Một tiếng động lớn vang lên. Cánh cổng dịch chuyển mở ra, Ân Lạc từ cánh cổng bị đẩy văng ra bên ngoài.
"Ai ui... Ể... Sao không đâu nhỉ?"
Ân Lạc thắc mắc. Trên phương diện lý thuyết, đúng ra cô phải đau chứ.
"Ái... Đau quá... Ngươi ngươi mau xuống khỏi người ta... Nhanh lên!"
Câu nói ấy phát ra từ một vị cô nương trông rất thanh tú.
"Thần tiên tỷ tỷ là đây chứ đâu."
Ai đó xuýt xao mà nghĩ thầm.
"Ây da!"
Cô nương vì bị sức nặng đè lên người phải dùng hết sức để đẩy tên không biết điều nào đó xuống.
"À à... Xin lỗi tỷ tỷ, ta sai, lỗi do ta quá không để ý... Xin lỗi tỷ tỷ xinh đẹp nha~"
Nói xong Ân Lạc nhảy khỏi người vị tỷ tỷ.
"Tỷ tỷ, người tên gì thế?"
Tỷ tỷ chúng ta đâu phải một cô nương ngây thơ hỏi gì đáp đó.
"Ngươi hỏi làm gì?".
" Ây,... Tỷ tỷ hỏi cho biết thôi mà~"
"Chúng ta có quen biết nhau sao?"
"Uầy, tỷ tỷ, không biết mới hỏi đó, trước là sao quen mà~".
Thấy cũng có lý vị cô nương trả lời
"Ta tên Lưu Vũ."
"Tỷ tên Lưu Vũ à. Tên hay đó. Lưu Vũ... Lưu...Vũ... Cái gì? Tỷ tên Lưu Vũ."
Ai đó giật mình, hốt hoảng "Ôi thần linh ơi!" Ân Lạc nghĩ thầm:'Thẩm Ly đâu...? Sao lại là mẹ của nàng?'
"Tỷ tỷ... Phụng Lai đâu? À không, tỷ biết Phụng Lai chứ?"
"Phụng Lai...? Phụng Lai là ai? Ngươi nói gì thế?"
Lưu Vũ bực mình trả lời. Người gì đâu lạ lùng, tự nhiên từ trên cao bay tới đè nàng, xong nói chuyện nhảm nhảm gì đó, rồi còn hỏi nàng những câu kì lạ.
"Tỷ tỷ, tỷ không biết Phụng Lai sao...?"
Kì lạ thật, tại sao Lưu Vũ không biết Phụng Lai, rồi Thẩm Ly của cô đâu? Cô hơi bị sock đó.
"Lưu Vũ, Lưu Vũ... Muội đang ở đâu?"
Một giọng nói xuất hiện. Ân Lạc giật mình.
"Ôi mẹ ơi! Tàng hình, tàng hình sao đây?"
Ai đó múa ngoáy tay chân, đùng một phát biến mất không một chút dấu tích.
"Ơ... Này ngươi biến đâu rồi hả cái tên kia?" Lưu Vũ bị Ân Lạc doạ.
"Muội đây rồi Lưu Vũ... Muội đang kiếm ai sao?"
Thầm Mộc Nguyệt vừa tìm thấy Lưu Vũ liền hỏi.
"À... Không có gì đâu sư tỷ. Chúng ta về thôi."
"Ê ê... Lưu Vũ, tỷ bỏ ta sao...?"
Ân Lạc vừa dứt câu, dùng hai tay che miệng mình lại. Cô quên bản thân mình đang ẩn thân. Lưu Vũ quay đầu lại nhìn, cùng với đó là ánh mắt dò xét của Thầm Mộc Nguyệt. Nhìn ánh mắt, Ân Lạc sợ hết hồn. Cô quay đi, không dám nhìn hai người họ nữa.
"Sư muội, chúng ta đi thôi, không còn sớm nữa."
__________________________[Chuyển cảnh]...
Rời khỏi khu rừng, trở về đạo quán. Thầm Mộc Nguyệt giúp Lưu Vũ đem những cây thuốc vào kho. Còn Lưu Vũ thì dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị làm cơm tối.
"Hey! Lưu Vũ... Tỷ đang làm gì thế?"
Lưu Vũ giật mình. Lại là cái tên đó. Nàng bực mình rồi đấy. Ban ngày đè lên nàng, hỏi nàng những câu hỏi kì lạ. Đến tối vẫn không tha cho nàng là sao?
"Ngươi là ai mà cứ bám theo ta hoài thế?"
"Ta à... Ta là... Là..."
"Là cái gì mà là. Ngươi tên gì?"
"Ta tên Ân Lạc."
"Tên nghe thì đẹp đấy. Nhưng mà nhìn lại con người..."
Vừa nói vừa biểu tình khuôn mặt.
Ân Lạc thấy không vui rồi. Tên cô đẹp cô biết, con người cô cũng đẹp mà. Cô vừa đẹp tên, đẹp nết, người cũng đẹp nữa nha! Ai đó tự luyến chỉ lo suy nghĩ.
"Này, ngươi thẩn thờ ra đó làm gì? Khai mau, ngươi tiếp cận ta với mục đích gì?"
'Mục đích gì á...?' Cô biết gì đâu. Cô đang muốn tìm Thẩm Ly của cô mà. Đùng một phát cô lại xuất hiện ở đây. Cô nào muốn...
"À... Ta nói tỷ tỷ xinh đẹp nghe. Ta không phải cố ý đâu. Tại... Tại ta bị lạc đường. Tỷ nói ta biết đây là đâu được không?"
'Lạc đường? Vị cô nương nhìn lạnh lợi thế kia mà lạc đường? Đùa ta ư?'
Lưu Vũ nghĩ ngờ. Nàng nhẽo đôi mắt phượng đẹp dài của mình quan sát Ân Lạc từ trên xuống dưới.
"Tỷ tỷ, đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ. Ta nói hoàn toàn là sự thật. Tỷ phải tin ta. Ta xinh đẹp thế mà, không nói dối đâu. Hãy tin ta!"
Ai đó kiên quyết khẳng định mình đáng tin cậy nhưng cũng không quên phần tự luyến.
"Ngươi đáng tin?"
"Thật! Người xinh đẹp không biết nói dối"
"Nhưng ta thấy ngươi đâu xinh."
"Tỷ... Tỷ... Tỷ hay lắm...! Hu...hu... Tỷ ăn hiếp ta." Ai đó bỗng dưng ăn vạ.
"Này này... Ngươi đâu phải con nít, làm gì thế. Khóc lóc cái gì!"
"Tỷ ghét bỏ ta, tỷ không quan tâm ta..."
"Chúng ta có biết nhau sao...? Ta đâu có bổn phận quan tâm ngươi."
"Tỷ tỷ... Ta sẽ ám tỷ, tỷ yên tâm đi, khi nào ta biết cách rời khỏi đây đi tìm Thẩm Ly. Ta sẽ tha cho tỷ... Ahihi."
'Lại là Thẩm Ly... Người đó là ai mà cứ nghe tên này nhắc hoài thế?'
Lưu Vũ suy nghĩ.
"Ai cho ngươi ám ta? Ngươi có bản lĩnh? Tỷ tỷ và sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi."
"Ta sẽ ẩn thân... Và chỉ có tỷ mới thấy ta thôi~"
"Ngươi...ngươi..." ...