Chương 6: Tiểu cô nương, nàng có vẻ thích nàng ta nhỉ?

1463 Words
Ân Lạc đang ăn dở chiếc bánh bao trên tay, bỗng ngay thấy ồn ào bên ngoài. Nàng chạy ra xem có chuyện gì. Nàng giật bắn mình khi thấy Thẩm Ly đại nhân yêu dấu của nàng đang nằm trong tay một vị cô nương nào đó. Nàng lục tung ký ức của mình về quyển truyện để nhớ ra xem nhân vật này là ai. Sao nàng lại không có ấn tượng gì hết,  Không kịp suy nghĩ, nàng liền làm mấy động tác lúc đầu Tiểu Tình Tình bày cho. Hai, ba, hô biến. Nàng hóa thân thành Hành Vân. Nàng vội vàng đi ra từ cửa sau vòng vào lại nhà bếp giả vờ như Hành Vân vừa từ ngoài trở về. “Ơ, đang làm gì vậy?” Ân Lạc cố gắng điều tiết nhịp thở của mình, với giọng nói bình thản mà vang lên. Thẩm Ly vô thức quay đầu, ở ranh giới sinh tử, nam nhân áo xanh quần trắng đang dựa vào cửa, ánh sáng sau lưng hắn tựa như một vầng hào quang từ bi, con dao rơi xuống trước mặt Thẩm Ly cắm vào trong thớt, chắn ngang tầm nhìn của nàng. Cô nương áo vải vừa rồi tư thế vô cùng hung hãn, lúc này hai tay đặt sau lưng, ngượng ngùng đỏ mặt:  “Hành Vân ca… Muội, à, muội vốn muốn đến thăm huynh. Con gà này vặt lông rồi, không hầm nữa thì nó sẽ chết, lúc đó không ngon nữa đâu.” Ngay cả co giật Thẩm Ly cũng không còn sức, nàng nằm trên thớt như đã chết rồi. “Con này không thể hầm.”  Vừa dứt lời, Thẩm Ly được ôm vào trong một vòng tay ấm áp, nàng bất ngờ, đây không phải mùi thuốc nhàn nhạt lúc đầu mà một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng làm nàng cảm thấy yên lòng , nàng bỗng cảm thấy mùi vị này thật thơm tho vô cùng. “A… Ấy, xin lỗi, muội không biết. Muội chỉ muốn để lại cho huynh chút gì đó trước khi đi…”  Ngón tay sau lưng của cô nương áo vải xoắn lại, mắt phiếm đỏ.  “Ngày mai muội phải theo cha xuống phía Nam kinh doanh, có thể… có thể không bao giờ quay về nữa. Sau này không được gặp Hành Vân ca nữa…” 'Kệ chô chứ..." Ân Lạc nói trong lòng. “Ô, ngày thường ta cũng đâu có gặp cô.”  Giọng Hành Vân bình thản, mắt cô nương áo vải đã đẫm lệ, má cũng đỏ như tròng mắt:  “Không phải! Ngày nào muội cũng có thể nhìn thấy huynh! Mỗi ngày đều có thể len lén nhìn thấy…”  Giọng nàng ta run lên, khiến Thẩm Ly nghe thấy cũng không nỡ trách nàng ta điều gì, chẳng qua là một cô nương si tình thôi. “Aiz, vậy thì chết thật, ta lại chẳng thấy cô lần nào cả, một lần cũng không.” Thẩm Ly kinh hãi há miệng, á khẩu cứng họng, lúc thế này mà nam nhân này lại nói những lời như vậy sao, còn cố ý nhấn mạnh thêm vậy nữa, ngươi có đại thù với cô ta à? Cô nương đó quả nhiên tái mặt còn Hành Vân vẫn nở nụ cười như thường,  “Cô đến đòi quà tiễn biệt à? Ô, ta cũng không có gì tặng cô hết, nếu cô không chê…” “Không cần.”  Cô nương ấy vội nói,  “Không cần đâu.”  Nàng ta ôm ngực, sắc mặt ảm đạm, loạng choạng bước đi. Hành Vân vẫy vẫy tay:  “Đi từ từ nhé!”  Tiếp đó, Ân Lạc nghĩ đến chiếc bụng đang đói meo của mình chưa kịp ăn. Sẵn đây nàng quyết sẽ làm một bữa ăn thiệt ngon, dù gì Hành Chỉ đại nhân cũng đã cho phép nàng toàn ý dùng mọi thứ. Ân Lạc nhẹ nhàng để Thẩm Ly xuống, nàng ung dung đi vào bếp trổ tài nấu nướng của mình. Thẩm Ly nằm trên đất, nhìn cô nương kia đi đến cửa vẫn còn quyến luyến quay đầu nhìn lại, cuối cùng đành lau nước mắt nước mũi, cúi đầu rời khỏi. Thẩm Ly thở dài, cô nương này đúng là hơi ngốc một chút, tính tình cũng quá cố chấp, nhưng lòng thì rất thủy chung, sao lại đi thích một nam nhân buôn bán xác thịt mà không hiểu phong tình như vậy chứ? "Thẩm Ly, ngài muốn ăn gì...i.."  Lời chưa kịp nói, Ân Lạc vội che miệng lại. Nàng quên rằng, Hành Chỉ và Thẩm Ly của nàng chưa biết nhau. Để nàng nhớ lại xem, Hành Chỉ kêu Thẩm Ly là gì nhỉ. A đúng rồi, Cục cục tác! "Cục cục tác, người muốn ăn món gì?" 'Cục cục tác cái đầu nhà người, ta có tên đàng hoàn đấy." Thẩm Ly mặc kệ giả vờ như không nghe thấy, không để ý đến ai kia đang hỏi mình. 'Ơ... Sao ngài ấy hong nói gì nhờ hay mình gọi nhầm tên?' Ân Lạc gọi hỏi lại lần nữa. "Thẩm Ly nàng muốn ăn gì?" 'Thẩm...Thẩm Ly... Nhà ngươi nghe ta nói'...Thẩm Ly kinh ngạc! “Ai da!”  Hành Vân ngẩn ra rồi liền bật cười, “Nhất thời không chú ý, bị nàng biết được rồi,”  Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ly, “Nàng muốn ăn gì?” Thẩm Ly nào có tâm trạng để ý đến hắn, nàng quá đỗi ngạc nhiên, hắn thật đang nói chuyện với nàng? Thẩm Ly hoảng sợ toàn thân co giật, cái tên này ngay từ lúc bắt đầu đã có thể đọc được tiếng lòng của nàng rồi, hay là từ lúc bắt đầu hắn đã biết nàng không phải là gà? Vậy thật ra hắn đang trêu đùa nàng đúng không… “Không không có!” Ân Lạc dưới hình dạng Hành Vân híp mắt cười: “Ta không có trêu đùa nàng !” Thẩm Ly chấn động toàn thân, đối diện với dịu dàng như vậy, nhất thời nàng bỗng ngây ngốc. Tên này có thật là kẻ lúc đầu nàng gặp không đây. Sao khác thế! Ân Lạc bối rối khi không nhận được phản hồi. Nàng mặc kệ Thẩm Ly yêu dấu của mình ở dưới đất, tiếp tục công việc nấu ăn. Thẩm Ly dùng hết sức lực bò ra khỏi nhà bếp, người này quá nguy hiểm rồi, nàng phải tìm một nơi khác dưỡng thương, nếu không cứ dưỡng kiểu này không chết cũng không sống nổi! Nhưng khổ nỗi hiện giờ thể lực của Thẩm Ly lại cạn kiệt, lại phí sức bò lâu như vậy, chỉ bò đến trước cửa sân thôi thì toàn thân đã rã rời, cửa lớn gần trong gang tấc nhưng nàng có làm thế nào cũng không thể đến được, ánh hoàng hôn thê lương chiếu trên đôi vai trụi lủi của nàng, nghe Hành Vân gọi to:  “Ăn cơm thôi!”  Sau đó nàng bị xách về sân sau, đặt trước một chén cơm trộn. Thôi vậy… Ăn no trước rồi tính! 'Tay nghề của hắn ta cũng được đấy chứ!' Thẩm Ly thầm khen ngợi, nàng ăn qua cũng không ít món ngon của lạ, nhưng đây là món có mùi vị nàng chưa thử bao giờ, trừ cái tính tình kì quái một chút xét về dung mạo và tài nghệ nấu nước quả là không chê vào đâu được. Đêm nay ánh trăng mênh mang, dường như Thẩm Ly mơ một giấc mộng, nàng khôi phục được hình người nằm dưới giàn nho, khí lạnh theo ánh trăng xuyên vào da thịt, nàng không nhịn được mà ôm lấy cánh tay trần trụi của mình. Lúc này một tấm thảm mỏng như từ trên trời rơi xuống, đắp lên người nàng, hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt, cái mùi mà nàng thích lúc sáng bao phủ khiến nàng không nhịn được mà nhếch khóe môi, nàng túm lấy một góc chăn cuộn lại, rơi vào trong mộng cảnh sâu thẳm. Đắp chăn giúp Thẩm Ly, Ân Lạc ngồi bên cạnh nàng, đưa tay giật giật mấy sợi tóc đen bị xõa trên mặt đất, cười nói: “Tóc cũng rậm rạp nhỉ!” Ánh mắt dịch xuống, dừng lại trên ngũ quan của nàng, tỉ mỉ quan sát, “Ai ui, đúng là Thẩm Ly đại nhân, xinh thật sự!” "Tiểu cô nương, nàng có vẻ rất thích nàng ta nhỉ ?" "A...a...a... Người về hồi nào vậy, làm ta giật cả mình"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD