CHƯƠNG 4 ANH HÙNG CỨU 'MỸ NHÂN'

1464 Words
Dòng người check in càng ngày càng thưa thớt. Phương Nga hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa, vẫn chưa thấy bóng dáng của Hoàng Nghiêm, điện thoại anh cũng không bắt máy. Cô nhìn sang Tiểu Thủy đang nắm chặt điện thoại trong tay đi đi đi lại sốt ruột không kém gì mình. Không lẽ đúng như lời của bọn họ, là Hoàng Nghiêm và Chúc An đi với nhau? Thời gian chậm chạm trôi qua như trêu ngươi. Giám đốc nhân sự Gia Linh sau khi đảm bảo số người có mặt tại sân bay đã check in hết, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng Gia Linh tiến lại phía hai người. “Chậm nhất mười phút nữa phải check in xong. Giờ này vẫn chưa thấy Tổng giám đốc, không biết có xảy ra chuyện gì ngoài dự kiến không? Hay sếp Phương Nga cứ vào trước đi, tôi cùng mọi người chờ thêm năm phút nữa rồi vào làm thủ tục.” Vốn là một trưởng phòng nhân sự lão làng, chỉ cần nhìn qua cũng biết được, quan hệ giữa Phương Nga và đại boss của cô ta không hề đơn giản, chính vì thế tuy hơn tuổi Phương Nga, chức vụ cũng không phải là kém nhưng Gia Linh luôn tỏ vẻ thận trọng, có phần hơi thái quá. Cô ta vừa giúp Phương Nga nhấc vali vùa nheo mắt nhìn về phía sân ga nắng chang chang. “Tôi sẽ đợi cùng mọi người, không sao đâu. Chỗ của tôi và tổng giám đốc đã sắp xếp gần nhau chưa?” Phương Nga không lấy lại vali từ tay Gia Linh mà thản nhiên hỏi cô ta. “Dạ, đã sắp xếp hai người ở một khu riêng rồi ạ, cô yên tâm.” Gia Linh nháy mắt với Phương Nga. “Tốt lắm! cám ơn chị.” Phương Nga lạnh lùng, mắt vẫn không rời cửa ra vào. Đúng lúc này từ phía cửa Hoàng Nghiêm cùng Chúc An và Gia Hân vội vã bước vào. Cả ba sải bước thật nhanh về phía những người đang chờ đợi. “Chúng ta vào thôi!” Hoàng Nghiêm gật đầu với Gia Linh, chân anh vẫn tiếp tục bước. Phong cách của anh là vậy luôn không một hành động thừa thãi. Phương Nga khẽ thở ra nhẹ nhõm, lúc nhìn thấy Hoàng Nghiêm đi cùng Chúc An bên cạnh còn có cả Gia Hân tâm trạng của Phương Nga đã thả lỏng hơn một chút. Cô biết Hoàng Nghiêm đủ lâu để có thể hiểu với tính cách của anh nếu không có việc đột xuất chắc chắn anh sẽ không để mình rơi vào tình huống bị động vội vàng như vậy. Nếu anh có ý gì với Chúc An thì anh đã không đi cùng với cả Gia Hân. Phương Nga quay người đi theo Hoàng Nghiêm bất chợt cô khựng lại, một bên tay Hoàng Nghiêm đang kéo chiếc vali của Chúc An. Hoàng Nghiêm chủ động mang hành lý cho người khác? Điều này ngoài sự tưởng tượng của Phương Nga, mà người khác đó lại là Chúc An, cái người vừa được mọi người nhắc tới trong câu chuyện bà tám của họ. Cô ngoái về phía Chúc An đang nói chuyện với Gia Hân, không tìm thấy bất kỳ sự bất thường nào. Liếc nhìn người đàn ông đi bên cô, gương mặt anh tuấn góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm dấu sau cặp kính đen, làn môi khẽ cong lên có vẻ tâm trạng của anh đang rất tốt. Trong lòng Phương Nga bất giác dâng lên một nỗi bất an khó tả, hô hấp cũng trở nên khó khăn, ánh mắt này, cử chỉ này, cả nụ cười mỉm này của Hoàng Nghiêm chưa bao giờ là giành cho cô? Không lẽ nào, anh thực sự có tình cảm với Chúc An? Phương Nga ngoái lại phía sau lần nữa, Chúc An vẫn đang tíu tít với Gia Hân và Tiểu Thủy, cô vẫn mặc quần jean áo phông trắng, mái tóc buộc đuôi ngựa như những lần đi dã ngoại trước đây, Phương Nga dừng lại trên gương mặt Chúc An, lần đầu tiên cô tỉ mỉ quan sát gương mặt này. Đôi mày thanh tú, mắt sáng trong veo, làn da trắng như sứ và đôi môi đỏ tự nhiên khẽ cong lên. Dáng người thanh mảnh, chiếc quần jean bó sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Cả người Chúc An như phát ra năng lượng vừa tươi mới vừa phóng khoáng. Phương Nga giật mình, lần đầu tiên cô phát hiện ra sức hấp dẫn của Chúc An. Phương Nga rảo bước sóng đôi cùng với Hoàng Nghiêm bỏ lại Chúc An, Gia Hân và Tiểu Thủy phía sau. Tiểu Thủy nhìn thấy hai người chị em thân thiết của mình xuất hiện cùng với đại boss thì tâm trạng vẫn còn chưa hết kinh hoảng. Tuy cô biết trước Chúc An sẽ quá giang với đại boss nhưng tới cả Gia Hân cũng cùng đi với họ thì lại là một câu chuyện khác. “Có chuyện gì thế? Mọi người làm mình lo lắng hết hồn?” Tiểu Thủy vừa bước vừa hỏi Gia Hân. “Xe taxi chở mình tới công ty gây va quyệt với đám người vừa uống rượu xong, bị bọn họ giữ lại làm ầm lên không cho đi, mình cầu cứu chị An, may có đại boss đang đi cùng chị ấy nên đã tới giải quyết xong mọi chuyện.” Gia Hân dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Hoàng Nghiêm. “Gây tai nạn? có ai bị sao không?” Tiểu Thủy trợn tròn mắt, không kìm được âm lượng. Bước chân Phương Nga hơi khựng lại. Rất nhanh cô ta lại tiếp tục sánh bước cùng Hoàng Nghiêm. “Không sao, chỉ va quệt tí thôi nhưng người kia làm toáng lên. May có đại boss, cậu không biết được đâu. Lúc đó đại boss ngầu kinh khủng.” Gia Hân ngước đôi mắt mơ màng nhớ lại khoảnh khắc Hoàng Nghiêm bước xuống xe, chỉ vài lời nói đã dẹp yên được sự ồn ào của đám người thích gây sự. “Một mình đại boss xông vào giữa đám người nồng nặc mùi rượu để giải cứu mình. Ôi chỉ nghĩ tới khoảnh khắc đó thôi mình đã không chịu được rồi, ngầu chết đi được, không khác gì anh hùng cứu mỹ nhân.” Gia Hân đưa một tay lên ôm ngực, mắt ngước lên trần nhà đung đưa vai. “Tỉnh lại đi bà! Muộn giờ check in rồi kìa!” Tiểu Thủy vỗ mạnh vào vai bạn kéo đi. “Tớ không ngờ đại boss ngoài đẹp trai lại còn ga lăng tới vậy. Ôi ước gì tớ được lọt vào mắt xanh của đại boss.” Gia Hân vừa sải bước theo Tiểu Thủy vừa tiếp tục thể hiện sự sùng bái của mình với Hoàng Nghiêm. “Gặp tai nạn mà được đại boss ra tay giải cứu như cậu thì tớ cũng muốn lắm.” Tiểu Thủy khẽ nuốt nước bọt. “Hai đứa nhanh lên! Chỉ còn chị em mình thôi đấy.” Chúc An lướt qua đi nhanh về phía Hoàng Nghiêm đỡ chiếc vali trên tay anh để chuẩn bị gửi hành lý, lời cô cắt ngang sự mơ màng của hai cô nàng. “Còn chuyện này nữa.” Gia Hân vừa bước nhanh vừa nhìn xung quanh ghé vào tai Tiểu Thủy thì thầm. “Hình như đại boss thích chị Chúc An.” “Cậu nói nhảm gì vậy? cẩn thận bà chằn nghe thấy thì khổ chị An.” Tiểu Thủy hất hàm về phía Phương Nga đang dính sát bên cạnh Hoàng Nghiêm. “Thật mà, cậu không biết đâu, lúc đại boss chở chị Chúc An tới chỗ tớ, chị ấy ngồi ở ghế lái phụ nhé. Chưa hết, vừa rồi, đại boss còn nằng nặc xách vali cho chị An kìa, cậu đã thấy đại boss xách vali cho ai bao giờ chưa?” Gia Hân hất cằm về phía trước. “Oh my god!” Tiểu Thủy trợn mắt nhìn về phía Hoàng Nghiêm, mải vui mừng khi thấy bạn thoát nạn mà cô quên mất khả năng quan sát của mình, giờ đây cô mới để ý, từ lúc gặp tới giờ Chúc An chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ sau lưng còn đại boss oai phong của cô thì hai tay kéo 2 vali to tướng. Bão sắp tới thật rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD