Chương 1: Mở đầu
Màu đen bao trùm mọi nơi. Ơ kìa! Một sao, hai sao... quá nhiều sao. Dần dần, màu đen ấy đã được điểm tô bởi những tinh tú tuyệt đẹp. Ân Lạc, cô thật sự xuyên không rồi.
"Ơ, đây là đâu?"
Ân Lạc tự hỏi. Cô nhớ bản thân mình không phải đã tại một tên cướp đẩy ra đường và xe tông rồi sao? Bệnh viện, bác sĩ, y tá, mùi thuốc đâu? Sao cô lại ở đây? Ai đó trả lời cô với.
Một cô gái bình thường, khi gặp chuyện bất ngờ xảy ra với bản thân thường sẽ kích động, hoảng hốt, la hét, lo sợ. Nhưng, Ân Lạc của chúng ta, cô ấy nào "bình thường". Thay vì thời gian để tiêu hao năng lượng cho những chuyện đó, cô lại bình tĩnh xem mọi thứ bằng cặp mắt tò mò. Cô bắt đầu đi chuyển, cô đi thăm quan nơi này.
"Thật đẹp!"
Vừa đặt chân đi, nhìn xung quanh, câu đầu tiên cô thốt ra thế đó.
Nơi ấy rất đẹp. Đây là nơi gọi là ' Cửu thập cửu trùng thiên' . Nơi dành cho các vị thượng thần cổ đại. Không phải ai muốn là vào. Những tình tiết trong bộ truyện xuyên không cô hay đọc bắt đầu hiện ra.
Cô lại tự hỏi: Đây là một triều đại khác? Thế giới khác? Hay... Cô đã xuyên không vào truyện? Ý tưởng ấy vừa hiện lên "Vui à nghen", cô bắt đầu hiếu kì, cô suy nghĩ cô đã đi nhầm vào bộ truyện nào đây? Cô đã vào truyện bách "Cung khuynh", đam mỹ "Ma đạo tổ sư", hay "Hoa thiên cốt"? Cô suy nghĩ mãi, chợt cô nhớ ra mình đang mê "Bổn vương ở đây". Thẩm Ly yêu dấu của cô.
"Ôi mẹ ơi!"
Cô bất ngờ la lên. Chẳng lẻ, sẽ như truyện "Bảo hộ em suốt đời" cô cày xong vài tuần trước. Nữ chính xuyên không gặp gỡ, giúp đỡ Hoa Thiên Cốt, và rồi cả Bạch Tử Hoạ và Cốt đầu đều có tình cảm với nữ chính.
"Ôi thần linh ơi! Nếu mà ta xuyên thật, ta chỉ làm người xem kịch thôi. Nhất định không chen chân vào cuộc tình hai nhân vật chính đâu"
Ân Lạc tự nhủ với lòng. Cô mê cặp đôi này đến nhường nào. Cuộc tình ấy đã lấy cô bao nước mắt. Cô lại càng ngóng trông Thẩm Ly cùng Hành Chỉ thân yêu của cô bộ dáng như thế nào. Chắc oai phong, ngạo kiều và đẹp lắm. Cô muốn gặp họ ngay cơ.
Theo cô không lầm, khi Thiều Nguyệt (1) xuyên không đến, cô ấy cũng chỉ là người bình thường, sau đó thì bái sư học đạo. Rồi từ tiên, lên những cấp bậc cực cao.
"Rồi mình sao nhỉ?"
Ân Lạc đang lo cho sinh mệnh bé nhỏ của mình. Người ta có sư phụ thu nhận, đặc biệt là ở một nơi có địa hình rõ ràng, cây cối, trời đất, cảnh vật xung quanh hết sức bình thường. Còn cô, gì đây? Cô đang ở trên dảy ngân hà sao? Đẹp thì đẹp thật nhưng cô vẫn không rõ là đang đứng ở đâu nữa. Mặt đất hay trên trời? Rồi cô sẽ là người thật hay tàng hình? Có ai chỉ dạy cô miếng phép nào không? Bộ câu hỏi lại được cô đặt ra.
Bỗng nhiên, một đốm sáng xuất hiện. Cô nghĩ chắc là ai đó sẽ hiện ra hay một linh thú nào đó. Nhưng không, đốm sáng vẫn là đốm sáng. Một đốm sáng từ chói loá đến từ từ đủ nhìn.
"Ơ hết rồi?"
Đùa à, cô đang hy vọng điều gì đó bất ngờ. Úi giời, cô tổn thương quá. Đang trong lúc than thân trách phận, rủa trời trách đất, đốm sáng nói chuyện với cô:
" Chào~"
Cô đáp cho có lệ
"Hello~"
Đốm sáng lại xuất một tràng tiếng gì đó. Trong lúc ấy cô hét lên:
"Dừng!", "Mi đang nói cái quái chi thế?"
Vừa hết câu, đóm sáng dần dần biến hình thành một tiểu tinh linh hết sức dễ thương, em ấy rất nhỏ, có thể nằm trong lòng bàn tay. Hai mắt cô sáng rực lên.
"Chào cưng~"
Tinh thần Ân Lạc đã khởi sắc. Cô bắt đầu thấy vui vui rồi. Tiểu tinh linh liếc xéo cô và nói:
"Này, ngươi trở mặt nhanh thật, lúc nảy không phải tỏ thái độ lắm sao? Giờ lại thế này? Hừ!"
Một tiểu tinh linh dễ thương dù có hờn dỗi vẫn rất đáng yêu, nhìn thấy thế, cô nào còn tâm trạng để ý đến giọng điệu ai kia đang nói với mình.
"Này~ bé cưng, nói ta biết đây là đâu được không?"
Tiểu tinh linh dù không muốn, nhưng vì bổn phận của mình nên vẫn bấm bụng nói :
"Đây là Cửu thập cửu trùng thiên..."
Chưa nói hết câu Ân Lạc liền la lên:
"Cửu thập cửu trùng thiên... Bổn vương ở đây... Thẩm Ly... Hành Chỉ... Ôi thần linh ơi~"
Tiểu tinh linh nhà ta cáo thật rồi.
"Này này, tôn trọng nhau xíu xem nào, người ta đang nói mà!"
Ai đó bắt đầu chột dạ
"Được được, nói tiếp đi cưng, ta sẽ im lặng và lắng nghe mà~"
"Hừ! Ngươi nói đúng rồi đó, ngươi đã được đặt cách xuyên vào 'Bổn vương ở đây'. Ngươi có thể du ngoạn mọi nơi. Nhìn, chứng kiến, theo dõi xuyên suốt câu truyện."
Nghe thế, ai đó mừng như điên. Hai nhân vật mà cô yêu thích cô sắp được gặp bằng xương bằng thịt rồi. Đang chìm đắm trong mơ tưởng của mình thì tiểu tinh linh nói tiếp
"Ta nhắc nhẹ ngươi trước, hạn chế làm thay đổi cốt truyện của tác giả, kẻo sau này có chuyện gì thì ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm."
Còn trong niềm vui sướng, ai đó nghe thì nghe, mà có để tâm đến đâu. Dù thế, vẫn lo cho bản thân mình.
"Bé cưng, nói vậy thì ta có xíu pháp lực nào không? Hay phải bái sư học đạo?"
Tiểu tinh linh nhìn bằng ánh mắt không có xíu thiện cảm nào
"Ngươi thử đoán xem"
"Này này, không có vui nha, nói cho ta biết với, tính mạng bé nhỏ của ta phụ thuộc vào chuyện đó đấy."
Tiểu tinh linh nhà ta cố gắng kiềm chế sự khinh bỉ của mình mà nói:
"Ngươi yên tâm, từ nay ta sẽ phụ trợ phía sau ngươi, mỗi khi gặp nguy hiểm khó khăn hãy dùng tay vẽ dấu thập trước trán ta sẽ xuất hiện cứu ngươi."
Ai đó vẫn không yên tâm mà kiến nghị
"Bé cưng, không thể cho ta pháp lực sao, kẻo khi ta bị trói rồi sao vẽ?".
"Ngươi chắc là muốn pháp lực chứ?" Tiểu tinh linh hỏi.
"Đương nhiên rồi" ai đó trả lời không chút suy nghĩ.
"Vậy được thôi, nhưng có pháp lực, ngươi không phải lúc nào muốn dùng là dùng, nó chỉ có tác dụng tối ưu khi ngươi làm những việc chính đáng, nếu không nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh của ngươi. Và đương nhiên, số lần ngươi gọi được ta ra là số lượng có hạn. Suy nghĩ cho chắc."
Nghe tới đó, Ân Lạc sượng lại. Cô cũng đang hoang mang đó chứ. Cô nghĩ "Mình có làm gì quá đâu nhỉ? Chủ yếu xem kịch thôi, không lẻ đi hốt nữ chính.Không đâu, cặp đôi mình thích thế mà sao được." Nghĩ thế, cô tự tin chốt quyết định của mình. Nhưng cô nào biết, sau này, cô lại phải hối hận...
Tiểu tinh linh khi nghe câu trả lời của cô, chuẩn bị đem pháp lực vào người cô thì cô bỗng là lên
"Hey! Bé cưng, cưng tên gì thế nhỉ?"
Tiểu tinh linh tội nghiệp giật mình, ngả ra phía sau. Liếc xéo ai kia và đáp "Vũ Tình". Ai đó nghe xong lẩm nhẩm
"Vũ Tình... Bão Tình... Nhiều tình... Tên hay!"
Tiểu Tình Tình nhà ta bực rồi, người gì đâu mà lắm lời thật. Cố gắng kiềm chế lần nữa, tiểu Tình Tình làm nốt bổn phận.
Đang hiếu kì xem tiểu tinh linh định làm gì với mình, Ân Lạc thấy tiểu tinh linh đột nhiên biến mấy, cô giật mình, hoang mang.
"Ơ này, biến mất đâu rồi? Pháp lực ta đâu? Đùa nhau à..."
Chưa nói hết câu, bỗng từ trên cao 7 đạo thiên lôi đánh trúng vào cô.
"Aizzzz, đau đau quá, gϊếŧ người... Gϊếŧ người thật mà...pháp lực gì chứ... Hừ!"
Qua khoảng 1 canh giờ bị sét đánh. Ân Lạc vừa đau, choáng váng, mệt mỏi, vừa tức giận đem chín đời tổ tiên tiểu Tình Tình ra hỏi thăm. Cô nhìn lại bản thân mình, sao tàn tạ thế này. Cô phải thử xem bản thân mình có pháp lực thật hay chưa. Cô dùng phép, biến cho bản thân một bộ đồ cổ trang mà xanh dương.
"Nhìn mát mắt rồi đó" cô cảm thán.
"Tiếp theo... Là nên đi đâu? Á á... Quên hỏi mất rồi!"
Ai đó sực nhớ vấn đề quan trọng, làm sao thoát khỏi đây? Làm sao gặp Thẩm Ly, Hành Chỉ? Cô sẽ bắt đầu từ chương 1? Vô số câu hỏi được đặt ra. Người ta gặp vấn đề khó thì cố gắng tìm cách giải quyết, còn với Ân Lạc nhà ta, chủ trương khó quá bỏ qua. Không ra thì tham quan vậy, cô tiếp tục sự nghiệp khám phá của mình. Cô dùng phép cho bản thân di chuyển nhanh hơn. Bỗng đang đi cô bị một vòng xoáy đen hút vào...
Chú thích:
(1) tên nhân vật chính của bộ "Bảo hộ em suốt đời"
_____
P/s:
Xin chào các bạn, có lẽ truyện này có vài bạn đã từng đọc trên W. Nhưng do mình quên tài khoản không thể vào được để viết tiếp.
Mình quyết tâm viết lại và hoàn thành bộ truyện này. Mong cả nhà yêu ủng hộ. Mãi iuuu