Chương 2: Bất an

1413 Words
Trước ngày điều binh tấn công vào cung, Bùi Nguyên cùng Bạch Chấn vừa trở về kinh thành đi xem đời sống dân chúng bấy giờ. Khắp nơi ngỏ ngách, từ già đến trẻ chỉ cần nghe đến hoàng thượng liền phản ứng. Không nằm ngoài những suy tính của Bùi Nguyên, chàng ngồi nâng chén trà lên uống xong thuận miệng hỏi qua một vị đại huynh bên cạnh ý thăm dò liền nhận được hàng loạt câu oán trách. - Vị huynh đài này, cho ta hỏi. Ta là thương gia từ xa xôi đến kinh thành buôn bán, chẳng hay nơi này vì sao khắp nơi đều là những lời oán than hoàng đế? Mọi người sinh sống nơi kinh thành nhộn nhịp, gần cung nhất vì sao lại mang đầy oán hận với người đứng đầu Ân Dương Quốc? Đại huynh gương mặt hung tợn, đập mạnh tay xuống bàn lớn tiếng. - Còn phải hỏi sao? Tên hôn quân kia chỉ biết kiếm lợi trên tính mạng của dân chúng bọn ta. Ngươi là thương gia, phú quý sung túc làm sao hiểu được nỗi khổ mưu sinh của dân nghèo chúng ta. Chúng ta mỗi ngày để kiếm chút bạc để nuôi nương tử và phụ mẫu trong nhà đã cực nhọc. Vị hoàng đế kia từ khi lên ngôi không những không ngó ngàng đến bọn ta mà còn đưa ra thêm đủ loại thuế vô lí, nâng cao thêm những loại thuế cũ. Ngươi nói xem như thế há chẳng phải là hút máu bọn ta sao? Những người xung quanh nghe xong cũng bừng bừng khí thế buông lời chửi rủa tên hôn quân Bùi Tranh. Bùi Nguyên đưa mắt phượng nhìn Bạch Chấn, hai nam nhân đã hiểu tình hình cũng không nán lại. Cả hai trở về Vương phủ của Bùi Nguyên. Bạch Chấn trở về lần này chính là âm thầm đưa binh vào phủ của Bùi Nguyên. Bạch Chấn từ lâu đã chinh chiến chốn biên cương xa xôi, từ sau khi tiên đế qua đời, Bùi Nguyên ổn định làm vương gia chàng cứ ngỡ sẽ không cần bận tâm chuyện kinh thành xa xôi nữa. Nào ngờ lúc nhận được thư của Bùi Nguyên, Bạch Chấn vô cùng phẫn nộ. Chàng liều mạng trấn giữ biên cương há chẳng phải bảo hộ an bình cho tên hôn quân bạo hành, bóc lột dân chúng đó sao? Bạch Chấn liền cùng Bùi Nguyên tương kế tựu kế lật đổ hôn quân, lấy lại hưng thịnh cho Ân Dương Quốc. Trước mắt mọi chuyện đã rõ rành rành, Bùi Tranh hoàn toàn không xứng cũng không có tài làm hoàng đế một nước. Thế nhưng hắn ta cũng có sự bảo hộ của vài gia tộc lớn, âu cũng là những kẻ vì hưng vinh gia tộc mà bất chấp đưa một con rối lên ngôi. Những tên quan thần đó chưa biết chừng đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, chỉ có Bùi Tranh ngồi trên ngai vàng mới giữ cho sự bất công và hiếp đáp dân chúng của bọn chúng được lộng hành. Bạch Chấn nhìn những tội trạng của Bùi Tranh được Bùi Nguyên tỉ mỉ viết ra, tức giận muôn phần. - Hôn quân, đúng là tên hôn quân. Nhìn sự cảm thán của Bạch Chấn, Bùi Nguyên cũng hiểu được. Ngay lúc chàng ngồi viết ra những tội ác từ lúc Bùi Tranh lên ngôi thái tử đến khi đăng cơ chính bản thân Bùi Nguyên cũng phẫn uất trong lòng. Dù là huynh đệ ruột thịt nhưng sao có thể chấp nhận việc danh dự hoàng gia bị bôi bác, bị huỷ hoại trong tay Bùi Tranh. - Ta thực sự không ngờ, hoàng huynh lại có thể trở thành một tên hôn quân. Nếu phụ vương biết được nhất định sẽ hổ thẹn muôn phần khi tin vào tên nghịch tử như thế. Ân Dương Quốc cùng dân chúng mà phụ vương dùng cả đời bảo hộ lại bị hoàng huynh hiếp đáp như vậy. Bùi Nguyên sầu nảo cất lời, cõi lòng không tránh khỏi chua xót. Chỉ ngay ngày mai chàng sẽ khởi binh, lật đổ hoàng huynh của mình. Biết đó là việc nghĩa buộc phải làm nhưng phải đối mặt với huynh đệ ruột thịt làm sao tránh khỏi u buồn. Viễn cảnh như thế mấy ai mong cầu, có trách chỉ trách người gây ra đại cuộc bi thương này. Bạch Chấn lo sợ Bùi Nguyên sẽ mềm lòng. Từ bé Bùi Nguyên đã là người ôn hoà nhã nhặn, võ nghệ cao cường nhưng chưa hề thương tổn một ai. Bạch Chấn thì ngược lại, là người cương trực nóng nảy. Chuyện này đã quyết, người quan trọng nhất chính là Bùi Nguyên, Bạch Chấn tin tưởng nguyện phò tá chàng xưng đế, diệt trừ hôn quân. Nhưng trong lòng Bạch Chấn cũng có nỗi sầu với Bùi Nguyên, chàng là người trước nay an phận việc trị quốc đến tay e cũng là vì chàng mang họ Bùi, là dòng máu hoàng tộc chảy trong người chàng buộc chàng nhận lấy. Hơn nữa người Bùi Nguyên phải lật đổ chính là nhị ca của chàng. Bạch Chấn tuy tin vào sự nhân từ của Bùi Nguyên sau này trị quốc nhưng cũng sợ lòng nhân từ của chàng đặt lên cuộc chiến với Bùi Tranh. - Bùi Nguyên, đừng nói ta không nhắc nhở huynh. Bùi Tranh đã lựa chọn con đường hãm hại huynh trưởng, bóc lột con dân Ân Dương Quốc hắn có chết vạn lần cũng không xứng. Vậy nên huynh đừng vì một khắc mềm lòng tha cho tên hôn quân này.  Bùi Nguyên đưa đôi mắt nhìn Bạch Chấn, từng lời của Bạch Chấn chàng đều hiểu. Là người vì đại nghĩa, mang trên mình gánh nặng sao có thể không hiểu? Dù chàng không muốn phân tranh, không muốn ngồi lên ngai vàng nhưng là một hậu duệ của hoàng tộc sao chàng có thể trơ mắt nhìn dân chúng lầm than. Thế sự vô thường, Bùi Nguyên sao có thể còn dám mơ tưởng việc tha thứ cho Bùi Tranh. Vong linh của đại hoàng tử có thể tha thứ cho tên giết hại huynh trưởng sao? Tiên đế sẽ an lòng với những gì Bùi Tranh đang làm sao? Còn cả dân chúng, bọn họ người nào không căm phẫn oán hận với Bùi Tranh? Khép mi mắt một cách nặng nề Bùi Nguyên hiểu rõ những chuyện sắp diễn ra. Âu cũng là con đường mà Bùi Tranh đã chọn, cục diện này chính là ý trời và ý người mà nên. Đêm khuya thanh vắng, Diễm An vẫn chưa an giấc, nàng đứng tựa đầu vào cửa sổ. Đôi đồng tử được ánh trăng rọi vào càng thêm trong sáng lung linh. Cảnh vật yên lặng đến nỗi chỉ một cơn gió nhẹ thoang thoảng nàng cũng cảm nhận được, có lẽ do trong lòng nàng cũng nặng nề tơ vương. Diễm An sầu não chẳng biết vì sao, trong lòng nàng bất an một điều gì đó chẳng rõ. Nàng nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao dường như muốn nhận được hồi đáp từ Hằng Nga. Nhưng rồi cho đến khi mi mắt nàng mệt mỏi cũng chỉ có những cơn gió lạnh càng lúc càng thổi mạnh hơn khiến nàng bỏ cuộc. Đã lâu rồi nàng không bị cảm giác này vây lấy tâm tư, từ lần Bạch Chấn rời kinh đến nơi biên ải xa xôi có thảo nguyên rộng lớn nàng đêm trước khi Bạch Chấn rời đi cũng có cảm giác này. Khi ấy Diễm An lo rằng Bạch Chấn sẽ quên nàng, sẽ phải lòng nữ nhân xinh đẹp phóng khoáng nào đó chốn thảo nguyên. Cũng lo rằng chiến trường đao kiếm vô tình khiến chàng thương tổn. Nhưng thế mà đã qua nhiều năm, Bạch Chấn vẫn đưa thư về cho nàng. Diễm An luôn nâng niu từng bức thư Bạch Chấn gửi. Lần nào đến vương phủ của Bùi Nguyên nàng đều khoe mẻ. Giao tình của Diễm An cùng Bùi Nguyên và Bạch Chấn đều rất tốt. Nàng luôn được Bùi Nguyên và Bạch Chấn cưng chiều, thế nhưng trong lòng Diễm An từ lâu đã rõ nàng thật lòng mến mộ ai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD