“Tình trạng của bệnh nhân hiện tại không thích hợp để trải qua một cuộc đại phẫu như thế. Thân thể bệnh nhân đã trải qua một khoảng thời gian dùng thuốc kìm chế quá lâu, đã bắt đầu kháng thuốc rồi. Hơn nữa qua quan sát của tôi, cậu ấy có lẽ đã biết rõ tình trạng của mình rồi, lượng thuốc trong cơ thể cậu ấy nhiều hơn số lượng tính toán phải có. Rất tiếc phải nói điều này, nhưng hiện tại chúng tôi cũng không còn chẩn đoán nào khả quan hơn đối với tình trạng của cậu ấy.”
Bầu không khí từ khi nãy đã không mấy khả quan, hiện tại còn u ám hơn. Bạch Ngọc Hy thì không kìm được tiếng nấc nghẹn của mình. Cô đã mạnh miệng nói sẽ tự lo được cho Ngọc Đường, nên lúc trước đã không đưa cậu đến cô nhi viện. Tất cả là do cô đã chọn sai, quá tự tin vào bản thân.
Thanh Phi thấy thế thì bước đến an ủi Bạch Ngọc Hy. Hắn cũng đã làm hết cách rồi, tìm thì cũng tìm được phương pháp rồi, hiện tại lại trở nên vô dụng. Lúc này Thanh Phi mới lơ mơ nhận ra được mọi chuyện.
Không phải Ngọc Đường không muốn nhận ân huệ từ người ngoài, mà cậu biết rõ tình trạng cơ thể của mình có lẽ sẽ không rời khỏi bàn phẫu thuật được. Còn kế hoạch hay tính toán gì đó, thật ra chỉ là để đối phó với hắn thôi. Ngọc Đường có lẽ đã tính toán hết thảy cho những bước đi cuối cùng của mình rồi.
“Tất cả là do em! Nếu em chịu đưa Ngọc Đường đến cô nhi viện, để nó có thể được chữa trị sớm hơn, mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.” Bạch Ngọc Hy vừa nói vừa tự đánh vào mặt mình, Thanh Phi dùng hết lực mới có thể giữ được hai tay cô lại. Hắn cũng không biết phải an ủi cô như thế nào, chuyện lúc đó hắn cũng không biết được chút gì. Hiện tại nghe Bạch Ngọc Hy nói, Thanh Phi mới biết thì ra lúc đó hai chị em chút nữa đã vào cô nhi viện ở.
Chu Nguyên Phong bên kia nhìn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng thật ra trong lòng hắn đang rất khó chịu, có một chút mất mác len lỏi vào trong. Ngày hôm qua, tuy có chút chật vật vì công việc nặng nhọc, nhưng gương mặt thanh thoát, đôi mắt trong sáng đó, vẫn khiến Chu Nguyên Phong mất ngủ một đêm. Giờ tên bác sĩ đằng kia đang nói gì vậy? Nói người đó không qua khỏi sao?
“Tuy là hiện tại nói lời này có vẻ không hợp lý, nhưng người nhà cũng không cần tự trách hay đau lòng. Vì đối với bệnh nhân, đôi khi đó lại là sự giải thoát êm đẹp nhất. Gần cả cuộc đời, lúc nào cũng bị dằn vặt, đau đớn bởi căn bệnh, cuộc sống chỉ có thể bình thường dựa trên từng liều thuốc được bác sĩ kê đơn. Thật sự là không dễ dàng gì mấy đâu, nên là...”
Bạch Ngọc Hy ngược lại có chút bị thuyết phục bởi lời của vị bác sĩ. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc Đường phát bệnh, trong lòng cô như bị ai đó dùng dao đâm vào, bất lực không nói nên lời. Nếu đó là con đường tốt nhất hiện tại đối với Ngọc Đường, cô dù đứt ruột, cũng sẽ đồng ý.
Nhưng Lâm Bình cùng Chu Nguyên Phong thì không như thế. Chu Nguyên Phong là người nổi tiếng lãnh đạm, không cầu tình cảm, nhưng hiện tại hai mắt lại đỏ ngầu, sự tức giận như đang muốn tìm chỗ phát tiết đến nơi. Lâm Bình thì khác, hắn lại nổi tiếng là người bốc đồng, giận đâu đánh đó, không nể mặt ai. Đến cả vị bác sĩ nói chuyện nãy giờ cũng đang bị hắn nắm cổ áo kéo lên, vẻ mặt không che giấu được sự hoảng sợ tột độ.
“Ông có biết mình đang nói gì hay không? Bản thân là bác sĩ mà lại đi nói cứ để bệnh nhân ra đi thanh thản hay sao? Ông đang đóng phim hay sao, nói những lời đó là có ý gì, kêu chúng tôi ngồi nhìn em ấy đi chết hả?”
Bạch Ngọc Hy thấy sắc mặt bác sĩ đã xanh trắng xen lẫn, liền gạt nước mắt đi tới giải vây cho ông. Một bên lại kêu Thanh Phi kéo Lâm Bình ra ngoài, để hắn từ từ bình tĩnh lại.
Thanh Phi cũng không hỏi lý do tại sao, vì hiện tại không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Chu Nguyên Phong đời nào ra tay giúp người khác, không dìm người ta xuống nước đã là nhân nghĩa lắm rồi. Bạch Ngọc Hy lại là phụ nữ, làm sao có sức lực để kéo một người đàn ông đang phát điên đi được chứ. Chỉ còn hắn thôi!
Lâm Bình bị Thanh Phi vừa lôi vừa nắm ra ngoài, trong lòng tuy vẫn còn tức giận, nhưng bản thân hắn cũng biết, hiện tại bản thân đang cần sự bình tĩnh. Chứ nếu không, để kéo được hắn ra ngoài, sợ rằng cũng không dễ dàng đối với Thanh Phi chút nào đâu.
Trước phòng cấp cứu chỉ còn hai người là Bạch Ngọc Hy và Chu Nguyên Phong, vị bác sĩ khi nãy có chút bị hù dọa chỉ dặn dò mấy câu rồi cũng rời đi.
Từ nãy cứ mãi lo chuyện của Ngọc Đường, Bạch Ngọc Hy cũng quên mất vị tổ tông ở đây. Cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ dưới phòng văn thư, có nằm mơ cũng không ngờ có ngày được đứng chung chỗ với vị sếp tổng trong truyền thuyết này.
“Ngài sao lại cùng Thanh Phi đến đây? Ngài có quen với Ngọc Đường sao?” Bạch Ngọc Hy nhẹ giọng hỏi.
“Không, tôi mới bắt đầu theo đuổi em ấy từ hôm nay.”
Câu trả lời của Chu Nguyên Phong cứ như một tia sét, đánh thẳng vào màng nhĩ của Bạch Ngọc Hy, khiến cô cứ tưởng mình nghe nhầm.
“Ngài, ngài đang theo đuổi Ngọc Đường sao?”
“Phải.”
“Vậy, hai người gặp nhau như thế nào?”
“Gặp ở chỗ làm th...làm việc, em ấy đến tìm bạn, vô tình gặp.” Khi nãy mém lỡ lời, Chu Nguyên Phong sau khi nói xong thì tằng hắng một cái.
Nếu như người có đầu óc đương nhiên phải hiểu rõ, tại sao Thanh Phi không thể nói chuyện với Ngọc Đường ở nhà mà lại chọn ở bên ngoài để nói chuyện. Hơn nữa, anh cũng không lãng tai, cuộc nói chuyện của hai người họ ở tiệm hoa đương nhiên anh nghe được.
“Nhưng Ngọc Đường...”
“Không có vấn đề gì, tôi sẽ ở bên cạnh em ấy...đến cuối cùng.”
Bạch Ngọc Hy bỗng nhiên chỉ vì câu nói đó của Chu Nguyên Phong mà cảm động, kèm theo chút ngưỡng mộ. Em trai cô vì căn bệnh tim đó mà hơn bất kỳ ai đều rất mưu cầu được sống, trân trọng từng ngày được mở mắt thức dậy.
Có lần cô thấy Ngọc Đường đánh dấu vào tờ lịch để trên tường, nghĩ rằng có lẽ là cậu đang đếm ngược ngày đặc biệt nào đó. Mãi cho đến hơn năm tháng sau đó, mỗi ngày đánh dấu trên tờ lịch đều chung thành thêm một nét, nhưng cô đã lật tờ lịch đó đến cuối năm vẫn không thấy ghi chú gì đặc biệt.
Tò mò, Bạch Ngọc Hy quyết định hỏi thẳng Ngọc Đường, nhưng sau khi nghe câu trả lời ấp úng từ cậu, Bạch Ngọc Hy đã hối hận khi hỏi. Để vào lúc đó, cả hai chị em đều không kìm được tiếng khóc xe lòng, vì thương cảm cho số phận của nhau.
“Mỗi một ngày được thức dậy bình thường là một điều đáng giá. Em muốn nhắc nhở bản thân vẫn còn chưa sống đủ, chưa tận hưởng được hết những điều hay trên đời, chưa trải qua hết được những thăng trầm của cuộc sống. Không nên bỏ cuộc, không nên rời đi, để không cần phải hối hận.”
Ngọc Đường từ phòng cấp cứu được đẩy ra, vốn dĩ sẽ được chuyển đến phòng bệnh bình thường, nhưng Chu Nguyên Phong đang ở đây thì làm sao có thể. Y tá hiểu ý, một đường đẩy Ngọc Đường đến phòng bệnh cao cấp nhất.
Bạch Ngọc Hy cũng là lần đầu tiên được bước vào căn phòng loại này, nhìn xung quanh một lượt cô đều không khỏi ngạc nhiên. Nếu so với căn hộ mà cô và Ngọc Đường đang ở thì thật sự có hơi ngại, vì nơi đó còn chưa so được với nhà vệ sinh ở đây.
Thuốc mê vừa hết tác dụng, Ngọc Đường từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy nơi mình đang nằm là điều ngạc nhiên đầu tiên. Mà điều ngạc nhiên hơn cả, chính là những người đang ngồi bên trong phòng.
Ngọc Đường biết bản thân không ổn từ khi ra khỏi tiệm hoa, tình trạng vô lực bũn rũn tay chân. Hơn hết, tuy đã uống thuốc nhưng con đau ở lồng ngực vẫn luôn âm ỉ, không giống như mọi lần sau khi thuốc vào thì sẽ không còn cảm giác đau nữa. Ngay chính lúc đó, Ngọc Đường đã lơ mơ hiểu được, cơ thể cậu có lẽ đã bắt đầu kháng thuốc rồi.
Mà với tình trạng bệnh của cậu, chưa một ngày nào từ khi cậu hiểu chuyện thiếu vắng những viên thuốc khẩn cấp đó. Cho nên, nếu cơ thể cậu bắt đầu kháng thuốc, Ngọc Đường hiểu được đó chính là án tử dành cho mình.
Thấy Bạch Ngọc Hy đứng bên cạnh hai mắt đỏ hoe, có lẽ là đã khóc rất nhiều. Lâm Bình vẻ mặt lo lắng thấy rõ, vậy mà bình thường lúc nào cũng ra vẻ mình rất ngầu, không quan tâm chuyện gì. Còn Thanh Phi và người kia, Ngọc Đường lại không biết bọn họ đang nghĩ gì, nhất là người tên Chu Nguyên Phong đó, cậu đang nghĩ tại sao anh lại có mặt ở đây.
“Em thấy thế nào rồi?”
“Em không sao đâu, cũng giống như lúc trước thôi mà, hai ba bữa nữa là xuất viện được rồi.”
Mọi người nghe cậu nói thế thì không biết phải phản ứng như thế nào. Không lẽ lại nói: “Bác sĩ nói em không thể cứu được nữa rồi, ráng sống thật tốt những ngày còn lại đi.”
“Haizz, em chỉ mới nói thế thôi, mọi người không cần phải tỏ ra khó xử như thế.” Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài thật rộng lớn, Ngọc Đường như đã thoát khỏi căn phòng bay lượn bên ngoài, bình tĩnh nói tiếp: “Cơ thể em như thế nào, em là người rõ nhất. Vốn dĩ nghĩ bản thân có lẽ còn nhiều thời gian, nên đã lên kế hoạch cho nhiều thứ, không ngờ lại làm không được. Thật là đáng tiếc!”
Bạch Ngọc Hy thấy cách cậu bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện như thế, giới hạn của cô như sắp bị đánh vỡ. Em trai cô, người cô đặt rất nhiều suy nghĩ vào, từ bao lâu đã chuẩn bị xong cho bản thân một cái kết rồi!