Sự thay đổi thái độ đột ngột của anh khiến cô hơi bất ngờ nhưng như vậy cũng tốt dù sao giữa hai người cũng chẳng còn mối liên hệ nào.
“Không còn việc gì vậy em về đây, cảm ơn anh đã chăm sóc em.”
Nói xong cô cầm điện thoại rồi quay người rời đi, không dám nhìn vào gương mặt đang xám lại của ai kia. Chỉ mong mau chóng thoát khỏi căn phòng đang lạnh tới âm độ giữa mùa hè này.
Khi cánh cửa phòng vừa được cô mở ra thì một bàn tay to lớn từ phía sau cô đã đưa lên đóng sập cửa lại. Một thân hình to lới bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Bàn tay trên nắm đấm cửa bị ai đó giữ chặt. Cả người cô được bao phủ bởi hơi thở quen thuộc nhưng giờ đây đã trở nên lạnh lẽo của anh. Lâm Khôi xoay người cô lại, đối mặt với ánh mắt còn đang ngơ ngác của cô là ánh mắt đen thẫm của anh.
“anh!!”
Lời còn chưa dứt thì đôi môi nóng hổi của anh đã đổ ập xuống môi cô điên cuồng nghiến ngấu. Cô đưa bàn tay không bị anh giữ lấy đẩy mạnh vào khuôn ngực rắn như đồng của anh cố gắng đẩy anh ra nhưng với sức lực của cô làm sao chống lại được người đàn ông như hổ đói trước mặt. Cô càng vùng vẫy đôi môi anh càng miết mạnh lên môi cô. Vòng tay cứng như gọng kìm ôm lấy cơ thể mềm mại của cô ép mạnh vào cánh cửa.
Giờ phút này, có ngọn lửa trong anh vừa bùng cháy không gì có thể ngăn cản được. Thái độ chạy trốn của cô đã khiến mọi phòng bị, kiềm chế trong anh đổ sụp. Anh vừa tức giận vừa hụt hẫng. Bao nhiêu hận bao nhiêu nhớ trong từng ấy năm tích tụ đã thiêu cháy chút lý trí còn sót lại của anh, khiến anh lao vào chiếm lấy đôi môi cô.
Cô chỉ mặc một bộ bikini màu trắng choàng một chiếc áo ngoài mỏng còn anh mặc chiếc áo phông và quần thể thao vì thế anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại ẩn dưới tà áo mỏng của cô, nó càng thiêu đốt tâm trí anh khiến anh điên cuồng chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Cơ thể anh từ từ nóng lên.
Giờ phút này điều duy nhất trong anh là bản năng muốn được có cô một lần nữa. Anh thả bản tay đang giữ tay cô ra, đưa hay tay bế bổng cô lên, ép cô vào cửa ở một tư thế thuận lợi hơn. Nụ hôn của anh triền miên khiến cô ngạt thở, ngay khi cô há miệng để tìm kiếm chút không khí, chiếc lưỡi anh đã vô cùng thuần thục đưa vào khoang miệng cô bắt đầu khám phá vị ngọt ngào của cô. Cơ thể Chúc An cũng nóng dần lên dưới nụ hôn nồng cháy của anh. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu khát khao hòa lẫn với nước mắt, lí trí liên tục cảnh báo cô nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo. Nụ hôn quen thuộc trong ký ức ùa về cô vừa muốn chống cự lại vừa tham lam muốn hưởng thụ. Sự thay đổi của cô như liều thuốc kích thích anh, anh ôm cô di chuyển về chiếc giường lớn êm ái.
Mái tóc dài của cô xõa tung quấn quýt vào tay anh, cảm giác quen thuộc ùa về, trước đây anh vẫn thường rất thích cảm giác lùa ngón tay vào mái tóc mát rượi của cô, cảm nhận những sợ tóc mềm mại luồn qua kẽ tay ngưa ngứa, kích thích.
Khi cơ thể cô bị cơ thể to lớn của anh đè lên trên chiếc giường mềm mại, cảm nhận được vật to lớn của anh chạm vào bắp đùi mình qua làn vải mỏng, Chúc An mới sực tỉnh. Cô sợ hãi mở mắt nhìn anh, mắt anh khép hờ, lông mi anh rất dày và đen, môi anh vẫn quấn quýt môi cô. Cô đưa tay ra sức đẩy anh ra nhưng dường như sự chống cự của cô chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu. Bàn tay không yên phận của anh bắt đầu lần xuống dưới vuốt ve đôi chân mịn màng của cô. Bàn tay anh di chuyển tới đâu, như có luồng điện chạy qua cơ thể cô tới đó. Chuông báo động trong cô vang lên liên hồi. Chú An không thể làm gì cô đành nhắm mắt cắn mạnh vào môi anh. Cuối cùng khi vị tanh nồng, mằn mặn của máu hòa vào miệng của hai người anh mới dừng lại.
Đôi hàng lông mày của anh nhíu chăt, đôi mắt đen thẫm đầy dục vọng nhìn vào người con gái dưới thân mình. Mái tóc dài xõa tung trên gối đối lập với làn da trắng ngần đang ửng hổng và đôi mắt thảng thốt nhìn anh.
Chỉ chờ có vậy cô lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra. Không chờ anh phản ứng lại, mặc kệ quần áo đã xộc xệch nhếch nhác tới không thể nhếch nhác hơn cô lao ra khỏi phòng. Cơn đau tới từ vết cắn trên môi khiến Lâm Khôi tỉnh táo. Anh nhìn theo bóng lưng đang chạy chối chết của cô đưa tay lau máu trên môi, nở nụ cười khổ. Cô có biết mình đang ở đâu không? Từ lưng núi về tới khách sạn Dream khá xa. Anh bật dậy đuổi theo cô.
Cô như con sóc chạy thật nhanh xuống cầu thang, lao về phía cửa chính.
Trong đại sảnh một người phụ nữ đang quát tháo quản gia.
“Tôi muốn gặp Lâm Khôi!” Người phụ nữ đanh giọng.
“Thưa tiểu thư cậu chủ đã ngủ không tiện tiếp ai.” Người quản gia lễ phép.
“Ngủ tôi cũng phải gặp, ông đừng có cản tôi. Có biết tôi là ai không? Đừng cản tôi, nếu không muốn khi tôi làm bà chủ tôi sẽ đuổi việc hết các người.” Nói xong cô ta hất tay đẩy người quản gia ngã lảo đảo sau đó lao lên cầu thang.
Chúc An, cuống cuồng bước xuống thang vừa bước vừa ngó lại đằng sau chỉ sợ Lâm Khôi đuổi theo mình. Bỗng “Rầm!!!”
Cô va phải một bóng người đang từ dưới đi lên, lúc này tiếng bước chân của Lâm Khôi cũng vang lên đằng sau. Chúc An không kịp nghĩ nhiều cô kéo vạt áo, mái tóc xõa tung che gần hết khuôn mặt, vừa lí nhí xin lỗi người bị mình va vào vừa lảo đảo chạy nhanh ra khỏi biệt thự.
“Em đứng lại!” Lâm Khôi đuổi tới cầu thang, anh muối đuổi theo giúp cô bình tĩnh và đưa cô về khách sạn, nhưng có vẻ cô đã sợ anh còn hơn chuột sợ mèo rồi.
Lúc Lâm Khôi cất tiếng gọi với Chúc An thì cũng là lúc Yến Nhi mở to mắt ngạc nhiên nhìn một màn vừa xảy ra, lúc này cô ta mới hoàn hồn ngẩng lên thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của Chúc An ở trước cửa ra vào.