Chương 19: Tai nạn sau núi

1259 Words
Buổi sáng, trời nhiều mây. Toàn bộ nhân viên ASC tập trung tại bãi đất trống dưới chân núi từ sớm. Tất cả đã sẵn sàng cho trò chơi trong chương trình team building của công ty. “May quá, trời hôm nay không nắng chứ leo núi mà nắng thì mệt chết mình mất.” Tiểu Thủy ngó nghiêng nhìn trời. Hôm nay cô nhóc mặc bộ đồ thể thao màu nõn chuối chói mắt, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che nửa gương mặt bầu bĩnh. “Hazz, mình đang mong nắng đây, nóng vận động mới giảm mỡ được.” Hân Hân thở dài nhìn vào thân hình mũm mĩm của mình. “Ờ, ước gì được như chị An, chả bao giờ béo lên. À mà cậu có thấy chị An là lạ không? Từ tối qua lúc trở về khách sạn chị cứ như người mất hồn ấy.” Tiểu Thủy nhìn về phía Chúc An đang nhận nhiệm vụ cho đội cách đó không xa thì thầm. “Chắc là bị choáng nên mệt đấy, lát nữa cố gắng chơi cho tốt vào.” Hân Hân vừa khoác chiếc áo lưới màu cam đồng phục của đội cô vào người vừa nói. Tất cả các đội đã vào vị trí, trò chơi hôm nay khá đơn giản, mỗi đội chơi gồm 5 người, có nhiệm vụ chia nhau ra đi tìm kho báu trên núi qua các mật thư hướng dẫn. Trong quá trình đi tìm sẽ gặp các bẫy được ban tổ chức đặt sẵn. Người nào dính bẫy coi như bị loại. Ngoài ra, mỗi người được trang bị một khẩu súng sơn, màu sơn trùng với màu đồng phục của bọn họ, nếu đụng độ với thành viên của đội khác thì cũng có thể tiêu diệt lẫn nhau, điểm sẽ được tính thông qua màu sơn. Tới cuối cùng đội tìm được kho báu trước sẽ là đội thắng cuộc. Trong trường hợp không đội nào tìm được kho báu thì sẽ dựa vào quân số nếu đội nào quân số còn sống nhiều nhất đội đó sẽ thắng. Phần thưởng cho đội chiến thắng là mỗi người một chiếc điện thoại iphone đời mới nhất. Vì thế ai ai cũng hừng hực khí thế trước màn chơi lớn của sếp tổng. Chúc An bước về phía đội của mình, cô là đội trưởng còn có Tiểu Thủy, Hân Hân và hai chàng trai của phòng nữa, cô mặc một bộ đồ thể thao màu đen, chiếc áo lưới màu cam khoác lên người càng trở nên nổi bật. Trời hơi âm u, gió biển thổi vào có chút lạnh. Chúc An chia cho mỗi người một chiếc vòng tay định vị, chiếc vòng này giúp ban tổ chức có thể dễ dàng tìm thấy nếu có người bị lạc. Quả núi này tuy không không lớn nhưng khá hiểm trở, đối với dân văn phòng như các cô một buổi sáng lăn lộn ở đây cũng không phải chuyện dễ dàng. “Bây giờ chúng ta sẽ chia làm 2 ngả, nếu có bất kỳ ai tìm được mật thư hoặc dính bẫy thì hãy nhắn tin vào group của đội để thông báo cho các thành viên còn lại biết nhé. Trong trường hợp một trong chúng ta tìm được kho báu trước thì cả đội sẽ tập hợp tại đây. Cố lên!” Chúc An lấy bút khoanh một vòng tròn nhỏ màu đỏ trên tấm bản đồ, sau đó cả đội vô cùng hăng hái chia thành ba hướng lên đường. Một mình CHúc An một hướng Tiểu Thủy và Tiểu Sơn một đội, Hân Hân và Tiểu Hải một đội. Vốn là người chăm chỉ vận động nên việc leo núi này không gây khó khăn gì cho Chúc An cả. Cô bắt đầu rẽ đám cây bụi rậm rạp nhìn theo bản đồ tiến lên, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tới một tảng đá lớn cô nghe thấy tiếng người bên kia vang lên, là các thành viên đội khác chạm mặt nhau, Chúc An vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. ‘cuộc chiến’ bên kia tảng đá khá khốc liệt, sau một hồi thì đã có người bị súng sơn tiêu diệt, người còn lại tiếp tục tiến lên. Chúc An thở phào trồi ra khỏi chỗ ẩn nấp, trèo lên tảng đá nhằm trúng lưng người vừa rời đi rút súng bóp cò, chỉ thấy bịch một tiếng, một mảng sơn màu vàng cam đã đậu trên nền áo lưới đen của đối thủ. Cô vậy mà đã tiêu diệt được một tên. “Á, là kẻ nào dám bắn lén ta!” Chàng thanh niên đội đen quay lại, thấy Chúc An đang đứng trên mỏm đá tay phải đưa nòng súng lên miệng làm động tác thổi như mấy phim cao bồi miền Tây. “Hazz là chị à? Dù sao thì được chết dưới tay người đẹp cũng là một vinh dự.” Thấy người đó là CHúc An cậu chàng thay đổi thái độ tươi cười nhìn cô sau đó ôm tim giả bộ ngã vật xuống đất. “Xin lỗi nhé, trên chiến trường chỉ có khói súng.” Chúc An đưa tay tạm biệt cậu thanh niên rồi vội vàng rời đi. “Xinh thật! Ngầu nữa.” Chúc An đi xa rồi mà cậu thanh niên đội đen và nạn nhân của cậu ta cô gái đội đỏ nhìn nhau tặc lưỡi. Đường núi bắt đầu dốc, Chúc An tìm được một mật thư, trên đó có một góc bản đồ, cô nhìn và phán đoán hướng của kho báu sau đó bất đầu tiến lên. Tiến sâu vào núi, cô tiêu diệt được hai đối thủ, thiếu chút nữa sập vào một cái bẫy sau đó thì đường đi hoàn toàn không còn người. Một mình Chúc An theo phán đoán tiến lên, đường đi càng ngày càng hẹp, núi càng dốc, leo được cũng mất khá nhiều sức. Bầu trời vần vũ mây đen, cô ngước nhìn trời có lẽ chỉ khoảng một giờ nữa mưa sẽ tới. Những cơn mưa ở biển thường không kéo dài nhưng mưa sẽ rất to. Cô nhẩm tính, phải cố gắng xuống núi trước khi trời mưa. Theo phán đoán của cô, kho báu cách vị trí của cô không còn xa nữa, bởi nơi đây gần như là điểm hẻo lánh nhất của ngọn núi, chắc chắn kho báu sẽ chỉ quanh quẩn chỗ này. Lạ là hầu như chưa thấy người của các đội khác tới đây, không lẽ họ đều dính bẫy và bị tiêu diệt rồi? Chúc An tiếp tục dấn bước, tới một khúc cua một bên là sườn dốc đứng một bên là đường mòn nhỏ hẹp, cô cảm giác có tiếng động phía sau mình, rất nhỏ. Chúc An, chưa kịp định thần thì một bóng đen lao tới đẩy mạnh vào lưng khiến Chúc An lảo đảo. Bàn chân đang đứng trên sườn dốc trượt xuống cả người cô ngã nhào. Trời đất quay cuồng thứ lý trí duy nhất là bản năng sinh tồn của cô giúp cô đưa hai tay lên bảo vệ đầu mình, để mặc thân mình lộn nhào lăn xuống sườn núi. Chiếc túi xách nhỏ đựng nước và điện thoại mắc vào cành cây đứt dây, đồ dùng văng tung tóe. Tất cả chìm trong bóng đen vô tận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD