Bạch Ngọc Hy đang trong giấc ngủ sâu, mơ màng nghe thấy tiếng rên khe khẽ, giống như đang kìm chế sự đau đớn. Tưởng bản thân đang nằm mơ, chợt nhớ đến chuyện gì đó, Bạch Ngọc Hy tung chăn chạy sang phòng Ngọc Đường.
“Ngọc Đường, Ngọc Đường, em bị sao vậy?” Đứng trước cửa phòng, Bạch Ngọc Hy càng nghe rõ hơn tiếng rên rỉ bên trong, có lẽ là rất đau nên Ngọc Đường không kìm nén được nữa.
Không có tiếng trả lời lại càng khiến Bạch Ngọc Hy thêm hoảng, cô liên tục đập cửa, rồi cố gắng vặn cửa từ bên ngoài, nước mắt không kìm được bắt đầu rơi xuống. Bạch Ngọc Hy càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng sự mất mác, bên trong đầu như có ai đó đang ra sức thúc giục cô, rằng: “Nhanh lên, mở cánh cửa đó ra, Ngọc Đường sẽ chết mất.”
Đôi tay vì đập cửa đến đỏ lên của Bạch Ngọc Hy vẫn không ngừng lại, tiếng chuông cửa bên ngoài đánh động khiến cô dừng lại. Ý nghĩ duy nhất hiện tại chính là, có người tới, cô có thể nhờ họ giúp.
Bạch Ngọc Hy nhanh chân chạy đến mở cửa, người bên ngoài lại không ngờ chính là Lâm Bình. Hôm nay Ngọc Đường không có tiết buổi sáng đương nhiên hắn đã biết, chỉ là nếu một ngày không gặp được cậu, hắn sẽ cảm thấy khó chịu trong người. Chỉ mới hơn bốn giờ sáng Lâm Bình đã ra cửa, đi bộ từ từ đến trước khu nhà của Ngọc Đường, rồi lại không biết dùng lý do gì để gặp cậu vào giờ này. Trong lúc do dự Lâm Bình không hề biết bản thân đã bước đến gần cửa nhà cậu từ bao giờ, đó cũng là lúc hắn nghe được tiếng Bạch Ngọc Hy gọi lớn bên trong.
Cửa vừa mở, nhìn thấy Bạch Ngọc Hy đã nước mắt giàn giụa, tiếng nấc khiến cô không thể nói nên lời, nhưng cánh tay vẫn trung thành chỉ về phía cánh cửa đóng chặt kia. Lâm Bình cũng không có thời gian xin phép, bước nhanh đến cánh cửa, dùng hết sức vào chân đạp mạnh lên cánh cửa.
Một tiếng rầm thật lớn đánh tan sự yên tĩnh lúc rạng sáng, cánh cửa thành công mở ra, Bạch Ngọc Hy và Lâm Bình nhanh chóng đi vào trong.
Ngọc Đường vốn dĩ nằm trên giường, hiện tại lại đang bất động dưới sàn nhà. Có lẽ vì cơn đau quá dữ dội, Ngọc Đường rõ ràng không còn ý thức, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lồng ngực. Tiếng kêu đau cũng không kìm được khe khẽ đánh vào lòng hai người bên cạnh.
Bạch Ngọc Hy nhanh chóng kéo ngăn tủ ra, lấy một lọ thuốc đổ ra hai viên. Nhưng hàm răng Ngọc Đường vì để kìm nén sự đau đớn liền cắn chặt, Lâm Bình thậm chí còn dùng tay bóp miệng cậu, nhưng vẫn không được.
“Phải nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện!” Bạch Ngọc Hy không cố gắng đưa viên thuốc vào nữa, ý thức của Ngọc Đường đã bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Nếu như thế này, cho dù thuốc có vào cổ họng cậu cũng không thể nuốt xuống được. Việc quan trọng hiện tại, chính là đưa Ngọc Đường đến bệnh viện nhanh chóng, bác sĩ ở đó sẽ có cách giúp được cậu.
Hơn nữa, cô đã nhiều lần thấy Ngọc Đường phát bệnh, nhưng chưa bao giờ thấy tình trạng nghiêm trọng như thế này. Không lẽ tình trạng đã nghiêm trọng hơn? Bạch Ngọc Hy bắt đầu rơi vào sự hoảng loạn cùng lo lắng tột độ.
Lâm Bình thì bình tĩnh hơn một chút, hắn nói Bạch Ngọc Hy chạy trước gọi xe, còn bản thân thì bế thốc Ngọc Đường lên.
Bạch Ngọc Hy thấy thế liền hiểu ý, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.
Lâm Bình phía sau ôm lấy Ngọc Đường, cố gắng khiến cho cậu có tư thế thoải mái nhất. Không ai biết hiện tại Lâm Bình đã hoảng loạn như thế nào, có lẽ không thua gì khi Ngọc Đường phát bệnh đâu. Nhìn hình ảnh Ngọc Đường quặn người vì đau, nằm bất động ở đó, tim Lâm Bình cũng tưởng như đã ngừng lại.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự hối hận.
Nếu Ngọc Đường có chuyện gì, Lâm Bình nhất định sẽ hận chết bản thân. Tình trạng cậu bỗng nhiên nghiêm trọng hơn, có lẽ vì hôm nay đã làm việc quá sức. Mà công việc đó, là do hắn tìm cho Ngọc Đường. Hơn nữa, lúc ở trường hắn đã thấy Ngọc Đường không khỏe, nhưng vẫn để cậu đi, cho nên hiện tại mới xảy ra chuyện.
Bạch Ngọc Hy chặn được một chiếc xe, mở sẵn cửa cho Lâm Bình. Tài xế thấy có người được ôm đến thì biết tình hình rất nghiêm trọng, không cần hỏi lời nào khởi động xe chạy đến bệnh viện gần nhất.
Đồng hồ trên xe kêu tích tắc báo hiệu đã sáu giờ sáng, nhưng Bạch Ngọc Hy không còn tinh thần nào dành cho công việc nữa. Ngọc Đường vì đau, bật ra tiếng rên thống khổ, một tay nắm chặt lấy áo Lâm Bình.
“Chú ơi, chạy nhanh hơn nữa đi!” Lâm Bình bất lực ôm lấy Ngọc Đường, một bên không bình tĩnh được nữa hét lên với tài xế.
“Được, được.” Người tài xế nhìn qua có thể đáng bậc cha chú của Lâm Bình, nhưng bị hắn hét vào mặt cũng không có chút gì tức giận, đạp gia phóng xe hết tốc lực về phía trước. Vì ông biết tâm trạng kích động của hắn là do đâu, người thân mình đang có chuyện ai lại bình tĩnh lễ phép được cơ chứ.
Bạch Ngọc Hy nhìn thấy Lâm Bình ôm Ngọc Đường vào lòng, nhẹ đưa tay vuốt lưng cậu, còn nhỏ giọng an ủi: “Không sao đâu, chỉ một lát nữa thôi, chỉ một chút nữa là hết đau rồi.”
Tình cảnh ám muội như thế bảo Bạch Ngọc Hy không để ý cũng không được, nhưng hiện tại cô không thể ngồi đó mà chất vấn được. Vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt, cánh cửa bệnh viện xuất hiện trước mắt khiến những người trong xe đều thở phào.
Xe vừa đậu xuống, Lâm Bình nhanh chóng ôm Ngọc Đường chạy vào trong. Vừa bước vào sảnh, sự bình tĩnh đã bắt đầu hết hạn, Lâm Bình không để ý được gì nữa, la lớn: “Bác sĩ! Cứu người! Bác sĩ đâu rồi?”
Một y tá nhanh chân đẩy cáng lại, Lâm Bình đặt Ngọc Đường lên xe, gấp gáp cùng y tá đẩy vào trong. Nhưng đến cửa phòng cấp cứu lại bị cản lại, Lâm Bình vẫn chưa bình tĩnh lại được, liều mình xông vào trong liền bị Bạch Ngọc Hy ngăn lại.
“Để bác sĩ làm việc, chúng ta không thể vào trong.”
Nhận ra sự thất thố của bản thân, Lâm Bình cúi đầu với mấy bác sĩ chuẩn bị bước vào trong, sau đó bị Bạch Ngọc Hy kéo lại ghế ngồi bên ngoài.
Vừa lúc đó thì điện thoại của Bạch Ngọc Hy reo lên, nhìn thấy số điện đến là Thanh Phi cô mới nhớ ra sáng nay có hẹn sẽ đi ăn sáng với hắn.
Bạch Ngọc Hy bắt máy, người bên kia đã vội vàng nói: “Bạch Ngọc Hy, anh đến trước cửa nhà em rồi.”
“ Thanh Phi, xin lỗi, hôm nay em không đi làm, cũng không thể đi ăn cùng anh.”
“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Ngọc Đường phát bệnh, hiện tại tụi em đang ở bệnh viện.”
Chỉ cần nói như thế, Thanh Phi đã hiểu được phần lớn mọi chuyện. Bác sĩ có kê đơn thuốc cho Ngọc Đường, mỗi khi bệnh tái phát cậu chỉ cần uống hai viên thì cơn đau sẽ giảm. Bạch Ngọc Hy nói hiện tại bọn họ đang ở bệnh viện, chứng tỏ tình trạng phải rất nghiệm trọng.
Nghĩ lại việc hôm qua gặp Ngọc Đường ở chỗ cậu làm thêm, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lại tuôn ra xối xả một cách bất thường. Đáng lẽ ra lúc đó anh phải ngăn cản cậu, đằng này bản thân còn giúp cậu một tay che giấu Bạch Ngọc Hy. Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không yên tâm, Thanh Phi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Chu Nguyên Phong.
“Lão Chu, hôm nay tôi không đến công ty, ông tự bắt xe đến hội nghị đi nhé!”
“Việc tư hay việc riêng?”
“Là việc riêng, em trai của Bạch Ngọc Hy phát bệnh nhập viện rồi, là người hôm qua làm ở tiệm hoa đấy. Tôi cũng có ở đó nhưng lại không cản em ấy lại, tôi thấy không yên tâm lắm.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Thanh Phi biết như thế nào gọi là tốc độ đỉnh cao. Vừa mới nói lý do xin nghỉ xong, Chu Nguyên Phong bên kia chẳng những không đồng ý, còn để lại chỉ có hai chữ “Đến đây!”, rồi cúp máy luôn.
Thanh Phi không biết phải làm sao, Chu Nguyên Phong là sếp của hắn, hơn nữa sắp tới giờ làm việc, sếp không phê chuẩn nghỉ thì hắn vẫn phải đi làm.
Ai ngờ vừa đến cửa công ty đã thấy Chu Nguyên Phong đứng đó, vừa thấy xe dừng lại, anh không nói tiếng nào bước vào trong xe.
“Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Bệnh viện.”
“Sao cậu phải đi?”
“Tôi cũng có mặt.”
Thanh Phi ngớ người ra một lát mới hiểu được anh đang nói đến chuyện gì. Thì ra khi nãy Thanh Phi nói hắn có mặt ở đó mà không ngăn cản, nên không yên tâm muốn đến bệnh viện xem thử. Chu Nguyên Phong hôm qua cũng có mặt ở đó, nhưng anh có quen Ngọc Đường đâu, có biết bệnh của cậu đâu, làm sao mà ngăn cản?
Nhưng tình huống gấp gáp, Thanh Phi cũng không tìm hiểu sâu nữa. Hắn biết Chu Nguyên Phong sẽ không làm gì mà không có lý do, trước mắt phải đi xem tình tình của Ngọc Đường trước đã.
Khi Thanh Phi và Chu Nguyên Phong đến, bác sĩ cũng vừa lúc bước ra từ phòng cấp cứu. Bạch Ngọc Hy cũng không còn thời gian để ý đến Thanh Phi và ai đó đang đi đến, cô nôn nóng muốn biết tình trạng của Ngọc Đường hơn.
Lâm Bình nhanh hơn một bước, lên tiếng gấp gáp hỏi: “Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?”
“Hai người là người nhà của bệnh nhân sao?”
“Vâng.”
“Còn người lớn đâu, chuyện này có phần nghiêm trọng, chúng tôi phải có sự đồng ý của người giám hộ.”
Bạch Ngọc Hy nghe bác sĩ nói như thế thì không khỏi đau lòng, nhưng nhanh chóng bỏ qua một bên, lên tiếng: “Tôi là người giám hộ của em ấy, trong nhà không còn ai nữa.”
Bác sĩ có phần hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ cũng đã hiểu được một chút hoàn cảnh của hai chị em, nên không hỏi sâu vào vấn đề nữa. Bạch Ngọc Hy coi như là phụ huynh của Ngọc Đường, bác sĩ cũng không còn gì vấn đề gì, bắt đầu giải thích tình trạng của Ngọc Đường.
Chu Nguyên Phong đứng bên cạnh, nhìn vẻ có chút không quan tâm, nhưng nếu anh là yêu tinh thì ai cũng có thể thấy, lỗ tai anh đang dựng đứng lên rồi.
“Có lẽ người nhà cũng biết rõ tình trạng bệnh tình của bệnh nhân rồi phải không? Biện pháp duy nhất mà hiện tại bệnh viện có thể áp dụng để chữa trị, chính là phải làm phẫu thuật.”
“Bên chúng tôi đã tìm được người hiến tặng, hiện tại có thể làm ngay không?” Thanh Phi nói chen vào, tuy trước đó có nghe qua kế hoạch của Ngọc Đường, nhưng lại không ngờ mọi chuyện đã tệ đến mức này.
“Đó chính là vấn đề đáng lo nhất hiện tại!”
“Bác sĩ nói vậy là sao?” Bạch Ngọc Hy bắt đầu hoảng hốt.