lấy lòng ta, thuyết phục ta để ta nguyện ý vì ngươi mà giao vì ngươi mà nghị, chứ không phải như hiện tại.'' Để tìm cách lấy lòng hắn Huyền Vũ đã nghĩ ra cách tiếp cận hắn, quan hệ hòa hảo với hắn, cùng hắn đối ẩm, dạo chơi lương đình. Tất cả những việc đó không đủ thể hiện thành ý của y sao, y không thể chấp nhận được việc y bỏ công sức ra tiếp cận hắn nhưng hắn lại một mực phủ nhận. Nghĩ vậy y liền hỏi ngược lại: ''Như hiện tại là như thế nào, bang chủ có thể chỉ giáo cho ta hay không?'' Lưu Vũ Ân bưng lấy bình trà rót trà mới ra cho chung trà của cả hai, hắn nói: ''Ngươi chưa thực lòng muốn cùng ta thâm giao.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD