Chương 2: Ngày ấy

1119 Words
Định kiến xã hội, miệng đời, chẳng ai chấp nhận mối quan hệ của Khải Lâm và Đình Phong cả, đến cha của cậu, hai đấng sinh thành đã từng rất yêu thương cậu cũng không thể vượt nổi sóng gió xã hội mà buông tay cậu. Còn mẹ, dù rất yêu thương nhưng chỉ có thể im lặng theo sau chồng mình. Có điều, bà vẫn lén liên lạc với con trai và động viên tinh thần của cậu rất nhiều. Cậu và Tử Phong quen nhau đã được một năm. Đến giờ họ vẫn chưa dám công khai vì nhiều lý do. Đa phần là vì sợ gia đình hai bên ngăn cản, hơn là sợ xã hội này. Người trẻ, họ có cái hay chính là tự do, không sợ hãi và luôn thích lao đầu vào thử thách. Vì họ nghĩ mình còn trẻ, mình còn thời gian để sửa chữa. Đình Phong và Khải Lâm cũng thế, họ lao vào nhau, điên cuồng yêu đương, điên cuồng tính toán tương lai, thứ họ sợ cuối cùng cũng chỉ là sẽ làm người thân buồn lòng, còn lại họ không nghĩ nhiều. Khởi nghiệp với một ngành nghề mới mẻ không phải là việc dễ dàng. Ngoài kiến thức, họ cần kinh nghiệm. Và hiện tại, thứ họ thiếu cũng chính là kinh nghiệm. Phía xa xa, bóng dáng của Đình Phong dần xuất hiện. Anh đang vội vã chạy về hướng này. Khi đến nơi, anh ngồi vào ghế và thở chứ không mở miệng nói nổi. Khải Lâm biết người yêu đang mệt liền đưa nước đến. “Anh uống nước đi. Trời nóng mà chạy chi vậy? Đi không được à?” Đình Phong cười tươi nhận ly nước uống vội. Sau khi hơi thở ổn định anh liền nói: “Thuê được văn phòng giá rẻ rồi. Anh mừng quá chạy đến báo em ngay.” Khải Lâm liếc mắt nhìn Đình Phong: “Đầu anh bị nước vào rồi à? Anh gọi em ra quán cà phê được mà không thể nói luôn lý do trong điện thoại sao?” Đình Phong kéo ghế sát lại gần Khải Lâm: “Anh muốn trực tiếp gặp và nói với em để xem vẻ mặt của em thế nào. Sao trông em không có gì là vui mừng vậy?” Khải Lâm trề môi: “Tôi là lo cho anh hơn đó anh hai. Văn phòng thuê được thì vui nhưng chưa đến mức phải nhảy cẫng lên. Không được nơi này mình tìm nơi khác, quan trọng là anh đừng để bản thân mệt mỏi, hiểu chưa.” Đình Phong được Khải Lâm quan tâm thì vui mừng lắm. Anh chồm người sang ôm cậu và hôn một cái rõ to. Khải Lâm vội đẩy Đình Phong ra: “Điên rồi à, ở đây là quán cà phê đó.” Đình Phong nhìn quanh không thấy ai. Anh biết Khải Lâm đã cố tình chọn một chỗ ngồi kín đáo cho họ. “Anh hôn người yêu mà còn sợ người khác đánh giá sao? Mặc kệ, hôn tiếp.” Nói rồi anh liền rời khỏi ghế, nhào sang ghế bên cạnh và dè Khải Lâm xuống mà hôn sâu. Khải Lâm thích nhất là uống trà sữa, nên thời điểm này vị ngọt còn đọng ở trên môi của cậu. Đình Phong thích cà phê nhưng không ghét trà sữa, anh luồn lưỡi vào bên trong với mong muốn có thể tìm thêm hương vị ngọt ngào. Đúng thế, hôn người mình yêu thì có việc quái gì phải che giấu. Anh đang muốn hôn Khải Lâm, còn muốn đè Khải Lâm ra làm tại đây nữa kìa. *** Suốt một năm tiếp theo, họ vừa học vừa làm, vất vả trùng trùng nhưng vì có năng lượng tình yêu nên cả hai đã vượt qua tất cả. Khởi nghiệp với người trẻ sao có thể thuận buồm xuôi gió được. Trong một năm đó, cả hai cũng đã thất bại, cũng đã trả giá bằng sức khoẻ, thời gian, và rất nhiều tiền bạc. Nhưng tinh thần phấn đấu không ngừng, luôn nghĩ về nhau đã đưa họ tiến lên. Sau khi tốt nghiệp, họ chính thức có một công ty nhỏ và từ đó những tháng ngày ngược xuôi, bôn ba, đi tiếp khách, công tác, tìm kiếm khách hàng... cũng ngày một tăng. Họ trân trọng những giây phút bên nhau, luôn chăm sóc nhau và hứa hẹn một tương lai của riêng họ. Năm sau đó, họ chính thức đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình. Cũng trong năm đó, cả hai bị gia đình bỏ rơi. Tất nhiên đây là cái kết họ có thể dự liệu. Nhưng giờ họ chính thức có nhau. Có điều, ở thời điểm hiện tại thì tình yêu hoá ra chỉ là thứ xa xỉ trong cái xã hội chuộng sự hào nhoáng này mà thôi. Mấy ai đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. Khải Lâm thở dài nhìn căn phòng rộng lớn nhưng vắng lặng. Nội thất xa hoa, cầu kỳ nhưng cũng chỉ là cái vỏ che đậy những nhơ nhuốc bên dưới. Ba mươi hai tuổi, Khải Lâm phong độ, trưởng thành, dù không còn mang vẻ ngây thơ như ngày xưa mà thay vào đó là sự trải đời, nhưng vẫn giữ nét hiền hoà của một chàng trai luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Chia tay, chia của, ký hợp đồng... cậu đồng ý hết. Vốn dĩ không thể níu kéo trái tim của một người đã muốn rời bỏ mình. Ở bên nhau mà suốt ngày lạnh lùng, nói lời tổn thương nhau thì xa nhau vẫn tốt hơn. Khải Lâm vẫn còn yêu, nhưng là yêu một Đình Phong của quá khứ, còn với một người đã thay đổi, đã muốn rời đi thì cậu cũng không thể giữ. Dù thế thì công sức bao năm của cậu, giá trị con người và tài sản cậu nhận được quá đỗi nhỏ bé, khiến cậu có chút bùi ngùi. Con tim thì bảo nên giành giật, níu kéo, nhưng lý trí và tự tôn không cho phép cậu làm thế. Chưa kể đời còn dài, cậu vẫn còn có thể tạo dựng cõi riêng của mình. Khải Lâm ký tên vào hợp đồng, để lại ngay ngắn trên bàn và đứng lên kéo vali ra khỏi phòng. Cậu đóng lại cánh cửa ngôi biệt thự mà cả hai đã sống mấy năm qua, từ đây, thế giới của cậu sẽ không còn người tên là Tiêu Đình Phong.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD