Những thứ cần chuẩn bị cho việc khởi binh đã xong xuôi, một trong những nỗi lo chung của Bùi Nguyên và Bạch Chấn chính là Diễm An. Bùi Nguyên muốn khuyên nhủ Diễm Lễ, mong ngài chấp thuận buông bỏ việc bảo hộ hôn quân nhưng trong lòng chàng cũng hiểu sự cố chấp của Diễm Lễ. Một khi cục diện hỗn loạn xảy ra, đao kiếm vô tình, đối diện nhau sao có thể nhân nhượng. Bùi Nguyên xem trọng Diễm Lễ một phần cũng vì ngài là phụ thân của Diễm An quận chúa, người trong lòng chàng. Bùi Nguyên mến mộ Diễm An đã lâu nhưng chưa có cơ hội tỏ lòng. Mối giao hảo tốt đẹp ba người giữa chàng, Diễm An và Bạch Chấn cũng đủ hiểu cả hai người đều không muốn thương tổn nàng. Thế nhưng đến giờ khắc này, Diễm Lễ vẫn là trung tướng của Bùi Tranh nói không cần diệt chính là gian dối. Phần lớn lượng binh lính trong triều đều là người dưới trướng Diễm Lễ, một khi Bùi Nguyên và Bạch Chấn khởi binh điều trước hết phải đối diện chính là thắng lợi Diễm Lễ. Bạch Chấn cũng đã nghĩ qua điều này, chàng cũng khó xử không thôi. Nghĩ đến Diễm An khó lòng mà có thể thẳng tay trừng trị Diễm Lễ, nhưng nếu mềm yếu với kẻ thù sợ là đại cuộc khó thành.
- Diễm tướng quân e là đã quyết tận trung đến cùng với nhị ca. Ngày mai trước khi khởi binh ta sẽ âm thầm sai người đến Diễm phủ đưa Diễm An an toàn rời đi. Một khi thế sự thay đổi, dân chúng sẽ vận vào thời cuộc mà tấn công vào các tâm phúc của nhị ca. Diễm phủ sẽ không còn là nơi an toàn nữa.
Bùi Nguyên chậm rãi cất thanh âm, Bạch Chấn lắng nghe cũng gật đầu thuận ý. Bùi Nguyên luôn là người suy tính chu toàn, không hổ danh là tam hoàng tử của tiên đế cũng không làm hoàng thất hổ thẹn.
- Nhất định phải để Diễm An tách khỏi cuộc chiến này. Muội ấy là người ngang bướng nhưng lại dễ mềm lòng sợ là sẽ dễ dàng bị kẻ gian lợi dụng. Có thể sau chuyện này Diễm An sẽ hận chúng ta đúng chứ?
Bạch Chấn dè dặt buông lời, cùng nhau lớn lên từ nhỏ thân thiết như huynh muội ruột thịt làm sao y và Bùi Nguyên không hiểu Diễm An. Mẫu thân Diễm An mất sớm, chỉ có mình nàng và Diễm Lễ nương tựa vào nhau. Tuy nàng luôn khẩu thị tâm phi nói rằng mình cùng phụ thân luôn bất hoà nhưng người ngoài nhìn vào cũng biết nàng luôn quan tâm đến phụ thân mình. Giờ đây buộc phải đối diện với tình cảnh khiến nàng mất đi người thân duy nhất, Bạch Chấn dù cương quyết tới đâu cũng sẽ có chút bận lòng. Ngộ nhỡ Diễm An không chấp nhận nổi cú sốc này, đem lòng oán hận vậy thì há chẳng phải còn khó khăn cho hai người họ hơn sao? Bùi Nguyên cũng từng nghĩ hệt như Bạch Chấn nhưng hiện tại thì có lẽ chàng đã thông suốt rồi. Bạch Chấn xa cách Diễm An đã lâu, dáng vẻ trưởng thành của nàng y đã không chứng kiến. Dù giữ liên lạc qua những lá thư nhưng không ngày ngày tiếp xúc sao có thể dò ra tâm ý người kia? Bùi Nguyên là người luôn ở cạnh Diễm An từ nhỏ đến khi trưởng thành, khi nàng từ một nữ nhi bướng bỉnh không hiểu phép tắc trở thành một quận chúa cao quý thanh tao. Trước mặt Bùi Nguyên nàng vẫn giữ nét thanh thuần thoải mái nhưng sớm đã không còn tuỳ tiện chẳng biết suy nghĩ như xưa. Những điều này e là Bạch Chấn không biết được.
- Diễm An đã là quận chúa của Ân Dương Quốc chuyện phải trái trắng đen muội ấy sớm đã nhìn thấu rồi. Có thể muội ấy sẽ đau lòng một thời gian dài nhưng oán hận chắc hẳn sẽ không có.
Bạch Chấn bất ngờ nghe những lời Bùi Nguyên nói, dường như đang nghe những lời nói về một người khác chứ chẳng phải Diễm An y từng biết. Nhìn biểu tình trên gương mặt Bạch Chấn, Bùi Nguyên khẽ cười.
- Những năm qua, cứ cách vài ngày Diễm An lại chạy đến vương phủ của ta. Muội ấy thay đổi thế nào ta còn có thể mơ hồ không rõ sao? Yên tâm đi, chỉ cần muội ấy được bình an chúng ta cũng không cần quá hổ thẹn với lòng mình.
Bạch Chấn chợt hiểu rõ, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo rồi thôi. Đúng là những năm qua Bùi Nguyên thân cận với Diễm An hơn y. Bùi Nguyên nói hoàn toàn có lý, nói đến kết quả sau cùng có thể cả chàng và Bạch Chấn đều rõ. Phải nắm chắc phần thắng hai người mới cả gan làm chuyện lớn. Phần Diễm An dù là tình nghĩa hay lòng riêng chỉ cần nàng có thể bình an trải qua trận chiến này, sau đó dù oán dù trách Bùi Nguyên nhất định sẽ mặc nàng định đoạt. Hưng thịnh của Ân Dương Quốc chính là thứ ép Bùi Nguyên phải lựa chọn khởi binh. Ngai vàng kia chàng vốn chẳng ham muốn chỉ là đến lúc này cũng chỉ có chàng nên gánh vác nhiệm vụ này.
Đêm khuya thanh vắng, sau khi Bạch Chấn trở về nghỉ ngơi Bùi Nguyên ngồi một mình dưới ngọn đèn. Gương mặt chàng mờ ảo, có chút suy tư. Nam nhân trong thiên hạ mấy ai không khao khát vị trí đứng trên vạn người nhưng những thứ đằng sau liệu mấy người hiểu được? Vì lòng riêng mà đấu đá lẫn nhau, tính toán trăm phương ngàn kế. Cuộc đời mệt nhọc như vậy Bùi Nguyên chàng căn bản không thích. Đôi mắt phượng của Bùi Nguyên liếc đến thanh kiếm trước mặt, đây là thanh bảo kiếm năm xưa tiên đế ban cho chàng. Mong chàng tiêu diêu tự tại cũng mong chàng có thể phò tá huynh trưởng và bảo hộ Ân Dương Quốc. Khi ấy mọi thứ còn yên bình biết bao, vậy mà hiện giờ chỉ ngay khi ngày mai ló dạng chàng phải cầm thanh kiếm này chỉa thẳng vào nhị ca của mình. Bùi Nguyên không yếu lòng chùn bước nhưng chàng chạnh lòng xót xa. Chảy trong mình huyết mạch hoàng tộc, mang trên vai là vận mệnh toàn bộ con dân Ân Dương Quốc chàng chỉ có một con đường duy nhất để đi.