Chiếc xe chậm rãi di chuyển trên đường, không khí mát lạnh trong xe đối lập hoàn toàn với nhiệt độ bên ngoài trời. Đang giờ nắng gay gắt nhất, trên đường thưa thớt người qua lại, vào giờ này, không ai muốn phơi mình dưới cái nắng chói chang và nhiệt độ lên tới hơn 40 độ của mùa hè Hà Thành. Chúc An dựa người vào ghế phụ đôi mắt chăm chú nhìn qua cửa kính, cảnh vật hai bên đường dần dần lướt qua nhưng dường như tâm trí cô không đặt ở đây.
“Anh mở nhạc nhé?” - Hoàng Nghiêm đưa tay vuốt trên màn hình, âm thanh quen thuộc của Over and Over vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.
“Lúc nãy anh cố tình?” Chúc An không quay đầu lại, khẽ hỏi anh.
“Là cậu ta?” Hoàng Nghiêm chăm chú lái xe, không trả lời câu hỏi mà đặt cho cô một câu hỏi khác.
Chúc An im lặng tiếp tục. Cả hai không nhận được câu trả lời trực tiếp của đối phương nhưng ai cũng biết chính xác đáp án của câu hỏi. Trong xe chỉ còn lại tiếng hát của Nana Mouskouri.
Over and over, I whisper your name... Love is forever no more good byes...
Hoàng Khiêm khẽ đưa mắt nhìn góc mặt nghiêng nghiên của Chúc An, anh nén tiếng thở dài. Quen nhau đã năm năm, anh gặp cô lúc cô buồn và tuyệt vọng nhất. Như cô vẫn thường nói, con người cô có bao nhiêu yếu đuối, có bao nhiêu xấu xí anh đều đã thấy cả. Với cô anh như một người bạn, một người anh, một người thân. Chính vì thế cô chưa bao giờ đề phòng hay giữ khoảng cách với anh. Còn anh, ngược lại vẫn luôn đắn đo được mất mà không tiến gần cô thêm một bước nữa, bởi với anh, anh không muốn chỉ làm đồng nghiệp hay làm anh trai của cô.
***
Sảnh chờ tập đoàn ASC chật kín người, mọi nhân viên đều háo hức chuẩn bị cho kỳ du lịch thường niên của công ty bởi lần này đích thân Tổng giám đốc sẽ đi cùng và tham gia các hoạt động cùng mọi người từ đầu tới cuối.
“Này! Các cậu biết tin gì chưa?” - Hạnh Xuân, nhân viên phòng hành chính thì thào với mấy cô bạn đồng nghiệp đang vây quanh mình.
“Tin đại boss Hoàng Nghiêm tham gia full sự kiện lần này hả?” - Hương Linh bĩu môi, tin này đã không còn là tin sốt dẻo nữa rồi.
“Không nhé.” Hạnh Xuân, liếc ngang liếc dọc ra vẻ huyền bí - “Đoán xem, lát nữa đại boss sẽ đi cùng ai tới đây cơ?”. - Nói xong cô nàng không quên nở nụ cười tinh quái.
“Tưởng gì, chuyện đó chẳng rõ như ban ngày hay sao. Các cậu không thấy thư ký Phương Nga lúc nào cũng dính lấy sếp như hình với bóng à? Còn ai đi cùng xe với sếp nữa.” - Phương Trinh xen vào.
Làm việc trong một công ty có sếp vừa độc thân lại vừa đẹp trai thì chuyện đời tư của sếp luôn là đề tài được các chị em quan tâm hàng đầu. Huống hồ Hoàng Nghiêm luôn là vị sếp thần bí, tuy đãi ngộ với các nhân viên rất tốt nhưng anh chưa từng vướng tin đồn tình cảm với bất kỳ người con gái nào. Với ai cũng đối xử hết sức đúng mực. Ngay cả Phương Nga - thư ký luôn đi cùng với anh như hình với bóng anh cũng chưa từng có cử chỉ gì quá mức trước đám đông. Mọi tin đồn cũng đều là kiểu: Phương Nga nhìn sếp bla bla, Phương Nga bí mật tìm cách đuổi người này người kia khi phát hiện họ có thái độ quá mức với sếp... Vì thế tin đồn mãi vẫn chỉ là tin đồn, không có kiểm chứng.
“Chưa chắc à nha! Phương Nga vừa tới rồi. Một mình.” Hạnh Xuân hất mặt về bóng một cô gái xinh đẹp đang đi vào.
Phương Nga từ bãi đỗ xe tiến vào, vẫn phong cách sexy thường thấy. Quần sooc trắng ngắn qua mông, thủng lỗ chỗ, áo hai dây hồng đậm bó sát, mái tóc dài sổ tung, cặp kính mát cùng tone màu với quần. Đôi xăng đan cùng màu áo gót nhọn có dây quấn quanh bắp chân càng tôn lên đôi chân thon dài. Nhìn cô sải bước vào đại sảnh không khác gì một người mẫu trên sàn catwalk. Phương Nga lướt quanh đại sảnh một vòng sau đó chọn cho mình một vị trí tách biệt với đám đông ngồi xuống.
Chưa thấy Hoàng Nghiêm, trong lòng cô có chút bồn chồn. Mặc dù cô vẫn biết anh sẽ không bao giờ đi cùng cô trong những sự kiện như thế này. Nhưng khi nó xảy ra trong lòng cô vẫn trống rỗng, không cam tâm. Đối với Hoàng Nghiêm cô là gì? Trong đầu cô đã đặt ra câu hỏi này hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng cuối cùng cô vẫn không có dũng khí để đối diện với anh, hay đúng hơn là không có dũng khí để nghe câu trả lời từ chính miệng anh.
Tiếng xì xầm từ xa vọng tới khiến Phương Nga không muốn cũng phải chú ý. Mấy cô gái trong công ty đang tám chuyện, chắc tới chín mươi phần trăm cô là một trong những chủ đề muôn thuở trong những câu chuyện của họ. Phương Nga khẽ hừ lạnh trong lòng, cho họ một cái liếc mắt không mấy thiện cảm. ‘Hạng người chỉ lo mấy chuyện bà tám thì không bao giờ khá lên được!’ - PHương Nga khinh bỉ nghĩ. Nhưng khi cái tên Chúc An và Hoàng Nghiêm được nhắc tới từ miệng họ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Phương Nga lắng tai, nghe lén cuộc nói chuyện của họ, ngón tay vô thức gõ nhịp trên tay vịn ghế.
“Cá một ăn bốn, lát nữa sếp Hoàng Nghiêm sẽ đi cùng thánh nữ của phòng tớ.” Tiểu Thủy - nhân viên phòng thiết kế kiến trúc vừa nhập hội bà tám lên tiếng.
“Chúc An á? Từ bao giờ có thiên lý đó thế? Vẫn biết sếp thân với Chúc An, nhưng không tới mức bỏ rơi hoa khôi của công ty để đón màn hình phẳng đó chứ?” - Hương Linh nghi ngờ hỏi lại.
“Cứ chờ rồi xem? Các cậu có dám cá không? Một chầu kem bơ. Ok?” Tiểu Thủy dụ dỗ.
“OK. Chốt!” mấy cô nàng còn lại đồng thanh.
Đôi môi căng mọng của Phương Nga mím chặt. Hoàng Nghiêm nói anh có ít thời gian nên sẽ đi thẳng từ nhà tới điểm tập kết. Không lẽ, anh vẫn có thời gian đón Chúc An? Từ trước tới nay, Phương Nga vẫn biết Hoàng Nghiêm và Chúc An rất ăn ý trong công việc. Chúc An cũng là trợ thủ đắc lực của Hoàng Nghiêm từ khi công ty mới thành lập. Có đôi lúc cô cũng đề phòng Chúc An, nhưng nhìn thế nào cũng không thể thấy được điểm gì từ Chúc An có thể là gu của Hoàng Nghiêm.
Ngoài mặc những bộ đồ kín cổng cao tường nơi công sở, hoặc những quần jean áo thun khi đi dã ngoại ra Chúc An còn là sinh vật hiếm trong mắt các cô gái khi hầu như cô không trang điểm, ngoại trừ son môi mà đôi khi chỉ là son dưỡng ẩm. Chính vì thế dần dần Phương Nga không còn xếp chung Chúc An vào cùng một chỗ với những cô gái lăm le cướp Hoàng Nghiêm.
“Mọi người chú ý! Năm phút nữa tất cả tập trung ra xe, ngồi xe theo danh sách đã có sẵn để tới sân bay.” Giọng của giám đốc nhân sự Gia Linh qua loa cầm tay âm vang khắp sảnh.
“Còn sếp Hoàng Nghiêm nữa ạ.” Tiểu Thủy chạy tới chỗ sếp Gia Linh hấp tấp. Lo cho sếp Hoàng Nghiêm là phụ, lo cho Chúc An mới là chính.
“Sếp Hoàng Nghiêm có việc đột xuất nên sẽ đi thẳng ra sân bay. Mọi người lên đường nào!”
“Cậu thua rồi nhé. Một chầu kem bơ ta tới đây!” Hương Linh huých vai Tiểu Thủy cười ngặt nghẽo.
“Cứ chờ đi. Cờ bạc ăn nhau về cuối.” Tiểu Thủy cứng giọng, tuy sự tự tin đã giảm đi chút ít so với lúc nãy.
***
Sảnh chờ sân bay mùa cao điểm du lịch đông đúc ở mọi thời điểm. Tiểu Thủy sốt ruột cầm điện thoại nhắn tin cho Gia Hân - cô bạn thân cùng phòng, nhưng cũng không thấy hồi đáp. Tới giờ này mà cả Gia Hân và Chúc An đều chưa thấy đâu. Mọi người đã bắt đầu qua cửa soát vé chuẩn bị lên máy bay cả rồi.
“Thôi chấp nhận mất một chầu kem bơ đi, không những thánh nữ của cậu không đi với đại boss mà còn bỏ rơi luôn cả cậu trong chuyến đi này rồi.” Hương Linh đắc ý vẩy vẩy tấm thẻ căn cước trong tay.
“Xin đừng sát muối vào tim em!” Hạnh Xuân lượn vòng qua trước mặt Tiểu Thủy miệng ngâm nga.
Tới giờ phút này Tiểu Thủy chỉ còn biết cắn chặt răng. Cô cũng không dám mạnh miệng như lúc trước. Chả là buổi sáng cô nghe được sếp có nói với Chúc An là tiện đường sẽ cho Chúc An đi ké nên cô mới chắc chắn như vậy, nhưng với tình hình này ngay cả Gia Hân cũng không thấy đâu thì e là Chúc An và Gia Hân đang bị kẹt ở đâu đó chứ không phải là hai người cùng đi với đại boss. Tâm trạng Tiểu Thủy bắt đầu trở nên bất an.