Hạnh Phúc Vô GiáUpdated at Nov 27, 2021, 03:31
Cuộc đời tàn nhẫn thế đó. Thời gian vô tình thế đó.
Nếu không muốn phải hối tiếc bất cứ điều gì, thì hãy nói khi bạn có cơ hội. Đừng để tới lúc mất mát, tới lúc muộn màng, dù có nói bất cứ lời nào, ngàn lần, vạn lần cũng không còn ý nghĩa, giá trị nào nữa.
Con người là thế đó.
Chỉ tới khi đã mất, người ta mới tìm mọi cách để níu giữ. Chỉ tới khi xa lìa, người ta mới nhận ra người đã từng bên cạnh quý giá với mình đến nhường nào. Để rồi lặng thầm oán trách chính mình: '' Tại sao lại để cách xa như thế này?''.
Im lặng thật đáng sợ. Im lặng là mất hết. Im lặng là vô tâm. Cái giá phải trả cho sự im lặng có ai nào thấu, có nào ai biết, nào ai hay. Cứ luôn cho bản thân mình đúng. Chỉ tới khi đã đánh mất mọi thứ, người ta mới nhận ra, nhận ra trong nuối tiếc, nhận ra trong muộn màng. Để rồi sau đó, đành ngậm ngùi mặc sự tàn nhẫn của hiện thực đánh cho gục ngã. Miệng chỉ biết kêu than những lời vô nghĩa.
Giá như đừng cố chấp.
Giá như đừng buông tay.
Trong cuộc đời này, con người không ai tránh khỏi việc mắc sai lầm. Có những sai lầm có thể tha thứ, có thể vãn hồi, có thể cứu chữa. Nhưng cũng có những sai lầm vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Sai lầm là sai lầm, dẫu rằng nỗi đau đã theo thời gian vơi đi, nhưng trong tâm thức mỗi người vẫn luôn có khoảng trống, chất chứ thứ sai lầm ám ảnh, đeo bám họ mãi không buông. Nó theo họ đến suốt cả cuộc đời.
Nhất là trong tình yêu. Đặc biệt là tình yêu của tuổi trẻ. Cái tuổi còn ngây dại, còn ngu ngơ, còn chưa biết cách để yêu thương. Một quyết định sai lầm, bồng bột dẫn tới mối day dứt suốt đời. Bốn con người, bốn nỗi đau riêng, bốn tình yêu không vẹn toàn.
Chỉ vì ích kỷ tự. Chỉ vì thầm lặng. Chỉ vì cố chấp. Chỉ vì dễ dàng buông tay. Hơn hết chỉ vì lặng im. Tất cả khiến cho bản thân không hiểu chính mình, không hiểu đối phương. Khó tránh khỏi Kết cục đau lòng là mất nhau muôn đời.
Bài học sâu sắc cho mỗi người. Khi yêu đừng im lặng, bởi im lặng giết chết con tim.