Chương 1: Thượng cổ thần thú - Thương Hi

1725 Words
Vô Hoang là một vùng đất rộng lớn và trù phú nằm lơ lửng giữa Thiên giới, Nhân giới và Ma giới do ba đại thần thú thời thượng cổ cai quản. Thương Hi là một trong số đó, hắn là đứa con nhỏ nhất của Phụ Thần.  Ba mươi vạn năm trước, trên vùng đất này một thượng cổ thần thú đầu tiên được thiên địa sinh ra do Phụ Thần nuôi dưỡng, ban tên cho hắn là Dạ Trạch. Từ lúc hóa hình Dạ Trạch luôn thể hiện là một vị thần đạo mạo đoan chính và luôn đi theo Phụ Thần đến từng ngóc ngách của vùng Vô Hoang để độ hóa chúng sinh.  Thời gian qua đi hắn liền tự nghĩ nơi bao la rộng lớn trước mắt này tương lai sẽ do hắn làm chủ nên đến khi Phụ Thần nuôi dưỡng thêm ba thần thú khác Dạ Trạch liền cảm thấy bị đe dọa, hắn bắt đầu bộc lộ bản tính xấu xa, tham lam, ích kỷ. Hắn ra sức tính kế trừ khử đi những chướng ngại trước mắt, việc đầu tiên là ra tay sát hại từng đệ đệ đang còn nằm trong ba quả trứng chưa hóa hình.  Phụ Thần biết chuyện liền phạt hắn vào động Tinh Âm sám hối một vạn năm, hy vọng thời gian có thể làm bào mòn bản tính tăm tối trong lòng hắn. Kỳ hạn qua đi, Phụ Thần cùng ba thần thú đến đón hắn trở về nhưng khi người thu hồi phép thuật bao vây động thì thứ đứng sau cánh cửa động vừa mở ra là một hung thần đang trợn trắng mắt nhìn bọn họ. Một vạn năm qua đi không mang về Dạ Trạch tâm tư thanh thuần mà đổi lại là một hung thần khát máu tôn sùng cái ác. Nhìn thứ đứng trước mặt đã không thể duy trì hình dạng con người, ngũ quan méo mó, đôi mắt đỏ ngầu Phụ Thần liền biết một khi để hắn bước chân ra khỏi cửa động thì chắc chắn sẽ dấy lên một hồi kinh hoàng cho tam giới. Công sinh không bằng công dưỡng, đến cuối cùng Phụ Thần lại không nở ra tay tiêu diệt đứa con đã lớn lên từng ngày bên cạnh mình nên đã giam hắn mãi mãi dưới chân động Tinh Âm và sau này do Thương Hi tọa trấn. Thương Hi cai quản cả bờ bắc Vô Hoang, nơi đây linh khí dồi dào nên cây cối phát triển rất tốt, động phủ của hắn nằm sâu trong rừng, được bao bọc bởi chằng chịt những tầng cây cối xanh tươi, rất khó để tìm được.  Phía bắc Vô Hoang gần với Thiên giới nên hắn có giao hảo với một số thần tiên trên Thiên đình, trong số đó Nguyệt Lão và Ti Mệnh là hai vị thần tiên hắn quen biết đã lâu, những lúc vô vị hắn sẽ tìm bọn họ để đàm đạo.  Năm Thương Hi được mười vạn tuổi hắn đã đến tìm Nguyệt Lão để hỏi về nhân duyên của mình. Nguyệt Lão nghe hắn nói xong thì trên mặt biểu tình vừa kinh ngạc vừa bất lực rồi nhìn hắn nghi hoặc hỏi: “Cũng không phải ngài mới lẻ loi chiếc bóng ngày một ngày hai mà đã mười vạn năm độc lai độc vãng, tại sao hôm nay ngài lại quan tâm đến nhân duyên của bản thân?” Thương Hi bị Nguyệt Lão hỏi ngược lại thì ngẫm nghĩ ít lâu rồi mới thành thực trả lời: “Trước cửa động phủ của ta có một cây Bạch Quả vạn năm, hắn nhỏ hơn ta cả mấy vạn tuổi mà đã con cháu đầy đàn, miệng lúc nào cũng bô bô nhi tử này, chắt tử kia, vẻ mặt rất là đắc ý cùng hưởng thụ. Ngày qua ngày khi ra vào động đều nhìn thấy hắn, nghe thấy những điều như vậy quả thực rất là chướng tai gai mắt.” “Vậy sao ngài không đem cây Bạch Quả kia đến nơi khác?” Tội tình gì để cạnh bên mình rồi lại đâm ra khó chịu. Nguyệt Lão khó hiểu nhìn Thương Hi. Mấy vạn năm nay tính tình Thương Hi nổi tiếng khắp tam giới, cũng không phải tốt đẹp gì cho cam. Tuy nhìn bề ngoài Thương Hi chỉ như một thiếu niên mười bảy tuổi ôn nhu lễ độ nhưng thực chất hắn là một lão già tùy hứng lại có thù tất báo nên rất ít thần tiên tình nguyện đến gần và chơi chung với hắn nên đừng nói đến những tiên nữ, tiên nga mềm yếu mong manh kia sẽ dám bén mảng lại gần. Thương Hi dùng chút ít kiên nhẫn để tìm điểm tốt của lão Bạch Quả rồi quả quyết nói: “Hắn canh giữ cửa động cho ta đã lâu, tuy không quản được cái miệng nhưng hắn rất được việc, ta đi đâu cũng yên tâm hơn vài phần.”  “Vậy ngài còn than thở cái gì?” Nguyệt Lão định hét vào mặt Thương Hi như thế nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ đành nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ, ngài cũng nên biết thỏa mãn.” Thương Hi cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý nhưng cũng không quên mục đích chính của chuyến đi hôm nay, hắn từ tốn nhấp một ngụm trà kê huyết đằng, hương vị hơi đắng chát còn có chút ngọt của trà làm hắn thoải mái hơn hẳn. Nguyệt Lão từng nói với hắn loại trà này chữa đau lưng rất tốt nên mỗi lần đến đây hắn lại uống nhiều hơn vài chén trà. Hắn vừa dùng trà do Nguyệt Lão pha vừa hỏi: “Vậy chuyện lúc nảy ta nói thì sao?” Nguyệt Lão biết nếu hôm nay không cho Thương Hi một câu trả lời thỏa đáng thì chắc chắn hắn sẽ ở lại phủ của lão ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho đến khi nào có câu trả lời ứng ý, dù gì thì cái mà thần tiên bọn họ có nhiều nhất chính là thời gian. Nguyệt Lão thở dài rồi vuốt chòm râu đã không còn từ lâu của mình thong thả nói: “Quý phu nhân không lâu nữa sẽ xuất hiện.”  Dưới ánh mắt sáng ngời hy vọng của Thương Hi, Nguyệt Lão đưa hắn đến cây nhân duyên, lão chỉ tay vào sợi tơ trắng gần như trong suốt được nối vào chân hình nhân của Thương Hi rồi tiếp lời:  “Tơ hồng định nhân duyên, duyên nợ phu thê trên thế gian đều do tơ hồng này của ta buộc lại nhưng dây tơ của ngài lại gần như trong suốt, một đầu nối rõ như ban ngày, đầu kia lại mập mờ không thấy đến ta cũng không thể chạm vào được, mệnh số của phu nhân rất đặc biệt!” Thương Hi sau khi trở về động phủ liền cẩn thận suy nghĩ những gì Nguyệt Lão đã nói với hắn, bất giác hắn đã đi đến đến giữa động và đứng dưới một gốc lê to cành lá xum xuê nhưng đã mấy vạn năm vẫn chưa ra hoa một lần nào. Gốc lê kia là do Phụ thần đã ban cho hắn trước khi hòa mình cùng thiên địa. Phụ Thần nói chờ ngày hoa lê đua nở hắn sẽ có được thứ mà bản thân mong muốn nhất, mà lạ ở chỗ hắn đang mong muốn điều gì chính bản thân hắn cũng phải vò đầu suy nghĩ. Nếu chỉ là một gốc lê bình thường thì hắn chỉ cần vứt đâu đó trong động rồi để nó tự sinh tự diệt nhưng ngặt nỗi gốc lê này lại do Phụ Thần ban cho nên hắn không thể qua loa mà rất nghiêm túc vung trồng.  Thương Hi đối xử với người khác không mấy tốt đẹp nên bây giờ gốc lê kia cũng rất biết cách làm khó dễ hắn, nếu tưới nước bình thường thì cây sẽ chết mà chỉ khi được tưới bằng nước ở linh tuyền cây mới có thể sống tốt. Tìm khắp tam giới chỉ có ở chỗ Ti Mệnh Tinh Quân mới có loại nước này, vậy nên suốt hai vạn năm không kể nắng mưa Thương Hi đều đến phủ của Ti Mệnh để lấy nước, mỗi lần đều lấy hai thùng to mang về. Ti Mệnh Tinh Quân đau xót nước linh tuyền quý hiếm có thể chữa bách bệnh lại dùng để tưới cây nhưng không thể làm gì được Thương Hi nên trong ngoài bất nhất, trước mặt hắn thì cười nói vui vẻ, sau lưng hắn lại âm thầm chửi rủa suốt hai vạn năm liền. Hôm nay khi Thương Hi lấy nước trở về liền thấy động phủ của hắn trống rỗng đến lạ thường, nơi đáng ra phải có một gốc lê to thì giờ đây chỉ còn lại ngổn ngang bùn đất và sót lại một ít mùi hương hoa lê thơm thoang thoảng còn vương vấn trong động chưa chịu tan đi.  Trong động phủ, Thương Hi ngồi trên chiếc ghế to lớn được làm bằng một loại đá quý hiếm, mặt mày hắn u ám nhìn lão Bạch Quả đang co rúm người ở một gốc trong động. Vậy mà lão Bạch Quả không hề phát hiện có kẻ đột nhập vào động phủ còn tiện tay bứng luôn gốc lê của hắn đi nên hắn quyết định sẽ bê gốc lão Bạch Quả đến trồng ở một nơi khác để mắt không thấy tâm sẽ không phiền.  Thấy Thương Hi nở nụ cười lạnh lẽo nhìn mình lão Bạch Quả liền âm thầm cầu nguyện cho tương lai của bản thân và cái kẻ to gan lớn mật dám động thổ trên đầu Thái Tuế.  Thương Hi đợi mấy vạn năm chỉ mong được một lần được nhìn hoa lê nở vậy mà ngay cả cánh hoa hắn cũng chưa được nhìn thấy. Hắn không cam tâm nên mỏi mắt đi tìm. Cuối cùng hắn cũng tìm được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD