Trên đời này có hai loại người luôn bị bỏ quên: loại thứ nhất là người luôn luôn ở bên cạnh chúng ta không xa rời, dù chúng ta có làm tổn thương họ thế nào đi chăng nữa họ vẫn sẽ không nỡ bỏ đi, vẫn sẽ lưu luyến chúng ta mà chịu đựng, chôn giấu tổn thương.
Loại thứ hai chính là người chúng ta dễ dàng có được, vì có được mà chẳng mất nhiều công sức thì chẳng có chút thú vị nào cả, họ cũng không đáng dành được sự quan tâm và lo lắng từ chúng ta, chúng ta đều tự suy tự diễn họ không cần chúng ta phải quá trân trọng nhưng vẫn sẽ luôn đối xử tốt với chúng ta.
Hai loại người này đều có chung một đặc điểm: khi đánh mất họ rồi, chúng ta sẽ không bao giờ có được lần nữa. Biết vì sao không? Bởi vì họ luôn nhẫn nhịn, cắn răng đến mức phá vỡ giới hạn của bản thân để ở bên chúng ta, giành cho chúng ta những thứ tốt đẹp nhất mà họ có.
Khi họ mang đầy những vết thương quay bước rời xa chúng ta, họ chẳng còn gì trong tay cả. Thế nên, họ phải nổ lực, họ phải cố gắng học cách thương chính bản thân họ mà thôi, mong chờ họ quay trở về bên chúng ta là điều không có khả năng lớn, họ đã khắc sâu những tổn thương trước đây rồi.
Họ có thể tha thứ nhưng sẽ không quên đi vết sẹo của những vết thương.
****
"Tiểu thư, không kịp nữa rồi chúng ta phải xuất phát thôi." Ngọc Nhi đỡ lấy tay nàng, đứng ba canh giờ chân đã tê cứng, không muốn cất lời nhưng Ngọc Nhi vẫn muốn nhắc nhở nàng: người muốn đến sớm đã đến rồi hà tất phải chờ đợi lâu như vậy.
Tuệ Minh Nguyệt không nỡ rời mắt khỏi cổng thành một giờ khắc, nàng chỉ sợ nếu khi nàng quay lưng, hắn vừa kịp đến sẽ không thể gặp mặt. Nhưng nàng cũng rõ, hắn sẽ không đến, chờ bao lâu đi nữa hắn cũng sẽ không đến gặp nàng.
Cửa thành vẫn trống vắng, giờ này rồi không thấy bóng dáng của hắn. Hắn đã cho nàng câu trả lời chân thực nhất: hắn sẽ không đến tiễn nàng xuất giá.
"Ta sắp đi rồi, sao người vẫn không đến. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng người cũng nỡ sao?" Tuệ Minh Nguyệt bật cười thành tiếng, nàng khoác giá y màu đỏ, bận bộ trang sức phức tạp, xinh đẹp lộng lẫy như hoa... ngày nên vui lại đau khổ thê lương đến mức nỗi đau hoá thành tiếng cười.
"Tần Thiên Dạ người, thật sự không có trái tim. Ta không đợi được nữa rồi, ta phải đi đây. Chúc người, một đời bình an." Tuệ Minh Nguyệt dứt lời, gót đỏ nhẹ nhàng, váy dài như màu đỏ cao quý, màu đỏ hoa lệ, màu đỏ đoan trang, màu đỏ uy nghiêm, nàng xoay người một mạch bước lên kiệu hoa không quay đầu.
Yêu người, yêu cũng đủ rồi. Chờ đợi, đợi cũng lâu rồi. Tổn thương, ta cũng thay chàng gánh vác tất cả. Mệt mỏi, ta cũng nên buông thôi.
Kiệu vừa khởi hành, Tần Thiên Dạ lấp ló trên đỉnh Hoãn Cầu cũng lộ ra. Hắn như một pho tạc tượng bằng đá đứng bất động, không chớp mắt, mang theo vài tiếng thở dài khe khẽ nhìn theo chiếc kiệu hoa khuất tầm mắt.
Người đã đi, kiệu đã khuất bóng, hắn vẫn lẳng lặng nhìn theo, không cho ai đứng bên cạnh, không cho ai làm phiền, Bắc Triều hắn xem như mạng sống hôm nay cũng bãi bỏ thượng triều. Hắn đã đứng đây rất lâu rồi, nàng chờ hắn ba canh giờ hắn cũng nhìn nàng từ xa ba canh giờ, lại không đến tiễn nàng ra đi.
Đầu óc hắn rối như tơ vò, trái tim thổn thức cũng nhói đau theo từng ánh mắt mong đợi của nàng. Nàng thật sự đi rồi, từ nay về sau sẽ không còn thấy bóng dáng của tiểu thư Tuệ Mịnh Nguyệt, nụ cười hồn nhiên của nàng cũng theo gót nàng tan biến vĩnh viễn khỏi nơi đây.
Đứng cả nửa ngày trời cuối cùng, Tần Thiên Dạ cũng chịu rời khỏi đỉnh Hoãn Cầu, nhưng hắn không duyệt tấu chương, cũng không lo chính sự, cáo bệnh từ chối tất cả quan lại muốn gặp mặt. Mọi người đều biết, hắn yêu Bắc Triều như yêu mạng, từ lúc làm vua chưa từng nghỉ ngơi một ngày nhưng hôm nay mọi người đều biết hắn nhốt mình trong Hoàn Nguyệt cung, không cho một ai bén mảng tới gần.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bước vào cung của nàng. 9 phần cảm xúc của hắn là bất ngờ, còn một phần không rõ là cảm giác gì mà sống mũi cứ cay cay.
Hắn bất ngờ vì cung của nàng giản dị còn hơn cả phòng của một thiếu nữ dân thường. Ngoài giường, một cái bàn để dùng bữa, một bàn nhỏ đựng đồ trang sức ngoài ra không có một thứ quý giá gì thậm chí ga trải gường đều là màu tối đã khá cũ, đến rèm cửa, hay rèm ngủ cũng là loại vải màu đen rẻ tiền bao trùm. Trên bàn chỉ có một bộ trà gốm ngọc, dưới một chén ngọc kẹp một phong thư vừa được viết xong, chắc hẳn nàng chỉ mới viết tối hôm qua, nét mực vẫn còn rất mới..
Hắn không phải không biết, việc hắn không quan tâm nàng một chút, đồn ra ngoài sẽ thành một trăm. Những phi tần không được sủng lấy nào có đâu vinh hoa phú quý, tìm đâu thấy sự kính trọng của mọi người, lấy đâu ra sự đối xử công bằng trong hậu cung này... Hắn đều biết nhưng vẫn lạnh nhạt với nàng.
Tần Thiên Dạ run run cầm bức thư trên tay, hắn từ nhỏ đã cầm kiếm, chiến đấu vô số trận tử chiến, giết chết không biết bao nhiêu kẻ địch mạnh cũng chưa từng sợ hãi như lúc này..
"Hoàng thượng... xin cho thần được phép xưng "ta" với người và gọi người một tiếng A Thiên. Ta không có nhiều hi vọng người sẽ đọc được bức thư này khi ta vừa rời khỏi hoặc có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó. Nhưng so với những gì ta nghe thấy, nhìn thấy ta tin vào cảm nhận của trực giác hơn. Ta yêu người, yêu sâu sắc hơn bất kì ai trên đời nhưng vẫn luôn nói dối người hai chuyện. Người có lẽ không nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không phải là ngày ta nhập cung mà là vào năm ta 8 tuổi, đêm giao thừa tại gốc hoa lệ của hồ Kinh Diễm.
Hôm đó, ta đã nhìn thấy một thiếu niên 12 tuổi anh dũng, liều mạng bắt tên trộm tiền, trả lại túi cho bà lão, là thiếu niên duy nhất trong đám đông để ý đến sự kêu gào thảm thiết khi bị cướp mất tài sản quý giá nhất của bà lão. Người biết không? Người khi ấy trong mắt ta hệt như một vị thần bảo vệ chính nghĩa, còn rực rỡ hơn cả pháo hoa giao thừa.
Còn việc thứ hai chính là đám cháy Từ Ninh cung 10 năm về trước, khi đó mẫu hậu của người đã không thể thoát khỏi biển lửa nên ta chưa từng dám nhắc lại. Ta chỉ muốn hỏi người: "Người thực sự chắc chắn Tuệ Hoa Dung là ân nhân đã cứu mình sao?". A Thiên, đôi khi những gì người nhìn thấy, nghe thấy bằng mắt bằng tai chưa chắc đã đúng là sự thật, người phải nhớ trực giác sắc bén hơn bất cứ giác quan nào trên cơ thể nên đừng vội vàng từ chối tin tưởng nó.
A Thiên... A Thiên... A Thiên... có lẽ đây là lần cuối cùng ta gọi người như vậy, nên lạm dụng gọi nhiều một chút, vì sau này ta đã thuộc về người khác mất rồi. Người có lẽ không tin hy vọng lớn nhất trong cuộc đời này của ta chỉ mong người cả đời an nhiên, bình bình an an mà hạnh phúc bên người mà người đã chọn, có chăng không phải là ta cũng không sao. Bởi vì yêu người, ta tôn trọng quyết định của người, bởi vì yêu người, ta chấp nhận yêu cầu.. mà rời đi thật xa."
Tần Thiên Dạ ướt đẫm cả khuôn mặt, nước mắt hắn rơi vào trang giấy làm nhoè đi dòng chữ đẹp đẽ của nàng. Hắn khóc ư? Nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống, như là đau thương, như là tiếc nuối, như là một thứ tình cảm cuồn cuộn dâng trào từ sâu trong đáy lòng không thể tả nổi.
Cả đời hắn, keo kiệt nhất là nước mắt...
Lần đầu tiên hắn khóc vì mẫu hậu bỏ hắn mà đi. Lần thứ hai hắn khóc lại vì nàng, một người hắn thà mất đi cũng không thừa nhận hắn đã rung động...
Rung động từ rất lâu rồi....
****
Thoáng cái, đã đến Nguyệt Bắc Triều.
Tuệ Minh Nguyệt nâng tà váy dài đỏ thướt tha, tôn quý bước xuống khỏi kiệu hoa. Nghi thức chào đón Hoàng hậu rất long trọng, Hoàng đế Nguyệt Bắc Triều cũng đích thân ngự giá đón nàng vào đại điện.
Nàng trùm đầu không thể nhìn thấy Nguyệt Bắc Triều đẹp đẽ và to lớn nhường nào, nhưng lại cảm nhận rõ sự khoa chương và xa hoa trong phong cách chào đón này. Cũng đúng thôi, hoàng đế Nguyệt Bắc Triều trong một lần vi hành tại Bắc Triều thoáng gặp gỡ Tuệ Hoa Dung liền hứng thú với sắc đẹp của nàng ta, ngay lập tức liền muốn cưới nàng ta, không tiếc cắt chia lãnh thổ.
Những thứ này, đều dành cho Tuệ Hoa Dung chứ không phải nàng mà vì nàng ta không cần nên đẩy lại cho nàng.
Đây là thiệt thòi hay hời lớn nhỉ? Trong khi, Tuệ Minh Nguyệt chưa từng một giây nào muốn nhận thứ dư thừa này.
Tối, nàng được đưa về Vĩnh Ninh điện. Cả một ngày phải thực hiện từ nghi lễ này sang nghi lễ khác, nói không mệt chắc chắn là đang nói dối. Trong điện có rất nhiều hầu nữ lui tới, nàng thấy đau đầu nên đã cho họ lui xuống. Trong phòng chỉ còn nàng và Ngọc Nhi, không gian rộng lớn im ắng đến ngạt thở.