Lâm Khôi lướt nhanh trang web giới thiệu về khách sạn Dream. Vị trí khách sạn này thực sự rất đắc địa, nằm sát biển, phía trước là bãi biển được cải tạo thêm rất đẹp, nước biển quanh năm trong xanh, phía sau khách sạn là rừng núi, với tổ hợp những căn biệt thự nhỏ dành cho giới siêu giàu được thiết kế nằm rải rác trên một sườn núi thoải, nhìn ra biển. Khu vực núi với cây thưa, không quá hiểm trở rất thích hợp cho các trò chơi sinh tồn. Cách đây tám năm khi nơi này còn là một bãi biển hoang sơ, đã từng là nơi chứng kiến nụ hôn đầu giữa họ... Ánh mắt trong veo pha chút thảng thốt của cô khi môi chạm vào môi cô lần đầu tiên ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí anh, cả sự ngọt ngào, bối rối bỡ ngỡ của cô, cả sự run rẩy như con chim non của cô tất cả đều vẹn nguyên trong anh. Lần đầu tiên gã badboy thay người yêu như thay áo như anh lóng ngóng, hồi hộp khi ôm hôn một cô gái, dù chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ qua môi. Lâm Khôi vô thức đưa tay lên môi mình, giường như sự mềm mại ấy còn vương vấn đâu đây. Tất cả những ký ức về cô dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù anh có cố gắng chôn vùi tới tận sâu đáy tim vẫn bướng bỉnh, giày vò anh bất chấp không khoan nhượng, không báo trước. Cả cái chạm tay rất khẽ của hai người, cả làn mi cong cong run rẩy khép hờ đón nhận nụ hôn của anh, cả nụ cười giòn tan của cô giữa lớp học... tất cả... luôn hiện hữu trong anh, là liều thuốc an thần sau mỗi mệt mỏi áp lực của cuộc sống, cũng là liều thuốc độc giày vò anh trong những giấc ngủ chập chờn đứt quãng. Chúc An... Chúc An... cái tên đã làm khuynh đảo cuộc sống của anh. Cô là ai mà có quyền mang tới cho anh ánh sáng, sự ấm áp của mặt trời để anh ỉ lại vào đó rồi lại tự ý ném anh vào hầm băng lạnh lẽo không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Âm báo có thư mới, mang Lâm Khôi ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Là của thư ký Đoàn Gia Nguyên, gửi link lịch trình hoạt động team building của ASC tại Dream. Lâm Khôi chăm chú theo xem xét lịch trình của bọn họ. Đôi mày anh tuấn nhíu chặt khi nhìn thấy biểu tượng bikini hai mảnh đỏi chói ở hạng mục pool party vào 19h tối nay. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Chúc An với bộ bikini đỏ chói tới lóa mắt, lượn qua lượn lại trước bao nhiêu con mắt thèm muốn của những gã đàn ông, chỉ nghĩ thôi anh đã muốn chọc mù mắt hết tất cả bọn họ. Cố lắc đầu xua đi hình ảnh trong tưởng tượng anh khẽ lẩm bẩm ‘không, cô ấy không biết bơi, nhất định sẽ không tham gia’ Lâm Khôi vô cùng hài lòng với lý do mình vừa nghĩ ra. ‘hừ! sáu năm, nếu muốn học bơi thì e là chim sẻ cũng có thể học bơi được chứ đừng nói tới người’ Mặt Lâm Khôi sa sầm, đúng vậy, cô ấy đâu còn là cô ấy trước kia, điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là đối với Chúc An.
“Bao trọn bar gần bể bơi lớn tối nay cho tôi.” Lâm Khôi nói với Đoàn Gia Nguyên trong lúc xuống máy bay.
“Hôm nay bên khách sạn có sự kiện, gấp như vậy e rằng hơi khó.” Đoàn Gia Nguyên ái ngại.
“Tôi đã giao cho cậu việc gì dễ bao giờ chưa.” Lâm Khôi lạnh tanh, ánh mắt như có thể cắt người ta làm đôi khiến Gia Nguyên không rét mà run.
“Đã rõ a.” Nhận được ánh mắt vô cùng đáng sợ từ đại boss Đoàn Gia Nguyên, vội vã mở điện thoại bắt đầu lao động hết công suất.
***
Chúc An chưa thay đồ ngay mà cô mở vali tìm chiếc túi y tế cá nhân, đây là thói quen có từ rất lâu của cô mỗi khi đi du lịch hay đi công tác, cô luôn chuẩn bị một số loại thuốc cơ bản, ít băng gạc và băng dán. Chúc An lấy ra túi cao dán chuẩn bị mang tới cho Hoàng Nghiêm, cô biết anh đỡ giúp cô cú ngã không hề nhẹ, dù có mình đồng da sắt tới đâu chỗ bị va đập chắc chắn sẽ bầm dập.
“Chị, sao còn chưa thay đồ?” Tiểu Thủy đã thay xong quần áo, tròn mắt nhìn Chúc An vẫn chỉnh tề trước mặt.
“Hai đứa đi trước, chị mang cao dán qua chỗ Tổng giám đốc rồi sẽ đi sau.” Chúc An cầm túi cao dán đi nhanh ra cửa bỏ lại sau lưng Tiểu Thủy và Gia Hân đang há hốc mồm trao nhau cái nhìn đầy ẩn í.
Chúc An đứng trước phòng Hoàng Nghiêm đưa tay định gõ cửa thì bất ngờ cánh cửa đã mở ra.
“Tổng giám đốc em mang cao dán tới cho anh...” Chúc An vốn chỉ định đứng ở ngoài cửa đưa cao dán cho Hoàng Nghiêm rồi đi luôn, cánh tay cô vừa kịp đưa ra đã dừng lại giữa không trung. Người vừa mở cửa không phải là Hoàng Nghiêm.
Trước mặt Chúc An không phải ai khác, chính là Phương Nga, cô ta mặc chiếc áo sơ mi rộng của Hoàng Nghiêm, tóc xõa tung trên người còn vương đầy sự ám muội.
“Cô tìm Sếp Tổng có việc gì?” Phương Nga khoanh tay trước ngực đứng chắn trước cửa phòng. Vốn dĩ cô ta định mở cửa để về phòng, ai ngờ gặp ngay Chúc An. ‘Cũng tốt’ Phương Nga cười thầm trong lòng, đúng là ông trời đang giúp cô ta. Bất kỳ người trưởng thành nào nhìn thấy cảnh này cũng đều hiểu vừa có chuyện gì xảy ra.
“Phiền cô đưa giúp cao dán cho Sếp tổng. Tôi đi trước.” Chúc An chìa túi cao dán về phía Phương Nga, mặt cô không hề có chút thay đổi hay giao động nào, vẫn là nụ cười xã giao thuần túy.
Phương Nga thoáng cau mày, không lẽ cô ta đã lo quá xa, thái độ này không thể là thái độ của người khi nhìn thấy người con trai mình thích mập mờ với người con gái khác. Không lẽ, chỉ là ở phía Hoàng Nghiêm? Không thể nào. Cô ta thà tin rằng Chúc An quyến rũ Hoàng Nghiêm còn hơn tin vào việc Hoàng Nghiêm đơn phương thích Chúc An.
“Ai đó?” Giọng nam trầm ấm của Hoàng Nghiêm cất lên, khiến Phương Nga chột dạ, cánh tay đưa ra định giật lấy túi cao dán liền buông xuống.
“Trưởng phòng Trương tìm anh, em đi trước đây, anh chuẩn bị nhanh nha.” Rất nhanh cô ta lấy lại bình tĩnh, giọng nói trở lại bình tĩnh như mọi ngày, nhưng tinh ý sẽ nhận ra có chút nũng nịu, thân mật. Cô ta gọi cả họ và chức danh của Chúc An giống như muốn vạch rõ ranh giới giữa Hoàng Nghiêm và cô. Không để cho Hoàng Nghiêm phản ứng lại cô ta lách người qua Chúc An rồi đi thẳng về phòng mình ở ngay cạnh phòng Hoàng Nghiêm.
“Em tìm anh?” Hoàng Nghiêm vội bước tới cửa, trên người anh chỉ quấn chiếc khăn tắm tới ngang hông. Anh vừa tắm xong, vốn dĩ tưởng Phương Nga đã đi rồi. Ai dè lại gặp phải cảnh tượng này.
“Em... em tới đưa anh cao dán.” Chúc An đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
“Em chờ anh một chút.” Biết Chúc An ngại, Hoàng Nghiêm quay người vào phòng thay đồ.
“Thôi, không cần đâu, anh cầm cao dán này là được, em về chuẩn bị cho bữa tiệc.” Chúc An luống cuống dúi túi cao dán vào tay Hoàng Nghiêm quay người bỏ chạy.
“Em! Đứng yên, đừng nhúc nhích.” Giọng Hoàng Nghiêm trầm. nhỏ. Bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay Chúc An.
Cô quay lại trợn mắt nhìn anh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy anh cười khổ một tay kéo tay cô tay còn lại đang giữ chặt chiếc khăn quấn quanh hông. Cô theo ánh mắt của anh nhìn xuống chân mình đang giẫm lên vạt khăn tắm đang bị kéo căng hết cỡ. Xém chút nữa nó đã tụt ra khỏi người anh. Hoàng Nguyên giật tay, thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô giảm trọng lực cho chiếc khăn. Cả người Chúc An dán chặt vào thân trên không mảnh vải che chắn của anh.
“Anh bỏ tay em ra trước đã.” Chúc An nhắm tịt mắt, lọt thỏm giữa vòng tay Hoàng Nghiêm, cả người cứng nhắc như pho tượng, không dám nhúc nhích dù là một chút.
Nhìn đôi mắt nhắm tịt, gò má đỏ ửng, làn môi đỏ mỏng mím chặt lại đầy căng thẳng của cô. Đôi môi đang cong lên của Hoàng Nghiêm từ từ hạ xuống môi Chúc An.