Chương 2: Cuộc Sống Mới

1916 Words
Mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy, tới bây giờ, thời điểm hiện tại, không còn quan trọng hay đáng phải bận tâm đối với Diệp Chi. Mặc dù sau đó ít hôm. Chính Ngọc Ca đã tới tìm cô để nói rõ mọi sự. Nàng thú nhận rằng, mình đã mắc phải sai lầm và làm chuyện có lỗi với cô khi hôn Gia Khánh trong tình trạng say rượu. Nàng biện minh cho hành động ấy là do nàng nhầm cậu ta với Nhật Huy, người mà từ trước đến giờ nàng luôn dành tình cảm. Nàng thậm chí còn cam đoan thề thốt, chẳng có chuyện gì nghiêm trọng giữa hai người, ngoài một nụ hôn rất đỗi bình thường. Ừ thì bình thường. Nàng nói sao thì cô nghe vậy. Nhưng thực tế chính mắt cô đã trông thấy, nụ hôn ấy quá đỗi cuồng nhiệt, không kém ngọt ngào. Nhưng cô không dại mà bắt bẻ, gây khó dễ khi nàng đã ra sức giải thích, thuyết phục cô tin lời nàng nói. Dẫu sao chuyện hai người đó hôn nhau cũng không can gì tới cô. Dù sự thật là cô đã đau lòng và buồn phiền. Diệp Chi tính hỏi cớ sao nàng lại phải nói chuyện này với cô? Việc gì nàng phải làm chuyện không cần thiết? Cô có hờn giận, trách móc nàng cũng như cậu ta đâu? Hơn hết giữa cô và cậu ta đâu có là gì của nhau, ngoài trừ tình bạn. Một người bạn không quá thân. Không đối với Diệp Chi, Gia Khánh là một thần tượng thì hợp lý hơn. Cậu ta cho cô động lực và sự tự tin. Có lẽ nàng nghĩ vì cô thích Gia Khánh nên sợ cô hiểu lầm? Ừ nhắc mới nói, cả cái thị trấn này ai cũng biết cô thích Gia Khánh, Gia Khánh thích Ngọc Ca, Ngọc Ca người thích Nhật Huy. Nhật Huy người không biết thích ai hết. Nghe ra đúng ngộ nghĩnh thật, ai cũng chạy theo người mình muốn mà bỏ qua người thực sự quan tâm lo lắng cho mình. Kể ra Diệp Chi là người đáng thương nhất trong số đó, khi chẳng được ai yêu. Mà có lẽ không phải, Diệp Chi chỉ không có thói quen nhìn lại phía sau để biết, chứ thật ra có rất nhiều người đang âm thầm dõi theo cô. Hiểu lầm, ừ thì là nhầm lẫn. Nhưng có đúng cô đã nhầm? Mà có gì quan trọng đâu nhỉ? Mọi chuyện đã qua rồi, cho dù có nói gì chăng nữa thì nỗi đau là có thật. Cô đã khóc, đã thất vọng và đã tổn thương. Tất cả những cảm giác tiêu cực đều là thật. Một lời giải thích rõ ràng cũng không bao giờ thay đổi được. Một lần nữa, Diệp Chi thờ ơ kết luận, nàng nói thế thì cô biết thế thôi. Chứ tâm tư nàng thế nào chỉ mỗi nàng mới hiểu. Diệp Chi nghe không ít lời xì xào, bàn tán khắp thị trấn, rằng nàng và cậu ta rất đẹp đôi. Quả xứng danh trai tài phải sánh cùng gái sắc. Cũng phải thôi, Gia Khánh và Ngọc Ca trở thành tâm điểm của cả thị trấn khi ai cũng tài giỏi. Nàng là con gái của gia đình có cha, mẹ, cả chính nàng đều là bác sĩ. Bác sĩ giỏi trong thị trấn. Gia Khánh thì, con trai của một gia đình khá giả, có địa vị cao, từng đi du học. Chưa hết cha cậu ta từng là thị trưởng ở thị trấn này. Còn cô vẫn chỉ là cô, nhỏ bé và vô hình. Không có nhiều tài cán, còn bị chính cha ruột khinh thường, đối xử thiếu công với so với em gái. Đôi lần cô ngậm nghĩ về những điều mình được nghe thấy. Lòng tự hồ nghĩ ngợi, quả thực so với nàng cô kém xa. Nàng xứng với cậu ta hơn cô. Quan trọng nhất là Gia Khánh đã luôn hướng về nàng từ ngày đó, khi tất cả chỉ là những đứa trẻ. Nhưng không thể phủ nhận được một sự thật, cô luôn luôn nỗ lực để được Gia Khánh chú ý. Thậm chí cô đã can đảm thổ lộ lòng mình với cậu ta, khi Gia Khánh bị đám du côn ở thị trấn khác đánh. Nhưng sự im lặng quá lâu của Gia Khánh đã phần nào giết chết niềm kiêu hãnh trong cô. Và rồi cho tới đêm hôm ấy, chứng kiện sự việc. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Đến bây giờ, sau khi chấn chỉnh lại tâm lý. Diệp Chi quả quyết, cho dù có hay không có lời giải thích, cũng không khiến quyết tâm thay đổi, khép lại quá khứ, sống cho hiện tại, nhìn về tương lai của cô bị lung lay. Nhớ lại cuộc nói chuyện thì, suýt nữa quên. Nàng còn nhiệt tình, hào hứng cho cô biết việc Gia Khánh đã làm với nàng sau đó. Còn không tiếc lời khen ngợi cậu ta tử tế, tốt bụng và là một chàng trai cực kì ga lăng. Khi không bỏ rơi nàng ở con hẻm tối, hay lợi dụng lúc nàng say sỉn, làm chuyện có lỗi. Ngược lại đã đưa nàng về tới tận nhà Thiên Mỹ, rồi mới về nhà cậu ta. Ngọc Ca thậm chí còn lo xa, sợ cô không tin lời mình nên kéo theo Thiên Mỹ tới để làm chứng. Hành động có tính toán ấy buộc cô không tin cũng chẳng thể nghi ngờ. Bởi Thiên Mỹ đã lên tiếng nói giúp nàng. Cô gái còn thề thốt cho kì được. Cô mà làm quá khác nào tự biến mình thành nhỏ mọn. Thú thật, Diệp Chi chẳng mấy ngạc nhiên khi nghe những lời khen có cánh nàng dành cho Gia Khánh. Bởi phần nào cô thích cậu ta cũng vì những điều ấy. Điều khiến cô ngạc nhiên chính là cái cách Ngọc Ca nói về cậu ta, vẻ mặt phấn khích, lộ sự tự hào và hạnh phúc. Thay vì cau có, phàn nàn hay cười nhạo cậu ta. Có chút lạ lùng. Từ trước tới giờ Ngọc Ca luôn mắng mỏ, bạo lực với Gia Khánh nên bất ngờ thay đổi thái độ, khiến cô phải ái ngại, nghi ngờ thêm. Cô đã từng nghĩ muốn hỏi thẳng Ngọc Ca về chuyện nàng có chút tình cảm gì với Gia Khánh không? Cái cách hai người luôn bên nhau khiến cô nghi ngại. Nhưng kệ, chuyện của nàng mặc nàng, hơi đâu cô bận tâm. Không cần hỏi mục đích, cô cũng biết chẳng qua nàng nói tốt về cậu ta trước mặt cô, là để cô có ấn tượng tốt với Gia Khánh. Càng thêm bền bỉ với tình cảm cô dành cho cậu ta. Nhưng nàng đâu biết, điều bình thường ấy, vô tình làm cô khó chịu. Rõ ràng nàng đang có ý tác thành cô và Gia Khánh. Trước kia cô cảm thấy rất biết ơn, nhưng sau khi trông thấy cảnh tượng đêm hôm ấy. Diệp Chi quá mệt mỏi, dần dần buông xuôi và quyết định từ bỏ thứ tình cảm vô vọng kia. Vậy nên, nàng có nói bao nhiêu điều về cậu ta, Diệp Chi đều cố tình để ngoài tai. Hỏi ra thì cô mới biết. Chính Tú Uyên đã đem chuyện cô nhìn thấy nàng với cậu ta kể cho nàng nghe, nên Ngọc Ca mới quả quyết phải gặp cô giải quyết cho lẹ, kẻo kéo dài gây hậu quả khó hồi phục. Phải rồi, đêm đó cô đã chạy tới chỗ Tú Uyên thay vì về nhà. Kể từ khi anh họ yêu quý của mất, cô và Tú Uyên trở nên thân thiết hơn. Luôn tâm sự, giúp đỡ nhau. Cho nên chuyện gì cô cũng không giấu cô gái ấy. Cô giận chứ, thậm chí muốn mắng Tú Uyên một trận. Nhưng nghĩ lại thì nhờ Tú Uyên nhiều chuyện nên cô mới biết rõ ràng sự việc. Cảm giác nhẹ cả người. Tuy thế, với cô đã chẳng còn chút vướng bận nào nữa. Sau tất cả những điều không may đã đến với mình. Diệp Chi quyết tâm thay đổi, sống một cuộc đời mới. Và trong những trang sách mới của cuộc đời. Gia Khánh đã là quá khứ. ... Diệp Chi buông tiếng thở dài thỏa mãn, ngước nhìn cửa hàng trước mặt với niềm hạnh phúc. Có gì vui sướng hơn khi chiêm ngưỡng thành quả mình đạt được trong một tháng qua. Sau bao nỗ lực, cuối cùng ước mơ mở một tiệm bánh ngọt của cô cũng đã thành hiện thực. Mọi thứ cần thiết đã xong xuôi, cô đã bỏ một số tiền không nhỏ để thuê được một mảnh đất, ngay mặt tiền. Và cho xây dựng cửa tiệm vừa phải theo ý mình. Nó sẽ là khởi đầu cho cuộc sống mới của Diệp Chi. Không biết phía trước sẽ thế nào nhưng cô rất kỳ vọng vào những điều tốt đẹp xảy đến với mình. Chắc chắn cô sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn so với cuộc sống gò bó, bị chèn ép trước kia. Nghĩ đến những điều tươi sáng lòng cô bỗng thấy lâng lâng. Tương lai tốt đẹp chắc chắn đang chờ cô, Diệp Chi tin như vậy, dẫu thực tế phũ phàng đang ngày ngày đeo bám cô không ngừng nghỉ. Hôm nay người ta giao cửa hàng cho cô. Biển hiệu cũng được vẽ xong. Giờ chỉ cần dọn dẹp, rồi bày trí cửa hàng theo phong cách của cô nữa là ổn thỏa. Cửa hàng của cô nằm ở vị trí đắc lợi, gần với cổng chính vào thị trấn. Chỉ cần đặt chân vào trong thôi là đã thấy. Diệp Chi hi vọng với sự khởi đầu mới này, cuộc đời của cô sau này sẽ vô cùng thuận lợi. Và hơn hết, cô mong muốn cửa hàng sẽ làm ăn phát đạt. Việc cần làm tiếp theo là chờ đợi những đơn đặt hàng từ xa sẽ tới trong hôm nay. Kiên nhẫn nào Diệp Chi. Cô lẩm nhẩm hàng trăm lần câu thần chú ấy để vơi bớt cảm giác nôn nao trong người. Thật sự là hóng ghê lắm cơ. Mấy món đồ cô chọn trên mạng hy vọng là đúng như mong muốn. Gặp phải hàng kém chất lượng thì coi sư xong, nhưng nghĩ lại thì được cho xem hàng trước, điều đó giúp cô bớt lo lắng đôi chút. Cô chỉ sợ mất thời gian để đặt lại hoặc trực tiếp lên thành phố để mua. Lên thành phố là ý tưởng không tồi nhưng Diệp Chi ngại đường xá xa xôi, đi mệt thân thôi. Trong quá trình chờ đợi, cô tranh thủ làm được gì thì làm trước. Nhưng thật sự có gì để làm đâu, đồ đạc chưa có cái nào hết. Vào cửa hàng thấy trống không. Muốn trang trí thì phải có dụng cụ. Đang loay hoay thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ chuông. Diệp Chi bắt máy và được người giao hàng cho biết xe sắp đến nơi, bảo cô hãy sẵn sàng để nhận tiền.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD