bc

Cùng Em Hướng Về Phía Mặt Trời

book_age16+
10
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
goodgirl
decisive
twisted
sweet
bxg
lighthearted
small town
stubborn
civilian
like
intro-logo
Blurb

Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Em vốn dĩ không tin như thế cho đến khi anh đến. Một số phận tưởng như bi thảm của em đã được anh ra tay cứu giúp. Một thỏa thuận tưởng chừng đơn giản, tầm thường như lại kết nối hai trái tim lại với nhau. Một tình yêu bất ngờ nảy sinh, một hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn anh đã đến bên em, cùng em hướng về phía Mạt Trời.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mở Đầu Của Tất Cả
Trời đã vào đêm, một đêm cô đơn, lạnh lẽo. Trên con đường vốn quen thuộc hàng ngày, thấp thoáng có một bóng dáng nhỏ bé, bước từng bước chậm rãi, hai tay ôm lấy cơ thể co ro. Tình trạng của người ấy có vẻ khá nghiêm trọng. Nhìn từ xa không thể đoán biết được họ đã trải qua điều gì khó khăn, khổ sở. Phải đến gần để nhìn cho rõ mới may ra biết được. Ồ, hóa ra, bóng dáng in hằng trên con phố đêm này, chính là cô ấy. Một cô gái được biết đến với bản tính lương thiện, tốt lành. Diệp Chi với tâm trạng thất thần, lang thang khắp thị trấn trong đêm hôm khuya khoắt. Bỗng đôi chân chợt dừng lại khi đôi mắt nhìn về phía trước và phát hiện ra Gia Khánh và Ngọc Ca đang quấn quýt nhau trong con hẻm vắng vào giữa đêm. Vì một số lý do khó hiểu... Diệp Chi đã đứng ngẩn ngơ xem hai người tương tác. Họ đứng đối diện. Dựa vào nhau, cánh tay Gia Khánh quàng qua vai Ngọc Ca. Nàng đang cười vì điều gì đó Gia Khánh nói. Họ đang ở dưới trăng tròn, tránh xa những thứ gây xao lãng, họ ở ngay trước mặt Diệp Chi, mà không hề nhận ra sự xuất hiện đường đột của cô. Phải chẳng họ quá bận rộn tập trung vào nhau? Ngọc Ca ngọt ngào nói: "Tớ thích cậu, thích lắm, thích rất nhiều, rất rất nhiều. Cậu làm tớ phát điên. Tớ phải làm gì với điều đó? Tớ có nên đi chơi với cậu không? Tớ có nên ở lại với cậu mãi mãi không?" Ngưng một nhịp nàng lại tiếp tục: "Nào hôn tớ đi." Cẳng tay nàng tựa vào vai Gia Khánh, đôi mắt xanh ngọc bích hết nhìn sâu vào mắt chàng trai, rồi nhìn xuống đôi môi hé mở tính nói gì đó. Nàng đan xen những ngón tay của mình, giọng mời gọi. "Cậu sẽ không để tớ ở đây một mình, phải không?" Ngọc Ca phấn khích nói. "Chúng ta có thể có một đêm vui vẻ bên nhau." "Không bao giờ. Hãy tin tớ, Tại sao tớ có thể bỏ lại cậu." Gia Khánh hứa. "Cậu yêu tớ, phải không?" Nàng khẽ cười, thẳng thừng hỏi. "Ngọc Ca, tớ..." "Tớ muốn hôn cậu. Vì vậy, hãy hôn tớ." Ngọc Ca thủ thỉ, cắt ngang lời đối phương. Không có lời từ chối, cũng không có lời tán thành. Chỉ là sự im lặng thuần túy, nhưng khiến trái tim một người tan vỡ. Nàng không ngần ngại áp sát mặt mình lại gần mặt chàng trai. Một khoảng lặng, đoạn hai cái bóng nghiêng vào nhau. Nàng nếm môi cậu ta, cảm nhận được làn da của cậu ta và hôn cậu ta từ từ. Những hạt mưa nhè nhẹ bay liệng trên không trung rơi xuống đất. Diệp Chi ngẩn người, trong lòng bỗng trống trãi, không dám đón nhận kết quả. Những câu hỏi mà cô không thể cất nên lời, chất đống lại, không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Những gì xảy ra ở góc phố đêm nay. Cái cảnh tượng cô đang được chứng kiến. Đã vặt trần bi kịch đáng mỉa mai của cuộc đời cô. Tình cảm đơn phương bao năm nay sẽ không bao giờ được hồi đáp. Đáng lẽ cô nên dứt khoát từ bỏ khi biết trái tim đối phương không thuộc về mình. Ngọc Ca mới là người Gia Khánh yêu. Không phải cô, suốt đời không phải. Không cầm lòng thêm được nữa. Diệp Chi đau đớn xoay người rời đi. Cô phải bỏ chạy trước khi bị phát hiện. Có lẽ họ đã nhìn thấy cô, cũng có thể là chưa. Họ tiếp tục hôn nhau, không cần biết mọi thứ diễn ra xung quanh, kể cả nước mắt cô đang rơi, còn cõi lòng như tan nát. Trời bắt đầu mưa dày hạt hơn, từ lúc cô bỏ chạy, từng hạt nước nặng trĩu đổ xuống cơ thể nhỏ bé, đang vội vã chạy trốn khỏi hiện thực. Mọi thứ quá bất công với Diệp Chi. Gia đình, tình yêu. Thậm chí chính bản thân cô. Tất cả đều không trọn vẹn, quá thiếu thốn, quá đáng thường. Nước mắt hòa tan vào mưa, cô lặng lẽ buông mình giữa sự lạnh lẽo, lạc lõng, cô đơn. Con đường đêm vắng tênh, chỉ còn mỗi Diệp Chi vô định chạy. Bỏ mặc những cảm giác tê buốt cơn mưa mang lại. Cô gái mang trái tim tổn thương, cứ vô thần giữa sự chuyển động tự nhiên của đất trời. Cảm giác giống như bị ai đâm thẳng vào tim từ phía sau lưng. Diệp Chi nghe rất rõ tiếng tim mình vỡ tan. Nước mắt rơi xuống bàn tay run run của cô. Từng giọt từng giọt chậm chậm rơi. Cảnh mà Gia Kháng và Ngọc Ca trao môi hôn sao mà ngọt ngào đến thế? Mỗi nét mặt hạnh phúc của Gia Khánh đều là đòn trí mạng với cô. Sao cô có thể tin được người mình hết lòng yêu, đang vô tư ôm người con gái khác. Chốc chốc lại trộm cười. Thật nực cười, sao Diệp Chi phải như thế, đau đớn, tổn thương, trong khi người như Gia Khánh lại thoải mái vui mừng. Sự đời đúng khéo hành hạ những kẻ nó ghen ghét, phớt lờ. Cứ thế Diệp Chi ngừng chạy cho tới khi đâm sầm vào ai đó. Cô sẽ ngã xuống đường nếu cánh tay ai kia không vững chắc tóm lấy cô. "Cô có sao không? Trông bộ dạng cô không được ổn. Có cần..." Giọng nói trầm ấm cất tiếng hỏi han. Diệp Chi ngước khuôn mặt bơ phờ, ướt đẫm mưa lẫn nước mắt nhìn lên. Chẳng thể nói được lời nào, cô tiếp tục lao về phía trước, mặc cơn mưa càng lúc càng lớn. Người xa lạ ngoái đầu trông theo bóng cô chốc lát, trước khi gấp gáp chạy trốn khỏi cơn mưa. Có nhiều người chưa bao giờ thích mưa. Một đêm mưa, buồn bã và thê lương, chứng kiến cảnh tượng người con gái dần dần thay đổi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook