Vầng sáng của tự nhiên đã dần dần ló dạng, phía chân trời một ánh đỏ vàng toả ra soi rọi xung quanh. Mỗi một khắc trôi qua ánh sáng đều chuyển mình thay đổi, mỗi một vật tồn tại trong đất trời cũng dần vươn vai đón nhận ngày mới.
Bùi Nguyên mang lên người bộ áo giáp nặng nề dũng mãnh. Đã bao lâu rồi chàng không động đến bộ giáp này chính chàng cũng không nhớ rõ. Bên ngoài Bạch Chấn cùng quân lính đã đợi sẵn, hôm nay là ngày trọng đại, ngày Ân Dương Quốc đổi chủ thay vương.
Từ nửa đêm canh ba, Diễm An đã bồn chồn thức giấc. Nàng nằm thơ thẫn chẳng thể nào chợp mắt, chẳng hiểu sao trong thâm tâm dâng lên dự cảm khó dò. Có am hiểu chút thiên văn Diễm An quan sát sao trời đã thấy có điềm không ổn, có lẽ với nàng là vậy.
Thứ nàng quan sát được chính là vận mệnh quân vương sắp đổi dời, người đang ngồi trên ngai vàng kia e là sẽ gặp đại hạn khó qua khỏi. Với con dân Ân Dương Quốc hiện nay trớ trêu thay đó lại là điềm tốt, còn với Diễm gia e là khó tránh khỏi liên luỵ.
Tất cả là điều được định sẵn chỉ là Diễm An nàng không ngờ mọi thứ nhanh đến vậy. Khi nàng đang ngồi ngắm những giọt nước đọng trên phiến lá sen trong hồ bên ngoài đã có thuộc hạ chạy vào cấp báo. Có người từ vương phủ của Bùi Nguyên đến xin gặp, Diễm An hạ lệnh cho họ vào phủ mới biết không chỉ là chuyện đơn giản.
Người đến là Chu Sơn, hộ vệ thân cận của Bùi Nguyên còn mang thêm vài thuộc hạ khác đều là người của vương phủ.
- Quận chúa.
Chu Sơn dẫn đầu cung kính cúi đầu hành lễ với Diễm An. Nàng hướng đến Chu Sơn khẽ mỉm cười.
- Chu hộ vệ không cần đa lễ. Bùi Nguyên ca ca có việc gì sao phải cử người đích thân đến.
Chu Sơn ngẩng đầu kính cẩn nói với Diễm An.
- Thần nhận được lời phân phó. Đưa quận chúa bình an rời khỏi Diễm phủ.
Diễm An mơ hồ không hiểu có chuyện gì, bên ngoài chợt huyên náo gia nhân gấp rút chạy đến báo.
- Quận chúa, bên ngoài người dân đã mang theo gậy gộc và vũ khí đến làm ầm ĩ. Chúng gia nhân và lác đác quân lính còn lại trong Diễm phủ sắp không cản nổi bọn họ rồi.
Diễm An nhíu mày, Chu Sơn thấy tình hình cấp bách vội tiếp lời thêm.
- Có lẽ quận chúa chưa biết rõ sự việc nhưng hiện giờ tình huống bắt buộc xin quận chúa theo chúng thần rời khỏi. Tạm lánh đến vương phủ sau đó ắt sẽ nhận được lời giải đáp sau.
Gia nhân phía sau cũng lo lắng cho nữ chủ tử, Diễm An là viên ngọc quý của Diễm phủ nếu nàng có chuyện gì sẽ khó tránh được tội chết.
- Quận chúa hãy tạm thời lánh mặt đi, đã có người đi báo tin cho tướng quân trở về. Khi dẹp được hỗn loạn người hẳn trở về chưa muộn. Đám dân đen đang phát điên ngoài kia đã sắp tràn vào phủ mất rồi.
Diễm An thấy cục diện chỉ đành đi theo Chu Sơn rời khỏi. Nàng mang theo tì nữ thân cận được Chu Sơn và thuộc hạ dẫn đường đi ra cửa sau. Đột nhiên nơi ngực trái nàng dâng lên sự quyến luyến muốn ngẩng đầu nhìn toàn bộ Diễm phủ. Khoảnh khắc đó Diễm An chẳng hề hay biết nơi này nàng đã chẳng thể trở về.
Trong cung là một cục diện hỗn loạn, Bùi Nguyên ban ngày ban mặt điều binh dẫn quân tấn công vào chính điện. Ngay lập tức Diễm Lễ đã hộ giá đối đầu với Bùi Nguyên. Hai bên chĩa binh khí vào nhau, thế cuộc bên dưới Bùi Tranh ngồi trên ngai vàng nhìn xuống vô cùng tự đắc mà mỉa mai.
- Tam đệ hôm nay muốn diễn tuồng gì cho chúng khanh xem vậy chứ? Xưa nay đệ là người thích cuộc sống an nhàn hiện giờ thế này là ý gì đây?
Trên triều vậy mà Bùi Tranh không hề ra dáng một quân vương, nằm nghiêng người hết sức biếng lười. Trên tay còn cầm chung rượu cợt nhả buông lời.
- Hoàng huynh có phải sớm đã biết trước có ngày hôm nay rồi không? Dân chúng nổi loạn khắp kinh thành, người còn có thể an nhàn thưởng rượu cùng những tên nịnh thần này sao?
Bùi Nguyên đôi mắt hằn đỏ sự căm hờn, dáng vẻ Bùi Tranh hiện tại đúng là sự sỉ nhục lớn đối với ngai vàng kia.
- Vậy đệ muốn thế nào? Trung thần của trẫm, đệ bảo là nịnh thần. Hỗn xược! Bùi Nguyên ngươi muốn khởi binh tạo phản đúng không?
Bùi Tranh ỷ vào sự bảo hộ của Diễm Lễ, hắn ta cho rằng trong hoàng cung của chính mình một vương gia nhỏ bé như Bùi Nguyên có thể làm gì. Vô cùng hống hách đập nát ly rượu xuống trước chân Bùi Nguyên.
- Đúng. Hôm nay đúng là Bùi Nguyên ta muốn khởi binh nhưng không phải tạo phản. Ta chính là vì con dân của Ân Dương Quốc, vì phụ hoàng, vì đại ca có thể nhắm mắt yên lòng mà phải diệt huynh.
Bùi Nguyên nói rõ từng câu chữ, sắc mặt Bùi Tranh đã không giữ được bình tĩnh, tay vỗ mạnh lên ngai vàng rướn người lên phía trước.
- Ngươi đừng ỷ vào bản thân là đệ đệ ruột của trẫm thì muốn làm càn. Người đâu bắt lấy tam hoàng tử đem hắn về nhốt trong vương phủ không có ý chỉ của trẫm không được ai đến gặp.
Trong chính điện là một màn hỗn loạn, có lệnh của Bùi Tranh binh lính hai bên đã động thủ. Âm thanh va chạm của đao kiếm vô cùng nhức tai. Những vị quan thần đã sớm tìm chỗ trốn hệt như bầy chuột chạy khỏi linh miêu. Bùi Tranh vốn dương dương tự đắc vì có Diễm Lễ và quân lính trong cung nào ngờ cục diện phút chốc thay đổi, Bạch Chấn dẫn thêm người tràn vào đều là những quân sĩ tinh nhuệ. Binh lính của Diễm Lễ phút chốc đã thua thảm hại, Diễm Lễ đích thân hộ giá muốn đưa Bùi Tranh trốn thoát đã bị Bạch Chấn kịp thời chặn lại.
- Bạch Chấn, ngươi là hậu nhân của Bạch gia bao đời trung thành trấn giữ biên cường cớ sao hiện tại hàm hồ dám cấu kết mưu phản. Ngươi có biết hành động của người sẽ làm Bạch tướng quân hổ thẹn không?
Diễm Lễ cầm kiếm chắn trước Bùi Tranh đang run lẩy bẩy phía sau, cất giọng chất vấn Bạch Chấn. Y nhếch mày tỏ ý không mấy để tâm đến lời Diễm Lễ là bao.
- Diễm tướng quân e là đã có sự nhầm lẫn. Bạch gia ta bao đời trai tráng chiến đấu nơi sa trường, trấn giữ biên cương không để một mống giặc nào xâm phạm. Nhưng thứ Bạch gia muốn bảo vệ là từng tấc đất quý giá của Ân Dương Quốc này, là từng sinh mạng thiêng liêng của con dân Ân Dương Quốc, là sự phồn thịnh của cả một quốc gia. Chứ không phải bảo vệ tên hôn quân bóc lột dân chúng, tội ác đầy mình này!
Bạch Chấn chỉ kiếm thẳng vào Bùi Tranh, Diễm Lễ vẫn một mực cố chấp, không chịu tỉnh ra.
- Hỗn xược. Là quân thần thứ đầu tiên phải bảo vệ chính là hoàng thượng người đứng đầu Ân Dương Quốc. Sao có thể vì muốn mưu phản mà chất vấn quân vương, cuồng ngôn loạn ngữ như thế.
Bạch Chấn không muốn nhiều lời với người lầm đường lạc lối, y trực tiếp động thủ. Diễm Lễ cũng không phải dễ đối phó, là tướng quân già dặn kinh nghiệm nhiều năm. Hai người giao đấu được vài chiêu thì Bùi Nguyên cũng tham gia hỗ trợ Bạch Chấn. Tình thế thay đổi, thân thủ của Bùi Nguyên vô cùng linh hoạt, tung chiêu chính xác phối hợp uyển chuyển cùng sự tấn công dồn dập của Bạch Chấn dồn Diễm Lễ vào thế bị động. Diễm Lễ chỉ có thể phòng thủ không thể tấn công, khi cả ba người gia đấu thì xung quanh quân lính của Diễm Lễ đã bị đánh bại hoàn toàn. Cho đến khi Bùi Nguyên nhanh chóng tận dụng sơ hở đánh rơi kiếm trên tay Diễm Lễ đã chính thức hoàn toàn khống chế cục diện. Bùi Tranh trốn một góc, thấy trung tướng dũng mãnh nhất của mình cũng đã bị đánh bại thì mới biết ngày tàn chính mình vậy mà đã đến. Hắn ta mặt cắt không còn giọt máu, chân tay không ngừng run, long bào mặc trên người sớm đã quét dưới đất vô cùng thảm hại.
- Diễm tướng quân, ta biết ngài là trung thần của phụ hoàng. Nếu hiện giờ ngài muốn quay đầu ta vẫn sẽ cho ngài cơ hội, đừng cố chấp nữa.
Bùi Nguyên thật lòng muốn khuyên nhủ Diễm Lễ quay đầu, dù gì kề dao trên cổ phụ thân của Diễm An chàng cũng không hề mong muốn.
- Hưm, nhiệm vụ của ta là bảo vệ hoàng thượng hiện giờ lọt vào tay người, muốn chém muốn giết tuỳ người định đoạt. Ngay từ đầu Diễm Lễ ta chọn tận trung với ai, nhận ân điển của ai ta nhất định sẽ liều mạng vì người đó.
Bùi Nguyên nhìn sự ngoan cố của Diễm Lễ chỉ biết lắc đầu, chàng giao Diễm Lễ lại cho Bạch Chấn còn mình quay người bước từng bước tới trước mặt Bùi Tranh.
- Nhị ca. Ta gọi người với danh xưng này chính là muốn huynh nghe ra thế nào là máu mủ tình thâm.
Bùi Tranh đã sợ mất mật từ lâu, nhưng sự hống hách vẫn còn trừng mắt quát Bùi Nguyên.
- Máu mủ tình thâm là cái thá gì chứ? Hôm nay người khởi binh lật đổ ta, chẳng phải ngươi gọi ta một tiếng nhị ca sao? Suy cho cùng người cũng khao khát ngai vàng này mà đoạt lấy không kiêng nể mà thôi.
Bùi Nguyên nhìn Bùi Tranh từ đầu đến cuối không biết hối lỗi. Ánh mắt nổi lên sự căm hờn chất vấn.
- Bùi Tranh, ta không phải huynh. Ta vốn dĩ không muốn vương quyền này, cũng không muốn phải nhìn huynh đệ tương tàn vì một vị trí lạnh lẽo cô đơn như thế. Chính huynh đã ép ta, chính huynh đã ép chết đại ca, ép con dân Ân Dương Quốc không còn đường sống. Chính huynh đã tự diệt đường sống của mình.
Bùi Nguyên phẫn nộ đưa lưỡi kiếm sắc nhọn lên cổ Bùi Tranh, hắn như phát điên muốn né tránh kiếm kề vào cổ nhưng đã không thể né tránh.
- Ngươi nói láo. Đại ca lâm trọng bệnh mà chết, liên quan gì đến ta. Là ngươi! Là ngươi muốn vu oan giá hoạ cho ta, ngươi muốn vị trí trữ quân này mà giết hại huynh đệ ruột thịt.
Bùi Nguyên biết Bùi Tranh sẽ không dễ dàng thừa nhận, chàng muốn dù có xuống suối vàng Bùi Tranh cũng phải biết rõ tội nghiệt bản thân gây ra, chàng từ tốn nói ra từng chữ một.
- Huynh không thừa nhận sao? Đại ca vốn là một người bình thường khoẻ mạnh sao có thể nói bệnh là bệnh nặng đến chết chứ? Thái y khám cho đại ca vì sao sau khi huynh ấy qua đời cũng mất tích nhưng quê nhà thê tử lại nhận được một số tiền rất lớn từ phủ đệ của huynh? Bùi Tranh có đêm nào huynh thấy được đại ca muốn oán hận huynh chưa? Đó là đại ca của chúng ta, vì sao huynh có thể xuống tay tàn độc được như thế chứ?
Đối diện với những lời nói của Bùi Nguyên, Bùi Tranh khuỵ xuống.
- Không phải lỗi của ta. Có trách chính là trách phụ hoàng thiên vị, ta thua kém hắn ở chỗ nào? Vì sao hắn được định làm thái tử còn ta thì không? Ngươi từ nhỏ đã được phụ hoàng thương yêu sao có thể hiểu nỗi khổ của ta? Bùi Nguyên nếu ngươi cũng rơi vào hoàn cảnh bị phụ hoàng ghẻ lạnh như ta thì ngươi cũng phải đấu tranh cho quyền lợi của chính mình mà thôi.
- Ta sẽ không bao giờ giống như huynh. Phụ hoàng là người buộc phải có cái nhìn công tâm nhất. Đại ca vốn có tài trị quốc, xứng đáng với vị trí trữ quân. Còn huynh thì sao? Hiện giờ huynh xem bản thân có xứng với con dân Ân Dương Quốc không? Có xứng với tổ tiên chúng ta không?
Bùi Tranh không thể nói thêm nửa lời, hắn đưa đôi mắt vô hồn nhìn vô vàn những xác chết bên dưới đại điện. Những binh sĩ đó liệu có mấy ai cam tâm chết để bảo vệ hắn ta? Bọn họ cũng chỉ bị ép buộc phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mà thôi. Ngày tàn của Bùi Tranh đã đến, cuối cùng Bùi Nguyên dành một ân huệ cuối cùng cho hắn là tự kết liễu để tạ tội cho vong linh của tiên đế và đại hoàng tử trên trời.
Đầu kiếm của Bùi Nguyên thấm đỏ máu tươi, chàng sao có thể không đau lòng khi phải nhìn kết cục này. Vốn dĩ Bùi Nguyên muốn giữ lại mạng cho Diễm Lễ nhưng khoảnh khắc Bùi Tranh tự vẫn người cũng nắm lấy kiếm của Bạch Chấn dứt khoác cứa qua cổ mình. Bạch Chấn ngơ ngác không kịp phản ứng, Bùi Nguyên cũng tiếc nuối cho một vị tướng quân như Diễm Lễ đi sai đường.
Trừ hôn quân, dẹp bạo ác chuyện nói thì nhanh nhưng thực chất phải đối diện bao nhiêu là thứ thế này vốn chỉ người trong cuộc hiểu rõ. Dân chúng sau khi biết Bùi Nguyên khởi binh cũng hùa theo tự cầm theo vũ khí thô sơ tiến đến các phủ đệ những người thân tín với triều đình bấy giờ làm loạn. Diễm phủ chính là nơi bị tấn công mãnh liệt nhất, khi tình hình không thể khống chế các gia nhân và tì nữ trong phủ cũng đã bỏ trốn. Kết cuộc Diễm phủ chìm trong biển lửa, chính thức thành đống tro tàn.
Diễm An đi đi lại lại trong vương phủ không một ai dám nói cho nàng biết đã có chuyện gì xảy ra. Trên dưới vương phủ theo lời căn dặn của Bùi Nguyêm chu đáo chăm sóc nàng, cũng chuyển lời nói nàng đợi chàng đích thân đến giải thích. Chuyện thời thế và binh quyền vốn dĩ phận nữ nhi như nàng không hiểu nhưng linh cảm không bao giờ sai, Diễm An tin rằng nhất định đã có chuyện lớn xảy ra.
Các quan thần còn lại của Bùi Tranh đều bị bắt giữ, tuỳ theo mức độ gây tội và nắm quyền theo năm tháng mà xử tội. Khi Bùi Nguyên và Bạch Chấn trở về vương phủ ngay lập tức đã bị Diễm An chặng đường. Nàng sốt ruột vừa nghe tin Bùi Nguyên trở về đã chạy ra hỏi rõ mọi chuyện, thấy Bạch Chấn đôi mắt của nàng cũng vụt qua sự ngỡ ngàng.
- Bạch Chấn?
- Là ta!
Bùi Nguyên nhìn thấy Diễm An đã vội đưa cho thuộc hạ thanh kiếm còn rướm máu. Chàng lên tiếng thanh âm dịu dàng như cơn gió đầu xuân.
- Diễm An, muội sao lại chạy ra ngoài này? Trời đêm gió lớn, mau trở về phòng đi.
Vốn dĩ Diễm An đã được sắp xếp chỗ ở an toàn trong vương phủ. Điều này càng làm nàng hoang mang hơn, vì sao một quận chúa như nàng lại không thể về nhà.
- Các huynh vừa từ đâu về vậy? Có phải có chuyện lớn gì xảy ra không?
Diễm An trực tiếp nói ra vướng bận trong lòng, nàng không thể chờ đợi thêm một giây một khắc nào. Bạch Chấn định nói thật thì Bùi Nguyên đã ngăn lại, chàng nhướng mắt ra hiệu Bạch Chấn khoang hẳn hấp tấp.
- Muội có thể để bọn ta trở về phòng thay y phục được không?
Diễm An nghe chàng nói xong mới hạ ánh nhìn chú ý, thì ra Bùi Nguyên và Bạch Chấn đều đang khoác áo giáp mà đáng sợ hơn là trên người cả hai đều có vết máu. Là con gái của tướng quân, từ nhỏ hình ảnh này đã không xa lạ với Diễm An nhưng một người ôn hoà như Bùi Nguyên hôm nay có bộ dạng này quả thật làm nàng kinh hãi. Diễm An thấy đúng là nên để hai người Bùi Nguyên và Bạch Chấn rửa sạch mùi máu tanh trên người sau đó hẳn trò chuyện sau.
- Được rồi. Muội sẽ đợi, hai huynh mau chóng thay y phục ra đi.
Diễm An nâng tay áo lên che mũi, mùi tanh hoà trong không khí khiến nàng khó chịu. Bùi Nguyên quay đầu nhìn Bạch Chấn cả hai không hẹn mà đều nhanh chóng rời đi.
Tì nữ bên cạnh Diễm An khoác thêm áo cho nàng, Diễm An thắt dây áo lông giữ ấm sau đó bước ra ngồi dưới mái hiên đình viện. Tì nữ lo lắng nàng sẽ nhiễm phong hàn, cung kính lên tiếng bên cạnh.
- Quận chúa, gió đêm lạnh lẽo sợ sẽ ảnh hưởng ngọc thể. Hay là người quay về phòng đợi cũng được mà.
Diễm An không ngẩng đầu, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mặt nước trong hồ cách đó không xa. Những gợn nước nhẹ nhàng thu vào mắt nàng lại như cả một khoảng tâm tư. Dưới khung cảnh tối tăm, mặt nước vốn đã tĩnh lặng càng thêm thâm trầm. Diễm An không biết được rõ sự tình nhưng qua biểu hiện của Bùi Nguyên và Bạch Chấn nàng sợ là đã có chuyện không lành xảy ra. Trước nay Bạch Chấn là người chính trực không biết vòng vo giấu diếm, ban nãy y đã định nói gì đó kịp thời bị Bùi Nguyên cản lại. Chút áy náy thoáng qua đáy mắt y nàng đã nhìn thấy, cả sự dè dặt của Bùi Nguyên nữa. Bùi Nguyên vốn tâm tư kín kẽ, nếu nàng không cương quyết ngồi đây chờ đợi sợ là chàng sẽ không để Bạch Chấn đến nói ra sự việc thật sự cho nàng biết.
Quả thật không sai, Bùi Nguyên căn dặn Bạch Chấn hãy trở về phòng nghỉ ngơi phần Diễm An chàng sẽ nghĩ cách cho nàng dễ tiếp nhận sự thật. Dù gì Diễm Lễ cũng đã vong trước lưỡi kiếm của Bạch Chấn, Bùi Nguyên cần cẩn trọng hơn tránh ảnh hưởng tâm lý lớn cho Diễm An. Bạch Chấn cũng áy náy, dù y không trực tiếp ra tay nhưng rõ ràng khi ấy Diễm Lễ đã dùng kiếm của y tự kết liễu. Đối mặt Diễm An y thật sự khó lựa được lời chỉ đành giao lại cho Bùi Nguyên nghĩ cách.
Vốn dĩ là muốn dùng cách hoãn binh, nào ngờ Diễm An đúng là có cách ép Bùi Nguyên khuất phục. Nàng cương quyết ngồi dưới đình viện chờ đợi không chịu trở về phòng. Sương đêm lạnh giá một thân nữ nhi như nàng sao có thể chịu được, Bùi Nguyên mềm lòng, đích thân đến đình viện gặp nàng.
Dưới ánh sáng của trăng và sao Bùi Nguyên nhìn thấy Diễm An hệt như một chú chim nhỏ. Nàng rút mình vào tấm áo giữ ấm, hơi lạng xung quanh làm nàng đang không ngừng run rẩy, tì nữ bên cạnh đã sớm lo lắng vô cùng thấy Bùi Nguyên đến mới ngỡ như thấy được cứu tinh.
- Quận chúa.
Tì nữ cất lời, Diễm An mới ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Nguyên. Tuy nàng bị lạnh nhưng vẫn vô cùng quật cường ở đấy chẳng suy suyển.
Bùi Nguyên bước lại khoác thêm cho nàng một lớp áo, giọng quở trách.
- Vì sao không chịu trở về phòng?
Diễm An cất giọng có chút dò hỏi và hoài nghi.
- Vậy vì sao huynh lại muốn tránh mặt muội?
Bùi Nguyên hết cách biết chẳng thể nào giấu diếm thêm với nàng.