CHƯƠNG 15. DÂY DƯA MẬP MỜ

1123 Words
Bữa tiệc đã kết thúc, danh hiệu nữ hoàng bể bơi thuộc về Phương Nga đúng như mong đợi của cô ta. Nhưng nụ cười chưa đọng lại trên môi được bao lâu thì cô ta bắt gặp ánh nhìn như lột trần tất cả của Hoàng Nghiêm khi lên trao giải, ánh mắt ấy vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng khiến người khác không rét mà run. Phương Nga chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó của Hoàng Nghiêm nên có phần chột dạ. Nhưng việc cô ta hại Chúc An rất kín kẽ, cũng không trực tiếp ra tay nên nếu có điều tra ra thì cũng chẳng liên quan gì tới cô ta hết. Nghĩ tới đây cô ta nắm chặt bàn tay cho tới khi cảm giác được móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói nhưng nụ cười trên môi cô ta càng trở nên quyến rũ. ‘Muốn cướp người của cô ta sao? Đâu có dễ như vậy.’ Phòng tổng thống của khách sạn Dream, Hoàng Nghiêm ngồi trầm lặng trên ghế sô pha, phải cố gắng lắm anh mới giữ được gương mặt bình thường cho tới khi kết thúc phần việc của mình trong buổi tiệc. Mặc dù Tiểu Thủy nói Chúc An đã báo cáo với anh tình hình của Chúc An. Họ nói rằng cô bị choáng nhưng không sao chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên lo lắng, mặc dù Chúc An không thích những buổi tiệc ồn ào nhưng nếu không quá mệt cô sẽ không bỏ ngang một buổi tiệc như vậy. “Em ngồi dậy uống chút canh cho lại sức.” Lâm Khôi bê bát canh nóng hổi tới đặt trên bàn kệ đầu giường, anh đưa tay đỡ cô ngồi dậy cao hơn một chút. Hành động vừa nhẹ nhàng vừa tự nhiên như thể giữa hai người chưa từng có hố sâu sáu năm ngăn cách. “Em không đói.” Chúc An né người tránh bàn tay anh đỡ cô, tự ngồi dậy. “Không đói cũng phải ăn một chút, tối nay em đã kịp ăn gì đâu. Ngoan, nghe anh.” Lâm Khôi ngồi xuống bên giường, tay anh bê bát cháo chuẩn bị tư thế đút cho cô, giọng nói dịu dàng như không để ý tới thái độ tránh né của cô. “Em tự ăn được.” Thấy anh đưa sát thìa canh tới miệng mình, Chúc An đành đưa tay nhận lấy bát canh tự đút. Cô biết với tính cách của anh, cô không ăn anh cũng sẽ ép cô phải ăn mà với tình cảnh như thế này cô không còn hơi sức mà dây dưa với anh. Chi bằng tự ăn cho xong. “Ngoan! Ngon không? Là anh tự nấu cho em đó.” Anh hài lòng nhìn đưa thìa canh lên miệng, hồi hộp theo dõi phản ứng của cô. Lâu lắm rồi anh mới lại tự nấu ăn. Trước đây khi quen nhau thấy cô gầy và ăn rất ít, anh đã tỉ mẩn học cách nấu nướng để tự mình nấu cho cô. Lâu dần tài nghệ của anh ngày càng tiến bộ. Mỗi lần anh nấu ăn cho cô, cô đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ và tán dương anh. Sau khi cô rời bỏ anh, anh cũng chưa bao giờ vào lại bếp. “Lâu rồi anh không nấu ăn, không biết tay nghề thế nào.” Thấy cô không nói gì chỉ lặng lẽ cúi mặt ăn, trong lòng anh có chút bất an. Anh vội vàng giải thích. “Ngon, rất ngon.” Ý thức được sự im lặng bất thường của mình, cô khẽ trả lời anh. Đầu vẫn cúi xuống uống từng thìa canh. Canh anh nấu vẫn là ngon nhất, vị thanh đạm rất vừa miệng, vẫn là mùi vị xưa kia khiến cô muốn khóc. Vì thế cô chỉ đành cắm cúi ăn để che dấu cảm xúc của mình. “Vậy em ăn nhiều một chút.” Anh thở phào, thấy bát cô cũng gần hết anh đứng lên định lấy tiếp. “Em no rồi. Truyền nước cũng xong rồi, anh gọi người rút kim truyền giúp em, xong em sẽ đi ngay.” Chúc An đặt bát lên bàn, vội vàng nói với anh. Cô không muốn giữa hai người có thêm sự dây dưa không rõ ràng, cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ anh thêm nữa. Chia tay rồi, tốt nhất là không nên gặp lại. Anh đứng khựng lại, quay người ghé sát vào cô. “Không cho em đi thì sao?” Anh ghé sát vào cô, hơi thở phả ra sự nguy hiểm. Nhìn điệu bộ tránh né anh như tránh tà của cô, anh vừa buồn cười vừa bực. Nhưng trong lòng lại dấy lên niềm vui khó tả. Cô tránh anh, nhưng vẫn nói chuyện với anh, với tính cách của cô nếu thực sự muốn dứt tình thì một lời cô cũng không định nói. Khi thư ký báo với anh rằng sau năm qua cô vẫn độc thận trong lòng anh đã vui chỉ thiếu nước cười lên thành tiếng lộ liễu ngay trước mặt cô. Anh phải cố kiềm chế bản thân, ‘mày về đây là để giày vò cô ấy, không phải sao?’ “Ngày mai em có hoạt động với công ty.” Hơi thở ấm nóng của anh kề sát gần, cô lùi lại áp chặt lưng vào thành giường, cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh, hình ảnh buổi trưa ở nhà cô lại hiện ra khiến gương mặt cô đỏ bừng. Xui xẻo làm sao một ngày tới hai lần chạm mặt với anh. Cô vừa lùi ra vừa lấy tay định tự rút kim truyền. Nhìn thấy hành động của cô, gương mặt anh lạnh đi. Anh lùi ra sau, rút điện thoại bấm dãy số của bác sỹ đang ở tầng dưới. “Muốn tránh anh tới vậy sao? Yên tâm anh cũng không có ý định giữ em ở lại, đừng nghĩ nhiều.” Anh vừa cất điện thoại vừa nói với cô. Thái độ xa cách giống như người vừa cười với cô khi nãy với người đàn ông mặt lạnh bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Bác sỹ đã rút xong kim truyền, nhận thấy không khí trong phòng sặc mùi thuốc súng, ông lặng lẽ thao tác xong mọi việc rồi chỉ gật đầu thay cho lời chào với Lâm Khôi trước khi đi ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD