6 năm sau...
Ánh mặt trời mùa hạ của Hà Thành chiếu thẳng tắp, nhiệt độ ngoài đường đã lên tới 40 độ, ngay cả một cơn gió mồ côi cũng trở nên hiếm hoi. Hàng cây xà cừ hai bên đường bất động, tiếng ve kêu râm ran trên những tán lá rậm rì khiến không khí càng oi nóng. Chúc An nheo mắt nhìn dòng xe vội vã qua lại, trên tay cô xách hai túi đồ lớn. Mồ hôi rịn trên vầng trán mịn, dưới cái nắng ban trưa gương mặt cô đỏ ửng, làn da trắng tới lóa mắt. Chúc An ngập ngừng, nhìn trước nhìn sau rồi nhấc chân chuẩn bị băng qua đường, mỗi lần như vậy lại có chiếc xe chạy tới, cô vội vã lùi lại. Loay hoay một lúc vẫn chưa sang được đường. Nhà cô ở ngay con ngõ nhỏ đối diện, người bình thường đi bộ chỉ mất chưa đầy năm phút, nhưng Chúc An đã đứng đây được hơn mười phút vẫn chưa sang được đường.
Phía đối diện, một bóng dáng cao lớn từ tòa cao ốc văn phòng bước ra. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô đã được một lúc lâu. Người tài xế lái xe tới, cung kính mở cửa xe, anh phất tay ra hiệu cho người tài xế đợi mình. Đôi mắt đen thẳm nhìn cô không rời, cặp kính đen che đi đôi lông mày anh tuấn hơi nhíu lại cùng với khóe môi khẽ nhếch lên. Cuối cùng không nhịn được anh rảo bước về phía cô.
Chúc An nghiêng đầu nhìn chiếc xe ô tô đang lao tới, bỗng một bên tay cô trở nên nhẹ bẫng chiếc túi nặng trịch được ai đó nhấc lên. Cô quay người, giật mình ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng ngay cạnh mình. Anh cao hơn cô rất nhiều, gương mặt hơi cúi xuống, ngược sáng, cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu thẳng từ đỉnh đầu anh xuống khiến cô có ảo giác cả người anh đang tỏa ra ánh sáng.
Gương mặt đàn ông góc cạnh rõ ràng, làn da màu đồng rắn rỏi. Đôi mắt được giấu sau cặp kính đen đắt tiền. Đôi môi mỏng quyến rũ mấp máy.
“Đi thôi!”
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Trái tim Chúc An lỡ một nhịp. Cô lấy lại bình tĩnh. Mỉm cười gật đầu thay cho lời đáp. Anh đi vòng qua phía xe đi tới đỡ nốt túi đồ còn lại trong tay cô cả hai cùng bước sang đường, tự nhiên quen thuộc như chưa từng thay đổi.
Đoạn đường chỉ vẻn vẹn tám làn xe mà dài như vô tận. Cô im lặng, anh cũng không nói thêm một lời nào. Về tới ngõ vào nhà cô, cô bước chậm hơn có ý dừng lại, anh quay đầu nhìn cô, khẽ nghiêng đầu như giục cô đi tiếp, anh không hề có ý định sẽ đưa lại cho cô túi đồ. Chúc An cũng không tiện nói gì chỉ lẳng lặng theo sau anh về nhà mình.
Căn nhà nhỏ của cô nằm ở cuối ngõ. Căn nhà thân thuộc vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của anh. Anh bước tới trước cánh cổng sắt cũ bị giàn hoa giấy phủ kín, đang nở những đóa hoa màu hồng và trắng xen lẫn nhau, phủ tràn trên bức tường vàng nhạt, lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng được xây mới. Khung cảnh không có gì thay đổi. Anh dừng lại, chờ cô mở cửa.
Cô bước tới sau anh, ánh nắng gay gắt khiến mắt cô hơi hoa lên. Bóng lưng anh thẳng tắp in trên nền hoa rực rỡ trong phút chốc cô có cảm giác đây giống như một giấc mơ, một giấc mơ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong ký ức của cô. Anh đứng dưới giàn hoa, đợi cô từ mùa hè của nhiều năm trước.
Chúc An chậm rề rề bước chân đi tới, lặng lẽ mở khóa cánh cổng sắt cũ. Ngôi nhà này do ba mẹ để lại cho cô. Từ rất lâu rồi nó vẫn nguyên vẹn như vậy, một căn nhà hai tầng nhỏ xíu, phía trước là khoảng sân chưa đầy mười mét vuông đặt một chiếc xích đu bằng sắt dưới gốc cây hoàng lan ở góc sân đang độ xanh lá.
Không chờ cô cất lời, anh lách người qua cánh cổng đi vào trong sân, tự nhiên, quen thuộc. Cô mở cửa, hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, quay lại khẽ nở nụ cười, nụ cười thật tự nhiên hết sức có thể, quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn đang đứng giữa sân, hai tay là hai túi nilon to tướng có vẻ không hợp với bộ vest đắt tiền anh mặc trên người.
“Cảm ơn anh đã xách đồ, em đang chuẩn bị phải đi nên không mời anh vào chơi được.” Giọng cô khẽ run lên nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
“Anh muốn uống nước!?” Môi anh mím lại, nhìn thẳng vào cô qua cặp kính đen, xách thẳng hai túi đồ vào phòng khách ‘cô ấy còn không nỡ mời mình một cốc nước’.
Cô luống cuống vào theo anh lòng khẽ rên rỉ, ai không biết còn tưởng anh là chủ nhà còn cô là khách. Sàn nhà lát bằng thứ gạch men đã ngả màu nhưng rất sạch sẽ, bày la liệt đồ đạc, cô đang soạn dở chuẩn bị cho chuyến du lịch cùng công ty. Trên sofa vẫn còn một bộ váy cô trải ra. Chúc An đi tới vội gấp gọn bộ váy nhét vào vali. Hành động của cô lọt vào mắt anh.
“Chấm bi? Đẹp đấy.” Anh tháo kính kẹp vào túi ngực của chiếc áo vest đắt tiền, nheo mắt.
“Em tự may, anh thấy nó đẹp thật à?” Chiếc váy này cô tự thiết kế và tự may suốt hai ngày. Họa tiết chấm bi luôn là thứ họa tiết cô rất thích nhưng cô chưa bao giờ mặc nó vì cô có cảm giác mình không hợp với những họa tiết quá nữ tính. Chính vì thế khi soạn đồ cho chuyến đi cô đã trải chiếc váy trên ghế băn khoăn không biết có nên mang theo nó hay không.
“Chó đốm thì vẫn đẹp hơn chó một màu.” Anh khẽ cười, đáp tỉnh bơ. Mắt không rời khỏi gương mặt đỏ lên thiếu tự nhiên của cô.
“Có lẽ thế, mà em lại không thích chó đốm.” Cô nói xong liền lôi chiếc váy ra khỏi vali, chậm rãi lấy mắc áo treo vào tủ, bỏ lại ánh mắt đang nhìn xoáy vào cô và cái lắc đầu bất lực từ phía sau.
“Anh uống gì? Nhà em chỉ có nước lọc lạnh và nước lọc nóng?” Cô với tay lấy chiếc ly thủy tinh trên giá.
“Cho anh nước lạnh.” Mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Cô vẫn vậy, từng cử chỉ vừa toát ra vẻ khỏe khoắn nhanh nhẹn, vừa uyển chuyển cuốn hút. Anh bất giác nuốt khan.
“Em sắp đi đâu sao?” Anh hỏi, quét ánh mắt vào đống đồ ngổn ngang khắp nhà.
“Em chuẩn bị đi du lịch cùng công ty, do buổi sáng vẫn đi làm nên chuẩn bị có chút gấp.” Cô trả lời, thay cho lời giải thích sự bừa bộn trong nhà.
“Anh nhớ em không thích ăn mấy thực phẩm này, sao mua nhiều thế?” Anh nhìn vào hai túi đồ nặng trịch vừa mang về, trong đó đa số là những đồ ăn vặt mà hầu như các cô gái đều thích, trừ cô. Trong trí nhớ của anh, cô không thích ăn bim bim, khoai tây chiên... cô nói những thứ đó không tốt cho sức khỏe, chỉ ngon miệng thôi.
“Em mua cho cả phòng.” Cô đưa anh ly nước đã thả mấy viên đá.
Anh đưa tay nhận lấy ly nước, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngón tay cô. Tay cô mềm và mát lạnh. Cô thu tay lại rất nhanh, anh có chút hụt hẫng.
“Trước không thích, giờ thấy cũng tạm được, không ghét.” Cô vừa xếp gọn đống đồ ăn vặt vào một túi lớn vừa nói.
“Kể cả thứ không tốt cho sức khỏe?” Anh cầm ly nước ngồi xuống sofa quan sát cô. Cảm giác mềm mại mát lạnh khi chạm vào tay cô vẫn vương trên đầu ngón tay.
“Tốt hay không cũng tùy thời điểm. Ăn một chút đồ ăn không tốt cho sức khỏe nhưng khiến mình vui vẻ có lẽ còn có tác dụng tốt cho cơ thể hơn ăn một thứ đồ ăn tốt cho sức khỏe nhưng phải cố gắng để nuốt vào. Tốt hay không còn tùy tâm trạng.” Cô kéo nốt khóa chiếc va li chứa đầy quần áo.
Anh im lặng, đưa cốc nước lên nhấp một ngụm, nước lạnh chảy vào cổ họng khiến lòng anh cũng lạnh theo.
Hơi nước ngấm qua thành cốc thành những giọt li ti, thấm vào tay anh, lạnh và ướt. Nét mặt cô bình thản, anh không nhìn ra bất kỳ cảm xúc quá mức nào của cô từ khi gặp anh. Trong lòng anh có chút thất vọng.
Cô tới tủ giày lựa hai đôi giày một cao gót - chắc là để dự tiệc bình thường cô rất ít đi loại giày này; một đôi giày đế bằng để leo núi, xong xuôi với tay lấy chiếc túi đựng giày đang xếp gọn trên nóc tủ, đang loay hoay nhảy lên với quai túi thì một bóng dáng ập tới. Anh đứng ngay sát sau cô, đưa tay lấy chiếc túi trên nóc tủ. Hai người đứng sát cạnh nhau. Cơ thể nhỏ bé của cô được bao trọn trong vòng tay anh. Cô cố gắng kìm nén sự lúng túng, dán sát người vào cánh tủ, kéo giãn khoảng cách giữa anh và cô càng xa càng tốt.
Cách làn áo mỏng cô có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc của anh ngay sát gần, cả mùi hương nam tính quen thuộc trên người anh. Cả người cô bao bọc trong mùi hương ấy. Sống mũi cô cay cay, cô cố lách người tránh xa anh nhưng càng bị anh khóa chặt. Một tay anh cầm chiếc túi, tay còn lại chống lên cánh tủ khiến cô không thể thoát ra, cô xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh, ánh mắt bình thản, trong suốt không hề tránh né.
Anh nhìn cô, con ngươi đen nhánh, tóc cô khẽ chạm vào cằm anh ngưa ngứa, mùi hương lavender quen thuộc ùa về, gương mặt cô cận kề ngay trước mắt, làn da trắng mỏng manh, hàng mi dài cong vút, đôi lông mày thanh tú, cô đang khẽ cắn môi - hành động mỗi lần cô lúng túng, bất giác anh chỉ muốn đưa tay lên vuốt ve từng đường nét quen thuộc ấy. Anh vô thức đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống. Trong đầu anh lúc này chỉ còn cảm giác muốn giành lấy đôi môi đang hé mở của cô.
Cảm nhận được anh sắp làm gì cô cố vùng thoát khỏi vòng tay anh. Sự kiềm chế của anh từ nãy tới giờ đã bị hành động cự tuyệt của cô đánh bại. Anh mạnh mẽ áp môi xuống đôi môi đã mím chặt của cô. Trong lòng anh khơi lên một ngọn lửa giận vô cớ không sao khống chế được.