Chương 3: Đây là Thẩm Ly...?

1504 Words
Mây đen bỗng như muốn xô đổ cả thành, trong mây sấm chớp cuồn cuộn, người trong thành trấn đều trốn trong nhà không ra khỏi cửa. "Á á... Đau... Đau... Cái lưng của ta!!!" Ân Lạc từ giữa những dám mây sấm chớp rớt xuống mặt đất. "Tiểu Tình Tình~ Đây là đâu...??? Sao đầu ta lại đau quá vậy?" "Haiz.... Lạc Lạc... Ngươi thế này..." Tiểu tinh linh nhìn bộ dạng của cái tên bề ngoài xinh đẹp kia chỉ biết khẽ lắc đầu. Những điều nàng ta đã làm... Chỉ có thể để trong quên lãng... "Thế này là thế nào cơ ? Nói nhanh, đây là đâu ? Thẩm Ly nhà ta đâu ? Ta đợi mỏi mòn lắm rồi." "Ngươi yên tâm đi, ngươi đã chính thức bước chân vào truyện. Chắc đây là chương 1, sớm muộn gì ngươi cũng gặp nàng ấy. Thôi ta thăng đây, hành trình của ngươi bắt đầu rồi." "Ơ... Ê... Này này, lại bỏ ta. Giờ ta nên đi đâu đây chứ...?" “Bán gà đây, gà béo đây!” Giọng người bán hàng rong sang sảng lọt vào tai Ân Lạc. Nàng đã tới Thành Tây. Nhờ một sự may mắn nào đó mà nàng không bị lạc đường. Nghe thấy tiếng rao, nàng tò mò liền chạy đến. Trong lồng gà, mười mấy con gà đang chen chúc, bên trong có một con gà trụi lông trông vô cùng bắt mắt. Có điều tinh thần nó xem ra hình như không tốt lắm, cúi đầu cụp mắt như sắp chết đến nơi. 'Đây là Thẩm Ly...?' Ân Lạc tự hỏi. "Lão bá! Bán cho ta toàn bộ số gà này." Người bán gà nghe xong liền kinh ngạc. Lão nhìn Ân Lạc với cặp mắt không thể to hơn nữa. 'Vị cô nương xinh đẹp này có bị gì không thế? Mua toàn bộ gà?' Ân Lạc không vui rồi. Nàng biết nàng đẹp mà, sao nhìn nàng với cặp mắt như thấy yêu quái thế này. Nàng không thích nha! "Tiểu cô nương, cô chắc chứ? Đừng đùa lão... Cô mua nhiều gà thế làm gì?" Có trời mới biết nàng tính làm gì. Thật ra nàng suy nghĩ đơn giản lắm. Nếu mà ở ngoài nhìn thì đâu vui. Nàng phải gia nhập truyện! Phải tận mắt thấy Hành Chỉ, còn Thẩm Ly... Nàng thấy rồi đây này... Một con gà trụi lông~ "Này này... Lão bá, ta nói thật nha. Ta muốn mua toàn bộ. Còn chuyện ta mua làm gì lão không cần biết đâu." "Được rồi. Lão không nói nữa." Sau khi bàn bạc xong, lão bán gà giao toàn bộ lồng gà cho Ân Lạc. Nàng đang lập ra một kế hoạch cho mình. Nàng sẽ giả thành người bán gà và bán cho Hành Chỉ. Nàng sẽ gặp trưc tiếp Hành Chỉ nha~ Thế giới hỗn độn một mảng, Thẩm Ly mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đại hán cao to râu ria đầy mặt đi về phía mình, hắn không hề khách sáo xách nàng lên cười gian xảo. “Cái tên gan to bằng trời kia! Thả bổn vương ra!” Da thịt nàng đau rát, nàng liều mình giãy dụa, dùng hết sức lực muốn trốn chạy, nhưng quá suy yếu nên vẫn bị người ta tóm chặt cánh tay từ phía sau, trói hai chân lại, sau đó… Lột sạch lông vũ toàn thân. Đồ khốn! Có gan thì cởi trói cùng nàng quyết chiến một phen, nàng nhất định đâm mù đôi mắt chó của phàm nhân nông cạn này! Ác mộng bừng tỉnh, Thẩm Ly hổn hển thở, một lúc sau nàng mới từ từ ngẩng đầu trên bãi cỏ, nhìn trái nhìn phải. 'Tiểu cô nương nào đây?' Thẩm Ly lập tức ngẩn người, cho dù từng gặp không ít mỹ nam mỹ nữ, nhưng người có khí chất xuất trần như vậy cho dù là thần tiên ở Thiên giới cũng chẳng có mấy ai… Thẩm Ly đảo mắt, bây giờ không có thời gian để chìm đắm trong mỹ sắc, Thẩm Ly biết nếu nàng ở một nơi nào đó lâu quá thì nhất định sẽ bị phát hiện, nàng phải nhanh chóng rời đi… "Thẩm Ly...~ Người tỉnh rồi sao~!" Thẩm Ly còn chưa đứng dậy đã nghe tiểu cô nương giọng thành thót mà gọi tên mình. 'Thẩm Ly? Sao nàng ấy biết tên ta mà gọi?' "Thẩm Ly... Sao người không nói chuyện? Ủa kì lạ vậy? Ơ... Không lẽ ta nhằm rồi? Đây thật sự là con gà a!" Gọi… gọi gà! Thẩm Ly lập tức cứng đờ, nguyên thân của nàng là phụng hoàng, nhưng từ khi sinh ra đã là hình người, còn ngậm Thượng cổ Thần vật Bích Hải Thương Châu khi sinh ra, từ nhỏ đã rất được coi trọng. Lúc nàng năm trăm tuổi, sau lần đầu lập chiến công, Ma quân phong nàng là Bích Thương vương, từ đó về sau càng thêm vinh quang vô thượng, dõi mắt khắp Ma giới không ai dám khinh khi nàng một câu, nay… nay nhất bá của Ma giới lại bị một tiểu cô nương coi là gia cầm mà đùa cợt. Đúng là sỉ nhục vô cùng! Thẩm Ly nghiến răng cố sức muốn đứng dậy, nhưng nàng không ngờ một kiếm đâm vào tim của Mặc Phương lại lợi hại thế này, khiến nàng bây giờ cũng không thể nào động đậy. Nàng nằm trên mặt đất co giật một lúc, vừa phẫn hận lại vừa bất lực, khi nàng vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đã bị tiểu cô nương xách lên bỏ lại vào lồng. 'Thả ... Thả ta ra!' Thẩm Ly nổi quạu, liều mình lết về phía trước, loạng choạng đứng dậy, nhưng nhào tới chưa được một thước thì lại ngã sõng xoài trên mặt đất. "Thôi nào... Ngài chịu khổ xíu, em sẽ đưa ngài gặp Hành Chỉ ngay thôi~" 'Hành Chỉ? Là ai? Tiểu cô nương này lạ thế!' Thẩm Ly vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng lại bị nhốt trong lồng cùng bọn gà bẩn thiểu kia. Nàng không muốn! Nàng muốn thoát khỏi nơi đây! Dù không muốn bị nhốt, nhưng số phận Thẩm Ly đã được định sẵn. Ân Lạc đem nàng nhốt lại vào lồng. Còn bản thân thì đi tìm chỗ trọ qua đêm. Hôm sau, Hành Vân (1) mặc áo xanh quần trắng đi ngang qua phố chợ náo nhiệt, trong âm thanh huyên náo dường như có một giọng nói đang gọi hắn, khiến hắn bất giác dừng bước. "Gà đây! Gà béo đây! Gà xinh xinh đây!" Giọng Ân Lạc lảnh lót vàng lên. Nàng sáng sớm đã ra chợ, nàng sợ Hành Chỉ đi qua mà không hốt được Thẩm Ly~ "Tiểu cô nương, lấy cho ta con gà trụi lông này." Nghe thấy tiếng nói từ trên đỉnh đầu vọng xuống, Ân Lạc ngước đầu lên nhìn. "Wow...! Đẹp... Đẹp quá à...!". Đây không ai khác là Hành Chỉ. Hắn mặc áo xanh quần trắng, khuôn mặt như tạt tượng. Sống mũi thẳng cao. Chân mài lá liễu, bờ môi mỏng đỏ. Thật sự quá đẹp rồi! Trước vẻ đẹp đó, Ân Lạc cố lấy bình tỉnh. Nàng giả vờ bày ra bộ mặt không được vui mấy đáp: "Haiz, con gà này xấu quá, nếu muốn thì ta tính rẻ cho ngài một chút…” “Không cần!” Hành Vân lấy tiền để vào trong tay người bán hàng “Nó đáng giá này, mua rẻ thì nó sẽ không vui đâu!” "Được! Thành giá, vì hôm nay đẹp trời ta tặng luôn cho ngài cái lồng gà này!" "Ơ... Thế sao được, ta chỉ muốn mua con gà này thôi." Hành Vân buồn cười đáp. Nào có người bán hàng nào như tiểu cô nương này không chứ? "Vậy cũng được, ngài trả giá đi, ngài muốn mua con gà này bao nhiêu?" "Tùy cô nương." 'Aizz... Người ta đã không biết tiền bạc ở đây như thế nào rồi mà...' Nàng có biết mệnh giá tiền là bao nhiêu đâu. Nàng đã cố ý nói thế mong Hành Vân cho nàng một con số để nàng khỏi phải suy nghĩ. "Ta với ngài hôm này rất có duyên. Thôi! Ta tặng ngài con gà này luôn á!" 'Này này... Cô hỏi ý ta chưa? Ta có bảo sẽ đồng ý. Tiểu cô nương này!' Thẩm Ly thầm oán trách ai đó. Nàng đâu phải gà, càng đâu phải món hàng mà thích thì bán, thích thì cho thế này. "Thôi được rồi, cô cứ lấy chút ít này đi. Ta đâu ác tới nỗi mà lấy gà không trả tiền cho cô." "À... Vậy được rồi... Ngài cứ đem con gà này đi đi~" ------ Chú thích: (1) Hành Vân: tên của Hành Chỉ khi xuống làm người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD