bc

Mùa Yêu

book_age16+
34
FOLLOW
1K
READ
HE
drama
bxb
city
disappearance
like
intro-logo
Blurb

Mười năm không dài cũng không ngắn, nhưng là mười năm thanh xuân mà cậu dùng hết tinh thần và thể xác để yêu thương và đứng sau lưng một người.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hợp đồng
“Nếu cuộc đời bạn là một bộ phim thì chắc hẳn ai cũng muốn bộ phim ấy có kết thúc tốt đẹp, đúng không? Nhưng bộ phim về cuộc đời Khải Lăng là một tấn trò đời, đầy bi kịch và ngu xuẩn, để rồi kết thúc là hơi thở lụi tàn và tan biến trong hư không.” Khải Lâm nhìn lại dòng cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết bi kịch viết về nhân vật Khải Lăng. Cậu ta yêu một người đàn ông, dành tất cả cho người đàn ông đó. Thanh xuân họ có nhau, chông gai họ đứng cạnh nhau, nhưng khi có tiền có quyền thì họ lại rời xa nhau. Khải Lăng là một chàng trai ngu ngốc khi mang trái tim của mình trao cho người khác. Cuối cùng, chẳng được gì, mất tình yêu, mất địa vị, mất tiền tài và mất cả mạng. Nhân vật chọn một kết thúc buồn và bi thảm, chính là tự sát. Khải Lâm đóng sách lại, để vào kệ và thở dài. Tình yêu là thuốc độc và không phải ai cũng có thể giải được độc dược đó. Cậu nhìn hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin kèm phần chia tài sản mà Tiêu Đình Phong đã để lại cho cậu sáng nay, trước khi kéo vali rời khỏi ngôi nhà này để đi công tác ở đâu đó. Mười ba năm bên nhau, mười ba năm chung lưng đấu cật, mười ba năm phấn đấu, những tưởng cả hai sẽ có kết cục tốt đẹp thì giờ đây lại chẳng khác gì câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết kia. Có điều, Khải Lâm không phải Khải Lăng trong truyện, cậu sẽ không ngu dại mà tự sát. Vì cậu và Đình Phong không đăng ký kết hôn, nên sau khi chia tay cậu sẽ không được bảo hộ những quyền lợi sau ly hôn như bao cặp đôi danh chính ngôn thuận khác. Bên trong này chỉ vỏn vẹn điều khoản: “Bên B phải tuyệt đối giữ bí mật về quá trình chung sống suốt mười năm qua với bên A. Nếu có vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng hình ảnh của bên A thì bên B phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.” Khải Lâm chợt phì cười và rủa thầm: “Con mẹ anh Đình Phong, anh bảo tôi giữ bí mật nếu không sẽ bị tính là vi phạm hợp đồng à? Cùng lắm thì vào tù thôi. Tôi còn sợ cái mẹ gì nữa.” Nghĩ thế thôi chứ cậu không ngu. Vào tù không phải là cái kết tốt cho cuộc đời chìm nổi của cậu. Để xem hắn chia cho cậu thứ quái quỷ gì đây. Đập vào mắt Khải Lâm là một dòng ngắn: “Bên A sẽ để lại cho bên B ngôi nhà với diện tích một trăm mét vuông, theo giấy tờ đính kèm cùng số tiền 10 tỉ trong tài khoản đứng tên của bên B.” Khải Lâm lần này cười lớn và nói to: “Đậu má, hắn ở với mình xong vứt cho căn nhà cùng 10 tỉ. Mười năm thanh xuân của mình chỉ bằng căn nhà và 10 tỉ trong khi thứ mình mang lại cho hắn bây giờ gấp nghìn lần con số 10 tỉ này.” Khải Lâm vừa mắng chửi vừa cầm tờ giấy thỏa thuận chuẩn bị xé. Nhưng cậu đã hít sâu một hơi rồi dừng lại và nhẹ nói: “Bố mày không ngu.” Cậu biết tính tình của Đình Phong. Hắn kiêu ngạo, mưu mô và thích gài bẫy để thao túng tâm lý người khác. Hắn nghĩ cậu sẽ tức điên lên với sự coi thường của hắn và bỏ qua căn nhà cùng số tiền có thể coi là tình phí chia tay này. Nằm mơ đi! Hắn muốn cậu bước ra khỏi cuộc đời hắn để hắn tự do đến với thằng nhóc Tử Du, một con hồ ly chuyên dụ dỗ đàn ông, đặc biệt là đàn ông có quyền có tiền. Thằng nhóc đó mới hai mươi tuổi, còn cậu đã hơn ba mươi. Ở cái tuổi này cậu đã già đời, cảm xúc cũng không còn như thời trai trẻ, thú thật bảo cậu yêu đương mặn nồng, lăn giường bảy bảy bốn mươi chín hiệp không ngưng nghỉ là chuyện không thể nhưng để cảm nhận sự thăng hoa thật sự thì cậu không thiếu. Chữ yêu còn đó, chữ nghĩa vẫn tồn tại. Có điều, người đàn ông ấy đã rũ sạch, quẳng đi mà không hề thương tiếc. Đúng thế, hết yêu thì người ta tàn nhẫn lắm, Khải Lâm hiểu chứ. Cậu đã hy vọng vào chữ nghĩa. Một chữ nghĩa có thể níu kéo cuộc hôn nhân của cả hai. Vậy mà, chữ nghĩa ấy cũng không vượt qua được chữ “dục” trong dục vọng. Cậu thua rồi, thua vì không thể thỏa mãn chữ dục ấy. Mười hai năm trước… Chàng trai Ông Khải Lâm hai mươi hai tuổi, dáng người cao gầy trong áo sơ mi và quần jean ngồi ở quán cà phê đợi Đình Phong. Họ quen nhau khi cùng học đại học. Năm sau họ sẽ ra trường, khi đó họ sẽ bắt tay khởi nghiệp. Còn bây giờ là thời điểm chuẩn bị mọi thứ. Thời buổi kinh tế đang phát triển nhưng không phải làm gì cũng có ăn. Cả hai học marketing đều nuôi chí làm ông chủ. Biết sao được, họ không thích đi làm công cho ai cả. Khải Lâm đã về quê một chuyến, bàn bạc với cả nhà và vay mượn tiền của bố mẹ. Cha mẹ của Khải Lâm rất yêu thương cậu: “Lâm à, con làm gì cha mẹ cũng ủng hộ nhưng nhớ là tính toán kỹ nha con.” Từ bé, Khải Lâm đã bộc lộ là một người thông minh, giỏi tính toán và rất hiểu chuyện. Phụ huynh của bạn bè rất thích Khải Lâm và thường xem cậu là tấm gương để con của họ học theo. Nhưng về sau, khi biết Khải Lâm yêu đàn ông thì họ dần quay xe, thậm chí là chỉ trích, chê bai cậu. Họ cười vì cậu từng là người ưu tú thì cũng chẳng được gì, cuối cùng vẫn chỉ nằm dưới một thằng đàn ông khác.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook