Chương 4: Ngoài mong đợi

3098 Words
Ngọc Đường ngồi đợi chừng mười lăm phút, thì chiếc xe ban chiều dừng lại trước mặt. Thanh Phi bước ra khỏi xe, ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người cứ như thế im lặng chờ đợi, đợi xem ai sẽ lên tiếng trước. “Chúng ta đến chỗ nào ngồi có được không?” Thanh Phi nhìn nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi. “Tôi thấy chỗ này cũng tốt lắm, hơn nữa chúng ta cũng không nói gì nhiều, cứ ngồi ở đây là được rồi.” Chỗ bọn họ ngồi, là bậc thang dùng để đi lên cầu vượt, bình thường đã không có mấy người, hiện tại là gần chín giờ tối, vắng càng thêm vắng. Dùng nơi này để nói chuyện riêng thì đúng là hoàn hảo, chỉ có điều đối với Thanh Phi đây là lần đầu tiên hắn ngồi lề đường để bàn chuyện đấy. “Nếu cậu thấy được thì được, chỉ sợ một chút muỗi chích cậu đầy người, Bạch Ngọc Hy lại đau lòng.” Nghe Thanh Phi nhắc đến Bạch Ngọc Hy, Ngọc Đường mới ngước mặt lên nhìn hắn, rồi lại hỏi: “Anh thật sự yêu chị tôi sao? Không vì bất cứ điều gì.” “Đương nhiên là có rồi.” “Là cái gì?” “Là tình yêu đấy! Chúng tôi làm sao có thể khi không mà đến với nhau, hoặc là không vì điều gì mà đến với nhau được. Tôi vì yêu em ấy nên tỏ tình, em ấy vì yêu tôi nên đáp lại. Chúng tôi đều vì tình yêu mà đến với nhau, đều vì đối phương mà làm nhiều chuyện. Chính vì thế, cậu không cần phải lo Bạch Ngọc Hy sẽ phải gánh nặng món nợ nào giùm cậu, tôi chỉ giúp cậu vì cậu là em trai của Bạch Ngọc Hy mà thôi.” Nói xong một tràn, cổ họng cũng có chút đau, nhưng người trước mắt lại giống như không nghe thấy gì, khiến Thanh Phi lại cảm thấy hình tượng này có hơi quen thuộc. “Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, mà thật ra anh cũng có chút suy nghĩ đúng. Thật sự ban đầu tôi không chấp nhận làm phẫu thuật, là vì sợ anh và chị tôi sẽ có giao ước vì đó với nhau. Nhưng tôi có mắt mù cũng biết tình cảm hai người dành cho nhau là thật, hơn nữa chúng tôi cũng không có gì, anh là người có địa vị thì cũng không cần làm những chuyện vô bổ đó.” “Vậy tại sao cậu lại không chịu làm phẫu thuật? Cậu có biết đối với căn bệnh này, để lâu một ngày thì tình trạng sẽ càng nghiêm trọng hơn hay không?” “Vậy tôi chỉ hỏi anh một câu thôi.” “Cậu nói đi.” “Khả năng thành công là bao nhiêu?” “Chỉ cần cậu đồng ý phẫu thuật, bác sĩ sẽ...làm hết sức mình, nhất định sẽ không có chuyện gì.” Ngọc Đường vừa nghe là biết Thanh Phi đang có ý trốn tránh. Ban đầu cậu nghĩ nếu phẫu thuật, khả năng thành công có thể là khoảng năm mươi phần trăm, nhưng với thái độ hiện tại của Thanh Phi, có lẽ là thấp hơn rất nhiều. “Anh cứ nói đi, tôi đã quen rồi.” Thanh Phi do dự một chút, rồi nói: “Hai mươi phần trăm, nếu là lúc trước. Còn hiện tại, thì tôi không biết rõ.” “Có phải bác sĩ nói với anh, khả năng thành công là khoảng hai mươi phần trăm, sau khi thay tim vẫn có nhiều di chứng có thể xảy ra. Nhẹ thì phần lớn là dùng thuốc, nặng thì có thể trở thành người thực vật, phải không?” Thanh Phi không thể nói gì được, vì những lời Ngọc Đường vừa nói, anh đều đã được nghe một lần từ bác sĩ. Anh không thể bảo đảm mọi chuyện sẽ thuận lợi, chỉ có hai mươi phần trăm thành công, bản thân anh cũng đã tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được Bạch Ngọc Hy. Còn Ngọc Đường thì... “Nhưng cũng chưa chắc đều là tình huống xấu hết.” “Cũng không chắc là mọi thứ đều tốt đẹp mà. Hơn nữa, anh có nghĩ tới, nếu tôi xảy ra chuyện gì, Bạch Ngọc Hy phải làm sao không?” Thanh Phi im lặng, Ngọc Đường biết anh đang khó xử, nên tiếp tục nói:  “Nếu như đã không biết chuyện gì sẽ xảy ra, sao còn phải cố chấp làm gì. Tôi cũng không nói là sẽ chấp nhận số mệnh mà. Hiện tại tôi vẫn rất tốt, tôi muốn trước khi phải đối mặt với tình huống xấu hơn, làm những chuyện mà mình muốn. Anh và Bạch Ngọc Hy không cần khuyên tôi, cũng không cần lo lắng nhiều đâu, tôi muốn sống lâu hơn tất cả mọi người đây.” Nghe được Ngọc Đường đã có sự sắp xếp hết, tuy không hợp ý Thanh Phi lắm, nhưng hắn cũng không bảo đảm được điều gì. Vậy cứ để mọi chuyện theo ý cậu vậy. Nhưng quả thật Thanh Phi đã bị bất ngờ. Trước giờ hắn vẫn nghĩ, Ngọc Đường là một người cố chấp, ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Nhưng qua lần nói chuyện lần này, hắn thật sự đã mở rộng tầm mắt. Ngọc Đường có suy nghĩ thấu đáo và tinh tường hơn bất cứ ai, cho dù bản thân đang nằm trong tình huống không hề thuận lợi, cậu vẫn rất bình tĩnh mà đối mặt. Đối với người có cách hành xử này, Thanh Phi đã từng được chiêm ngưỡng một lần, không ngờ hiện tại lại gặp thêm được một người nữa. Sau khi nói chuyện xong, Thanh Phi nói muốn đưa cậu về nhà, nhưng bị Ngọc Đường từ chối. Hắn cũng không thể nắm cậu lôi lên xe được, nên chỉ có thể dặn cậu cẩn thận, rồi lên xe. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Ngọc Đường thong thả đi trên đường giống như đang tản bộ, Thanh Phi nhìn người ngồi ở phía sau từ nãy giờ, nói : “Hèn gì lại thấy tính cách cường ngạnh đó có chút quen thuộc, thì ra là bên cạnh mình cũng có một người.” Chu Nguyên Phong hiện tại là chủ tịch của tập đoàn Thiên Vượng, năm nay chỉ mới ba mươi hai tuổi, là một người đàn ông khiến những người đồng giới vừa ghen ghét vừa hâm mộ.  Quay lại mười năm trước, khi vừa từ nước ngoài về, có biết bao nhiêu người có địa vị muốn đưa con gái họ đến gần hắn. Nhưng Chu Nguyên Phong từ đầu đến cuối chưa bao giờ để ý đến, hơn mười năm, chỉ có duy nhất một ý niệm là phải đưa Thiên Vượng trở thành một tập đoàn đỉnh cao.  Ai ai cũng khiếp sợ tính cách không sợ trời, không sợ đất của hắn. Bọn họ còn khiếp sợ hơn khi trong ngày đại thọ của ông nội Chu, dưới sự làm phiền của những người xung quanh. Chu Nguyên Phong một đường bước lên sân khấu, đưa tay lấy luôn chiếc micro của người chủ trì bữa tiệc, dõng dạc một câu: “Tôi không có hứng thú với phụ nữ, không cần làm nhiều trò!”  Chỉ một câu như thế, đánh gãy mọi đôi cánh muốn bay cao của mấy quý cô, tiểu thư quyền quý. Nhưng điều hay hơn cả, chính là cả dòng tộc nhà họ Chu, lại không ai có ý kiến hay là phản đối, hoặc là một chút ghét bỏ tượng trưng cũng không thấy. Mọi người đều biết, pháp luật đã thông qua hôn nhân đồng giới hơn năm năm, nhưng đối với những gia tộc có truyền thống, bình thường đều sẽ không chấp nhận chuyện này. Vì họ cần con cháu để duy trì huyết thống, nên việc con cháu có bạn đời là nam, giống như một mũi dao đánh vào sợi dây huyết thống của dòng họ. Ai có mặt ở bữa tiệc ngày hôm đó, hoặc loáng thoáng nghe được tin tức kia, đều chỉ có một suy nghĩ chung nhất như thế. Nhưng bọn họ lại không biết một chuyện, đối với nhà họ Chu, Chu Nguyên Phong là độc nhất. Thường là việc hắn muốn làm, cho dù gia chủ mấy đời trước mà có sống dậy, cũng không ngăn cản nổi. Ông nội Chu hiện tại là người có quyền lớn nhất, nhưng cũng không nói gì, thì ai có thể mở miệng được chứ. Sau ngày hôm đó, những người muốn dẫn con gái họ đến gặp Chu Nguyên Phong, cũng biết điều ra rút lui. Một phần vì hắn đã nói là không có hứng thú với phụ nữ, đem họ đến cũng chẳng khác nào để chậu cây hay bức tượng ở đó, không có lợi ích gì. Một số người còn có suy nghĩ muốn đem con trai họ đến, nhưng sau đó cũng phải suy nghĩ lại. Một là, bọn họ cũng muốn có con dâu, cho dù quyền lực, tiền tài của Chu Nguyên Phong có nhiều như thế nào. Nhưng mang con trai mình đem gả sao? Chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn dừng lại ngay rồi.  Điều thứ hai quan trọng hơn chính là, hai người nam thì không thể nào sinh con được, cho nên thứ có thể gắn kết bọn họ, chính là tình yêu chân chính. Mà đối với bọn họ, ai cũng có thể có tình cảm, nhưng ngoại trừ Chu Nguyên Phong. Hắn chỉ có hợp đồng, công tác, hội nghị, làm gì có tình cảm, nên việc dựa vào điều đó để con trai họ tiếp cận được hắn, bảo cột nhà nở hoa bọn họ còn tin. Cho đến hiện tại, Thiên Vượng đúng như ý hắn đã trở thành một tập đoàn rất lớn mạnh. Còn được vinh dự nằm trong danh sách mười doanh nghiệp lớn nhất cả nước, và xếp thứ 150 trong doanh nghiệp toàn cầu. Hiện tại đối với Chu Nguyên Phong, ai cũng biết quy tắc làm việc của hắn là “hợp tác, mời vào, việc riêng, tiễn khách.” “Đưa tôi quay lại công ty!” Chu Nguyên Phong lạnh lùng nói, cũng không thèm để ý đến vẻ hứng thú của hắn. “Giờ này rồi cậu còn muốn đến công ty, hôm nay không về nhà sao?” Sau khi nói câu đó, lại cảm thấy sống lưng hơi lạnh lạnh, liền thức thời khởi động xe, “Được rồi, được rồi, đang đi đây, thật không biết phải nói gì với người như cậu nữa. Tôi đang tò mò không biết có điều gì khiến cậu muốn về nhà hơn hay không?” Chu Nguyên Phong suốt cả quãng đường, mắt chỉ nhìn đăm đăm vào tài liệu trên tay, không thèm để ý đến Thanh Phi phía trước đang liên tục lảm nhảm. Chu Nguyên Phong và Thanh Phi quen nhau khi cả hai ở nước ngoài du học, trước ngày Chu Nguyên Phong về nước, anh chỉ nói với Thanh Phi: “Tôi phải về nước, tiếp quản công ty và làm cho nó trở nên lớn mạnh, tôi cần người tài.” Thế là ngày hôm sau, Thanh Phi đã tay xách nách mang hành lý đến trước cửa phòng ở của Chu Nguyên Phong mà đợi. Cho dù ban đầu, Thanh Phi đã được giáo sư của hắn giới thiệu cho một nơi rất tốt, cha mẹ Thanh Phi cũng ở đây, nên khi quyết định đi hắn có lẽ đã phải bỏ rất nhiều thứ lại phía sau. Nhưng khi Chu Nguyên Phong mở miệng, hắn đã không suy nghĩ nhiều, trong một đêm, gọi điện xin lỗi vị giáo sư kia, nói rõ ràng với cha mẹ, sau đó thu dọn hành lý cùng Chu Nguyên Phong về nước. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy Thiên Vượng được vinh danh, Thanh Phi đều tự khen ngợi bản thân đã chọn đúng nơi, theo đúng người. Vì là thân hữu, nên trong công ty có lẽ chỉ có Thanh Phi dám nói chuyện suồng sã như thế với Chu Nguyên Phong. Thanh Phi cũng trong lúc không hay biết, cũng đã trở thành một nhân vật huyền thoại trong Thiên Vượng từ lúc nào không hay. Sau câu hỏi có gì khiến Chu Nguyên Phong muốn về nhà không, người ngồi phía sau cũng rất nghiêm túc gấp tài liệu trên tay lại. Ngẫm nghĩ đôi chút lại trả lời một câu khiến Thanh Phi muốn câm họng luôn. Khuôn mặt có phần hơi nghiêm trọng, lạnh lùng nói: “Hết đồ thay.” Tới cửa công ty, bảo vệ trong phòng nhìn ra đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng Chu Nguyên Phong vừa từ ghế sau xe đi ra, người bảo vệ đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Vội vàng chỉnh trang lại một chút, hấp tấp bấm nút mở cửa, nhưng cũng không qua khỏi mắt của Chu Nguyên Phong được.  Đưa Chu Nguyên Phong đến công ty, Thanh Phi cũng hết nhiệm vụ quay xe rời đi. Người bảo vệ bước đến định chào hỏi, thì đã bị ánh mắt sắc bén của Chu Nguyên Phong đánh một đòn đứng hình.  Lướt ngang bảo vệ, để lại một câu: “Trừ nửa tháng lương.”, rồi thong thả đi vào công ty. Người bảo vệ ngược lại có phần hơi vui mừng, cũng may là chỉ trừ lương chứ không bị đuổi việc. Tuy chỉ còn nửa tháng lương, nhưng tính ra vấn nhiều hơn một tháng lương lúc trước hắn làm phụ việc trong nhà bếp nhiều. Bước vào phòng bảo vệ, nhanh chóng nốc một ngụm cà phê đắng đến trào nước mắt, còn dùng luôn nước lạnh tát thẳng lên mặt cho tỉnh. Đúng là bị kinh hãi lúc nửa đêm không phải ai cũng vượt qua được! Chu Nguyên Phong bước vào phòng làm việc tối đen, cạch một tiếng, đèn được mở lên. Bước lại bàn làm việc, để tài liệu lên bàn, nhưng hắn lại không có hứng làm việc. Đi đến cửa kính bên cạnh bàn làm việc, nhìn không gian rộng lớn bên ngoài chỉ còn những ánh đèn đường thấp thoáng. Bất chợt một hình ảnh hẹn lên trong cảnh u tôi đó, những giọt mồ hôi rơi xuống đôi gò má tái nhợt, bóng dáng chậm rãi đi vào màn đêm. “Cậu là ai vậy?” Vì Chu Nguyên Phong đang cảm nhận được sự khác lạ từ cơ thể mình, sự ngứa ngáy đến khó chịu, nhưng không phải do bên ngoài mà là bên trong lòng. Có thứ gì đó cứ cồn cào, thúc giục hắn làm chuyện gì đó, nhưng bản thân hắn lại không biết đó là chuyện gì. Muốn biết thêm về người đó, muốn lại gần hơn nữa, muốn người đó biết thêm đến sự tồn tại của mình.  “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Chu Nguyên Phong trong vô thức tự hỏi bản thân. Không có tinh thần làm việc, lại không muốn về nhà, Chu Nguyên Phong lấy trong tủ bên cạnh ra một chai rượu, rồi nhâm nhi đợi trời sáng. Ngọc Đường vừa bước đến cửa thì đụng Lâm Bình đang đứng đó hút thuốc. Nhìn thấy cậu từ xa đi đến, Lâm Bình nhanh chóng dập tắt thuốc, còn dùng tay quạt quạt vào không khí nhằm xóa mùi. “Em thấy hết rồi.” Ngọc Đường cười điệu nham hiểm. “Vậy thì cảm ơn nha. Mà...sao trễ thế?” “Gặp người quen, nên dừng lại nói chuyện một chút. Anh có nói gì với chị em không?” “Em nghĩ anh là người thế nào chứ? Anh rất giữ chữ tín đó.” Nói xong còn không thiếu cái chớp chớp mắt tăng lòng tin.  Nhà Lâm Bình không phải ở đây mà cách nơi đây chừng hai cua quẹo. Từ sau khi biết về bệnh tình của cậu, một tuần có đến sáu ngày Lâm Bình đều “vô tình” đến đây để mua đồ. Có lúc cũng sẽ đi dạo, đi gặp bạn rồi tiện đường ghé qua, và rất nhiều những lần tình cờ khác, nhưng tuyệt nhiên là lúc nào cũng trùng hợp với lúc Ngọc Đường trở về. Mỗi tối cậu sẽ tình cờ gặp được Lâm Bình dưới nhà, sau đó nói chuyện vài câu. Kết thúc một ngày của hai người chính là lúc Ngọc Đường nói chúc ngủ ngon với hắn, còn với Lâm Bình chính là hình ảnh cậu bước vào cửa nhà một cách bình an. Ngọc Đường vào nhà rồi, Lâm Bình cũng không còn lý do gì ở đó nữa. Nghĩ đến việc phải về nhà, đối mặt với những con người giả dối kia cũng đủ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Bạch Ngọc Hy thấy Ngọc Đường quay về, biết cậu không thích nói đến chuyện Thanh Phi, cô cũng không nhắc đến. Chỉ hỏi cậu đã ăn gì chưa, hôm nay đã uống thuốc hay chưa, và những chuyện khác ở trường học. Hiện tại tứ chi Ngọc Đường đều đã bủn rủn hết rồi, lết được cái thân về tới nhà đã là kỳ tích. Lúc ở tiệm hoa, vì không muốn Phương Di nghi ngờ, nên dù lồng ngực đã âm ỉ đâu cậu vẫn cố chịu. Bây giờ Ngọc Đường mới cảm nhận rõ được thân thể nát bét của bản thân, sắp không dùng được nữa rồi. “Chị à, em ăn ở nhà bạn rồi, em đi ngủ trước nhé!” “À, được rồi, em đi ngủ đi. Ngày mai em không có tiết phải không? Vậy sáng chị sẽ làm đồ ăn để lại, khỏi phải kêu em nha.” “Dạ, cảm ơn chị!” Vừa bước vào phòng liền đưa tay khóa cửa lại, Ngọc Đường không đợi được nữa nằm luôn xuống giường. Nhưng chỉ là mọi chuyện luôn có sự việc ngoài mong đợi xảy ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD