bc

Hoàng hậu không quay về nữa

book_age16+
84
FOLLOW
1K
READ
drama
sweet
like
intro-logo
Blurb

Gặp được chàng, đó là điều may mắn tuyết vời nhất từ trước đến nay ông trời cho ta. Được chàng yêu, đó là hạnh phúc ngọt ngào nhất từ trước đến nay ta từng có được. Chúng ta cần một cái kết viên mãn cho cả hai, dù theo những cách khác nhau đi chăng nữa, dù chúng ta không thể là người đi đến cuối con đường nhưng nhất định phải hạnh phúc, phải mỉm cười.

Một chuyện tình bi kịch, nếu chúng ta mở lời nói với nhau những tâm tư chôn dấu tận nơi đáy lòng liệu kết quả có thể khác đi không? Kết cục này, rốt cục ai mới là người đau thương nhất

chap-preview
Free preview
chương 1: Xưa nay hắn không cần
“Xưa nay, việc tăng thêm lãnh thổ không dùng đến binh quyền chiến đấu luôn là chuyện tốt. Nàng xuất thân quý tộc, là đích nữ của Tể Tướng đương triều, so với chức vị công chúa Bắc Triều đều tôn quý như nhau. Nàng hãy gả sang Nguyệt Bắc Triều thay Dung Nhi đi.” Hắn đến một chút thể diện cũng không giữ lại cho nàng. Trước mặt hàng trăm quan lại trong triều, tiếc rẻ một tờ thánh chỉ, một tỷ ấn màu đỏ, cứ lạnh lùng mở miệng ban lệnh. Thực ra, khi tin tức Nguyệt Bắc Triều muốn liên hôn với Tuệ Hoa Dung truyền ra, nàng đã biết người sẽ bị gả đi là nàng, nàng đã biết sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra. Chỉ là... đến quá nhanh làm nàng con chưa kịp chu toàn tất cả. Tuệ Hoa Dung từ lúc bắt đầu buổi triều vẫn luôn cúi đầu, nàng quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế: “Thần... tuân chỉ.” Nàng với hắn vốn đã được tiên hoàng định sẵn hôn ước, nhưng tất cả mọi người đều biết người hắn yêu là muội muội song sinh của nàng Tuệ Hoa Dung. Tuệ Hoa Dung được hắn và mọi người khẳng định là ân nhân cứu Thái Tử - Tân Hoàng đế hắn trong vụ cháy Từ Ninh cung năm ấy. Vì vậy khi hắn ban hôn nàng cho một người khác làm trái lệnh Tiên hoàng đã khuất không một ai dám đứng về phía nàng, ngay cả cha nàng cũng chọn cách giữ im lặng đến phút chót. Chỉ vì, nàng có dung mạo giống Tuệ Hoa Dung. Chỉ vì, Nguyệt Bắc Triều cắt 1/3 lãnh thổ phồn hoa giáp phía Tây Bắc sát nhập Bắc Triều. Chỉ vì, so với quyền lực của hắn nàng luôn luôn không có trọng lượng huống chi so sánh với Tuệ Hoa Dung hắn hết mực yêu thương... nên người luôn chịu mọi ấm ức là nàng sao? Nàng và Tuệ Hoa Dung đều là nữ nhân, mang chung một huyết thống, đến dung mạo cũng giống hệt nhau. Tại sao nàng ta lại có được hạnh phúc mà nàng đã dốc lòng 12 năm qua? Có lần, nàng từng hỏi hắn: Tại sao hắn lại chắc chắn người cứu hắn khỏi đám chạy Từ Ninh cung 10 năm về trước là Tuệ Hoa Dung mà không phải là bất kì ai khác. Hắn nói khi hắn tỉnh dậy sau đám cháy chỉ có một mình Tuệ Hoa Dung ở bên cạnh hắn, mặt mày nhem nhuốc, nước mắt đầy mặt, y phục tả tơi, cả người run rẩy ôm lấy hắn vào lòng tưởng hắn đã chết mà khóc lớn. Hắn nói, ngoài mẫu hậu hắn ra Tuệ Hoa Dung là nữ nhân thứ 2 thật lòng vì hắn mà rơi lệ. Hắn nói hắn tin vào những gì mình nghe thấy, nhìn thấy hơn là cảm nhận của trực giác. “Còn điều gì muốn cầu xin không? Trong khả năng ta sẽ đáp ứng.” Hắn không bớt xén cũng không nói thừa thêm chữ nào, vẫn gương mặt lạnh lùng như băng, vẫn ánh mắt sắc bén không chút tình cảm nhìn nàng. Hắn tựa như một vị thần cao cao tại thượng ban tặng cho nàng một điều ước. Trong lòng hắn tình cảm đối với nàng là thương hại hay day dứt. Thương hại vì nàng có dung mạo giống người hắn yêu nhưng không phải người hắn yêu, day dứt vì cảm thấy nàng đã chôn vùi trong hoàng cung này với hắn 12 năm rồi, đến nay cũng đã 20 xuân xanh nên muốn cho nàng một món quà hồi môn như ý trước khi tiễn nàng xuất giá. Nàng không cần những điều đó, trước giờ cũng chẳng để ý hắn sẽ cho nàng thứ gì... Nàng chỉ cần hắn, tham lam trái tim của hắn... Hắn toại nguyện cho nàng được không? Đương nhiên là không rồi, trái tim của hắn giờ cũng đã không nằm ở chỗ của hắn nữa, đã hoàn toàn thuộc về Tuệ Hoa Dung mà hắn yêu thương, lấy đâu ra trái tim thứ 2 cho nàng đây. Mà nếu có hắn cũng sẽ không bao giờ dành cho nàng. Tuệ Minh Nguyệt nắm chắt váy lụa màu vàng óng trong tay. Váy lúa mềm mại cớ sao tay nàng lại đau đến thế? Thì ra nàng đã sử dụng hết sự chuyên tâm để đối diện với hắn, mà không để ý móng tay của nàng đã xuyên qua lớp váy lụa gim vào mu bàn tay lúc nào không hay, mà quên mất nàng lại vì hắn mà tiếp tục tổn thưởng bản thân. Có đáng không? Có cam tâm không? Nếu có một thứ người ta lựa chọn đánh mất nhiều hơn là nhận lại thì chính là tình yêu. Nếu có một thứ khiến người ta vạn kiếp bất phục vẫn muốn nếm trải mùi vì không gì khác chính là tình yêu. Nàng tự vấn bản thân rất rất nhiều lần rồi lại tự mình gật đầu, tất cả mọi chuyện nàng làm đều là cam tâm tình nguyện, vì yêu hắn không có gì là đáng hay không đáng. “Minh Nguyệt không còn điều gì muốn đáp ứng. Tạ... Hoàng thượng.” Tuệ Hoa Dung chầm chậm cất lên hai tiếng “Hoàng thượng” vừa đau nhói vừa thê lương. Hắn là Hoàng đế Bắc Triều cũng là người nàng ngày đêm nhớ mong. Hắn không yêu nàng cũng không sao, nàng cũng sắp hết yêu hắn rồi, đoạn tơ duyên này ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Nếu phải đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện thì nàng là người nên làm việc này. Có điều, Tần Thiên Dạ, người nhất định phải hạnh phúc nhé. Như vậy, mới không phụ tấm chân tình của ta, mới không... uổng phí công sức ta phải sống cả đời với một người ta chưa hề biết mặt. Rời khỏi đại điện, tỳ nữ Ngọc Nhi lo lắng đi theo sau nàng, chờ ở cửa đại điện cũng khá lâu nên mồ hôi đầm đìa trên tóc lẫn y phục của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, cũng không nói bất kì chữ nào, chỉ im lặng phía sau từng bước theo nàng. Thường ngày, Ngọc Nhi luôn là người nhiều chuyện trong cung của nàng, nói không ngừng nghỉ, không bao giờ hết chuyện, nhưng những lúc cần im lặng, hiểu chuyện Ngọc Nhi làm vô cùng tốt. “Ta... Ta sắp phải rời khỏi đây rồi.” Tuệ Minh Nguyệt kìm nén nước mắt đã ứa ra đến khoé mi, cười chua chát. Nàng quay đầu, tỉ mỉ ngắm nhìn từng ngóc ngách của đại điện Bắc Triều. Sống ở đây lâu như vậy, bây giờ nàng mới cảm thấy nó xa hoa và rộng lớn cỡ nào. “Tiểu thư, dù người là tiểu thư phủ Tể Tướng Bắc Triều hay Hoàng hậu Nguyệt Bắc Triều thì người vẫn là chủ nhân duy nhất em muốn thật lòng phục tùng. Thế nên là, người cho em đi theo người với, có được không?” Ngọc Nhi hơi cúi đầu, nước mắt rơi đầy mặt: “Em không muốn ở đây một mình, không có người em ở đây còn ý nghĩa gì nữa chứ. Cầu xin người, cho em theo người sang Nguyệt Bắc Triều hầu hạ.” Tuệ Minh Nguyệt thở dài, cười thê lương. Nàng đã bị ruồng bỏ nên hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Nhưng nàng không chắc chắn có thể bảo vệ tốt Ngọc Nhi khi ở bên Nguyệt Bắc Triều hay không. Nơi đất khách quê người, nàng không quen biết một ai, trước giờ không giỏi việc bày mưu tính kế, đấu đá hậu cung. Có khi, đến bản thân nàng còn lo không xong nhắc đến gì chuyện bảo vệ thêm người khác. Ngọc Nhi đi theo nàng, một chút an toàn tính mạng cũng không thể bảo đảm. “Được, ta không bỏ em. Ta chỉ muốn nhắc nhở, nguy hiểm vạn trùng, thế sự không thể lường trước.” Tuệ Hoa Dung hiểu phần nào tính cách cố chấp của Ngọc Nhi, vì nó rất giống nàng, chưa đến bước đường cùng sẽ không buông tay. Nàng chỉ còn cách nói rõ tình cảnh cho Ngọc Nhi nghe, để Ngọc Nhi biết khó mà lui. “Chỉ cần có người ở bên cạnh, em không sợ tiểu thư. Sau này em sẽ bảo vệ người, giúp người diệt trừ kẻ ác, làm thần hộ vệ chính nghĩa.” Ngọc Nhi cười rạng rỡ, mới im lặng được một chút giờ miệng lại líu ra líu ríu như chú chim sâu non, nói từ chuyện này sang chuyện khác vẫn không mỏi miệng. Haizzz nàng thật sai lầm khi là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước với Ngọc Nhi mà. Nàng trở về Hoàn Nguyệt cung, lộng lẫy, rộng lớn, nơi mà các vị Công chúa khác đều muốn có được. Tiên Hoàng ban phủ cho nàng, ban ngọc ngà châu báu cho nàng, ban cho nàng lệnh bài tự do ra vào cung điện.. Tất cả những thứ nàng có hiện giờ, đều là một tay Tiên hoàng ban cho, còn hắn đến một đồng xu lẻ cũng không dành riêng cho nàng. Dù là khi hắn là Thái tử hay Hoàng đế, những thứ liên quan đến nàng hắn đều không quan tâm. Tiên Hoàng ban tặng nàng thế nào hắn để nguyên thế ấy thậm chí hắn còn không rõ Tiên Hoàng ban tặng cho nàng những gì. Nàng vốn dĩ chưa từng để ý hắn đối xử với nàng thế nào, thứ nàng đặt lên trên hết lại là làm thế nào để ở mãi bên cạnh hắn sau này. Tiên Hoàng ban cho nàng ngôi vị Thái tử phi chính là muốn nàng cùng hắn gây dựng giang sơn xã tắc Bắc Triều, Tiên Hoàng sớm đã nhận rõ chỉ có nàng mới thật sự cần tình yêu chân thành của hắn, không hoà quyện địa vị, không tham lam quyền lực, không bao giờ bỏ rơi phản bội hắn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng... Hắn lại không cần... Sắp rồi, qua hôm nay thôi, mọi thứ ở đây sẽ không còn thuộc về nàng, nó chỉ có thể là bị kí ức khoá chặt trong quá khứ đầy rẫy vết thương của nàng, là đã từng của tất cả tuổi thơ và hồi ức đẹp nhất của nàng... Có lẽ, Hoàn Nguyệt Cung này cũng sẽ thuộc về người khác, hoặc cũng có lẽ không. Nàng không biết chuyện sau này sẽ xảy ra, nàng chỉ biết mọi chuyện sắp trở thành đã từng... Chỉ là đã từng... mà thôi. **** Ngôi vua trước nay đều truyền cho con trưởng nhưng Tần Thiên Dạ chỉ là thập bát hoàng tử do một lệnh tần sinh ra. Tất cả mọi người đều biết, khi đó con trai trưởng là Tần Cách Mạc ăn chơi sa đoạ, thích uống rượu và mỹ nhân đẹp, đến năm 20 tuổi vẫn chưa luyện thành thạo Tứ Pháp trận mà đáng lẽ đã phải hoàn thành từ 5 năm trước. Trái ngược với Tần Cách Mạc, Tần Thiên Dạ tư chất thông minh hơn người, thiên tư thông tuệ, văn thạo võ lược, là con người tài đức vẹn toàn trăm năm khó gặp, vua muốn duy trì cơ nghiệp Đại Dạ, muốn bách tính Bắc Triều an cư lập nghiệp nên đã phá vỡ quy tắc con trưởng nói ngôi qua nhiều đời của Bắc Triềiu lập Tần Thiên Dạ làm thái tử. Triều đình từ đó bắt đầu lục đục. Nhiều quan lại đã về phe Tần Cách Mạc từ trước, không biết đã cống hiến dâng nạp cho hắn ta bao nhiêu mỹ nhân và rượu quý để nịnh nọt, lấy lòng giờ đột nhiên Tần Thiên Dạ nắm giữ ngôi vị Thái tử không phải họ sẽ mất trắng công sức và tiền bạc hay sao? Thế nên họn không cam lòng. Một phần quan lại khác, đứng về phe Tần Thiên Dạ, đều là người chính trực, mến mộ người tài. Nội bộ rối loạn chia thành 2 phe không ngừng đấu đá lẫn nhau.. Giữa lúc căng thẳng như đàn sắp đứt dây, Tiên Hoàng lại bất ngờ băng hà, dù thái y khám tới khám lui vẫn không tìm ra nguyên nhân cái chết. Bắc Triều như rắn mất đầu, như rừng mất hổ. Quan lại thừa cơ củng cố địa vị, độc chiếm quyển lợi, ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân. Tần Cách Mạc lấy được tỷ ấn trong tay, viết giả thánh chỉ truyền ngồi, tự mình lên ngôi Hoàng đế. Song quyền lực lại bị thao túng hoàn toàn trong tay các quan lại phía sau đặc biệt là Tà Thừa tướng Vũ Văn Hiên - người toàn quyền quyết định mọi chuyện lớn bé trong triều, còn Tần Cách Mạc chỉ có việc thi hành. Bù lại đó, Vũ Văn Hiên sẽ cung cấp mỹ nhân tuyệt sắc và đa tài, cùng rượu quý ngàn năm cho Tần Cách Mạc. Cả ngày, Tần Cách Mạc chỉ lo hưởng thụ thú vui, tiêu tốn tiền bạc cho những bữa ăn xa hoa, thu nạp phi tần đầy ắp hậu cung, cả người hắn ta không khi nào không có mùi phấn và nước hoa nồng nặc của nữ nhân, thậm chí hắn còn không thèm thượng triều để ở lại trăng hoa, làm chuyện sung sướng. Tần Thiên Dạ trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Tần Cách Mạc. Nửa năm sau cầm binh phù trong tay, dẫn 12 vạn tinh binh tấn công Tử Cấm Thành. Chỉ ba tháng, đã chiếm vô số địa giới lớn nhỏ của Tần Cách Mạc, bắt sống Tần Cách Mạc ngay trong Minh Loan điện của hắn ta, buộc hắn ta phải tự mình dâng ngôi cho Tần Thiên Dạ. Quan lại trước kia theo phe Tần Cách Mạc lần lượt về phe Tần Thiên Dạ, cũng chỉ thấy gió chiều nào theo chiều ấy. Tần Thiên Dạ tha chết cho những người quy hàng, Tần Cách Mạc giả mạo thánh chỉ đáng tội lăng trì, song Tần Thiên Dạ miễn giảm tội chết nhưng tội sống khó tha, giam lỏng trong Minh Loan điện, cả đời không được rời khỏi. Còn lộng thần Vũ Văn Hiên mưu cầu đoạt lợi, phạm tội thao quyền lập tức chém đầu thị chúng, đầu bị treo trước cổng thành cho ngàn người phỉ nhổ, chu di tam tộc.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook