bc

Hạnh Phúc Vô Giá

book_age16+
10
FOLLOW
1K
READ
decisive
CEO
tragedy
twisted
bxg
office/work place
first love
stubborn
civilian
like
intro-logo
Blurb

Cuộc đời tàn nhẫn thế đó. Thời gian vô tình thế đó.

Nếu không muốn phải hối tiếc bất cứ điều gì, thì hãy nói khi bạn có cơ hội. Đừng để tới lúc mất mát, tới lúc muộn màng, dù có nói bất cứ lời nào, ngàn lần, vạn lần cũng không còn ý nghĩa, giá trị nào nữa.

Con người là thế đó.

Chỉ tới khi đã mất, người ta mới tìm mọi cách để níu giữ. Chỉ tới khi xa lìa, người ta mới nhận ra người đã từng bên cạnh quý giá với mình đến nhường nào. Để rồi lặng thầm oán trách chính mình: '' Tại sao lại để cách xa như thế này?''.

Im lặng thật đáng sợ. Im lặng là mất hết. Im lặng là vô tâm. Cái giá phải trả cho sự im lặng có ai nào thấu, có nào ai biết, nào ai hay. Cứ luôn cho bản thân mình đúng. Chỉ tới khi đã đánh mất mọi thứ, người ta mới nhận ra, nhận ra trong nuối tiếc, nhận ra trong muộn màng. Để rồi sau đó, đành ngậm ngùi mặc sự tàn nhẫn của hiện thực đánh cho gục ngã. Miệng chỉ biết kêu than những lời vô nghĩa.

Giá như đừng cố chấp.

Giá như đừng buông tay.

Trong cuộc đời này, con người không ai tránh khỏi việc mắc sai lầm. Có những sai lầm có thể tha thứ, có thể vãn hồi, có thể cứu chữa. Nhưng cũng có những sai lầm vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Sai lầm là sai lầm, dẫu rằng nỗi đau đã theo thời gian vơi đi, nhưng trong tâm thức mỗi người vẫn luôn có khoảng trống, chất chứ thứ sai lầm ám ảnh, đeo bám họ mãi không buông. Nó theo họ đến suốt cả cuộc đời.

Nhất là trong tình yêu. Đặc biệt là tình yêu của tuổi trẻ. Cái tuổi còn ngây dại, còn ngu ngơ, còn chưa biết cách để yêu thương. Một quyết định sai lầm, bồng bột dẫn tới mối day dứt suốt đời. Bốn con người, bốn nỗi đau riêng, bốn tình yêu không vẹn toàn.

Chỉ vì ích kỷ tự. Chỉ vì thầm lặng. Chỉ vì cố chấp. Chỉ vì dễ dàng buông tay. Hơn hết chỉ vì lặng im. Tất cả khiến cho bản thân không hiểu chính mình, không hiểu đối phương. Khó tránh khỏi Kết cục đau lòng là mất nhau muôn đời.

Bài học sâu sắc cho mỗi người. Khi yêu đừng im lặng, bởi im lặng giết chết con tim.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hinata Taira
Minamoto Sasuke đang ngồi trong phòng làm việc riêng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật lần thứ 30 của anh. Nhưng Sasuke chẳng lấy gì làm đều, bởi lẽ anh ghét những bữa tiệc, nơi ồn ào và tạo không khí bứt rứt, khó chịu đối với anh. Năm nào cũng vậy, hai người bạn thân Hanako cùng Kaneki đều thay mặt anh mở một bữa tiệc chúc mừng, và năm nào anh cũng miễn cưỡng đến tham dự bữa tiệc của chính mình. Những ngón tay gõ đều trên bàn phím của chiếc máy tính trước mặt. Anh tập trung hết công suất vào công việc hơn là để tâm lo nghĩ đến chuyện khác. Có thể nói anh là một người đàn ông thành đạt với vẻ ngoài điển trai bất chấp tuổi tác. Anh luôn là tâm điểm của các cô gái trong các bữa tiệc và gần như tất cả nhân viên nữ ở công ty đều thầm ngưỡng mộ, mong có cơ hội cùng vị giám đốc trẻ tuổi tài năng này. Hầu hết họ luôn mơ ước như thế, bởi vì Sasuke vẫn còn độc thân và hơn hết chưa từng có ai nhìn thấy anh sánh bước bên cạnh một bóng hồng nào. Mỗi ngày đều đặn anh luôn bắt đầu ngày mới ở công ty, rồi kết thúc một ngày ở các bar, cùng những thằng bạn thân, và sau đó về nơi tạm bợ, thay vì hẹn hò với các cô gái, như những người bình thường hay làm. Chính cách sống có phần lập dị đó, mà có nhiều tin đồn phát sinh. Một số cho rằng anh không thích phụ nữ, số lại cho biết anh là gay, số khác nữa nghĩ anh có vấn đề trầm trọng đối với phụ nữ ... Nói chung mấy người nhiều chuyện có vô vàn sự sáng tạo cho những điều họ tự tưởng tượng ra. Đáng tiếc là không ai biết được lý do thật sự là gì. Kể cả cô gái hiện tại sắp trở thành vợ anh. Hanako là tên cô gái. Hanako thầm thương trộm nhớ Sasuke đến nay đã được 12 năm. Đáng tiếc Sasuke không hề để ý đến nàng, cho đến 2 năm gần đây, anh gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng. Hanako đã ở bên cạnh chăm sóc và động viên anh. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vậy là sau vụ đó, rất nhiều người khuyên anh nên chấp nhận Hanako. Sasuke một phần nữa cảm kích tình cảm của Hanako, một phần nghĩ đã đến lúc mình cần yên bề gia thất nên đã đón nhận tình cảm của cô gái ấy. Họ quen nhau đã được hai năm và sắp có một đám cưới như dự định. Nhưng cho dù việc gì xảy đến, thì Sasuke không thể nào phủ nhận trong trái tim anh luôn hiện hữu một thiên thần - người con gái anh đã yêu từ năm 17 tuổi. Đến nay tình cảm đó vẫn chưa hề thay đổi, dù đã được 12 năm trôi qua. Dù có muốn quên hay từ bỏ, nhưng không hiểu sao trái tim anh vẫn không thể quên được người con gái ấy. Tuy rằng hiện tại anh đã chấp nhận Hanako. Nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn đó chỉ là sự cảm kích dưới danh nghĩa, mà cái gọi là tình nghĩa muốn anh làm thế. Nó hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu. Hanako là một món nợ mà anh phải trả. Đang mải mê, bất giác những ngón tay dừng lại, thôi gõ vào bàn phím. Khi bỗng dưng anh nhớ đến ai kia, hình dáng ấy, nụ cười, khuôn mặt... Chúng không tài nào xóa nhòa được trong tâm trí anh. Thở dài với những dòng hồi ức, Sasuke tựa đầu ra phía sau chiếc ghế, khẽ khép đôi mi nặng nề, mong sao có thể tĩnh tâm lại. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên kéo anh trở về với thực tại. Sasuke bị giật mình, anh mở mắt vươn người về phía trước, đưa tay nhấn vào nút nghe bộ đàm trên bàn. “Có chuyện gì?” Giọng khàn khàn của anh cất lên cho thấy sự khó chịu, khi bị làm phiền trong lúc anh cần nghỉ ngơi. “Thưa giám đốc! Có người muốn gặp anh.” Cô thư ký như biết việc mình làm đã khiến anh cáu, nên nhanh chóng nhẹ giọng xuống như ru ngủ. “Người đó đã có hẹn trước hay chưa?” Sasuke lấy lại sự điềm tĩnh, nhưng giọng nói vẫn cho thấy sự không hài lòng. “Thưa vẫn chưa.” Cô thư ký thật thà cho biết, có chút rụt rè trong giọng nói, vì sợ Sasuke sẽ nổi giận khi mình làm phiền anh, trong khi người muốn gặp chưa lên lịch hẹn trước. “Cô biết rõ nếu không có lịch hẹn gặp trước, tôi sẽ không tiếp. Tại sao còn thông báo?” Giọng anh tăng đều, có ý khiển trách cô thư ký tốt bụng đang giúp ai đó gặp được anh. Nói xong anh định nhập máy xuống, nhưng phải dừng lại trong giây lát, khi giọng cô gái run run cất lên. “Nhưng thưa giám đốc! Người đó nói nhất định phải gặp được anh, đây là việc quan trọng.” Dù đang sợ bị khiển trách, nhưng cô thư kí không thể nào im lặng, khi nhìn vào ánh mắt khẩn thiết cầu xin của ai kia đang nhờ vả mình. Nghe giọng nói của cô gái, anh biết là mình đã làm cô ta sợ. Theo như bình thường, Sasuke sẽ không bận tâm đến những việc như thế. Nhưng đột nhiên hôm nay, có cái gì đó xúi dục và mong muốn anh làm khác mọi khi. “Tên người đó là gì?” Suy nghĩ một lát, Sasuke buột miệng muốn biết rốt cuộc ai lại muốn gặp anh và việc quan trọng đó là gì. “Dạ, thưa Hinata Taira!” Cô thư kí lấy lại bình tĩnh đáp trả lời. Nghe xong, Sasuke lập tức ngồi thẳng dậy khỏi chiếc ghế, đôi mắt mở rộng hết cỡ vì bất ngờ. “Giám đốc! Anh còn có đó không? Tôi để người đó vào nhé!” Thư kí thúc giục khi thấy đầu dây bên kia bỗng im phăng phắc. Đột nhiên mọi thứ rơi vào sự im lặng, sau khi Sasuke nghe thấy cái tên ấy, tên người con gái anh yêu. …  “Giám đốc!” Mãi không thấy anh nói gì thư ký sốt ruột dồn hỏi: “Tôi để người đó vào nhé!” “Nghe này!” Cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Bảo người ấy đợi tôi mười phút.” Nói xong anh dập máy, ngồi phịch xuống ghế. Cả thế giới như quay cuồng trước cơn choáng váng. Tin vừa rồi khác nào tiếng sét đánh ngang tai. Sasuke nào đâu chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này. Một khoảng lặng. Căn phòng im ắng lạ thường, chỉ mỗi tiếng thở dài của anh chốc chốc não nề. Sasuke xoay chiếc ghế về phía cửa kính. Anh muốn chuẩn bị tâm lý thật kỹ lưỡng, cho cuộc gặp mặt đường đột sau 12 năm. Phải, đã 12 năm trôi qua, Hinata đã bỏ đi không một lời từ biệt, dù anh không ngừng tìm kiếm, dò la tin tức của cô. Nhưng tất cả đều vô vọng. Khi dường như Sasuke sẽ khép lại quá khứ, đóng chặt trái tim - nơi lưu giữ hình bóng của cô, thì Hinata lại bất ngờ quay trở về. Điều đó làm anh trong phút chốc hoang mang, không biết bản thân nên làm gì trong hoàn cảnh này? Dù tận sâu bên trong anh vẫn luôn mong muốn được gặp lại cô một lần nữa, để hỏi cho rõ ràng rốt cuộc tại sao năm đó cô bỏ đi? Sasuke mơ hồ tự hỏi lý do tại sao? Tại sao trong ngần ấy năm cô không quay về, không phải là một thời điểm khác, không sớm không muộn. Cô trở về ngay lúc anh và Hanako chỉ vài ngày nữa là kết hôn. Điều ấy khiến anh phân vân liệu nên hay không nên gặp cô. Dằn vặt với những suy tư, Sasuke không thể nào tìm ra được một lời giải thích hợp lí. Anh tự thấy mình thật chơi vơi, bản thân đang lún sâu vào sự khó xử, khi một bên là tình, một bên là nợ. Anh phải làm sao đây? Làm thế nào đối diện với sự việc một cách bình thường nhất? Làm thế nào để không ai phải hối tiếc, không ai phải tổn thương?! Đang lúc chìm sâu trong trầm tư. Tiếng gõ cửa vang lên làm anh giật mình bừng tỉnh. “Giám đốc! Tôi xin phép.” Giọng cô thư ký vang lên, sau đó là một tiếng tách dịu êm, cánh cửa được mở ra. Đoạn cô gái quay sang nói với người đứng phía sau mình. “Mời vào. Giám đốc đang đợi.” Người đó gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi tiến vào trong phòng. Cô thư kí theo đó lùi về sau, trước khi khép cửa lại, quay về chỗ làm việc của mình. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Nhanh tới mức Sasuke chẳng kịp cảm nhận được gì, kể cả việc phàn nàn về hành động tự tiện kia. Cũng chẳng thể trách được, chính anh đã yêu cầu người đó đợi anh trong vòng mười phút, hết giờ thư ký tự ý quyết định có gì sai? Nhịp tim anh bỗng dưng đập nhanh một cách lạ thường, hơi thở trở nên gấp gáp. Sasuke chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, anh phải thừa nhận điều đó. Ngồi trong tư thế quay lưng khá lâu, mãi mà Sasuke vẫn không tài nào gom đủ can đảm để quay mặt vào trong, cho đến khi giọng nói ấy cất lên. Nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng vô cùng dứt khoát. “Xin lỗi đã làm phiền! Chú có phải là Minamoto Sasuke?” Đó là giọng của một đứa trẻ, thay vì người mà anh nghĩ đến. Sasuke thoáng ngạc nhiên sau khi nghe, anh lập tức quay lại để kiểm tra, xem có phải đây là một sự nhầm lẫn. Đôi mắt anh mở rộng khi xác thực đó không phải nhầm lẫn. Người đứng trước mặt anh, không phải cô mà là một đứa trẻ. Nó đang nhìn anh chằm chằm không thôi. Thoáng phút bối rối, nhưng rồi anh lấy lại sự điềm đạm của mình cất tiếng hỏi. “Cháu là ai? Vì sao muốn gặp ta?” Anh nhìn chằm chằm vào cô bé với mái tóc ngắn màu đen. Khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, hai má căng mịn. Lạ thay sao đứa trẻ giống hệt anh hồi còn 12 tuổi. Có điểm khác biệt đó là đôi mắt ngọc trai của cô bé, nó làm anh nhớ đến... Sasuke không dám thốt lên tên cô. Chỉ giật mình với phát hiện của mình một cách lặng lẽ. Đủ để giấu đi sự bồn chồn anh đang gặp phải với một đứa bé xa lạ, đang hiện diện ngay trước mắt anh. Sasuke cứ nhìn thế mà quên béng mất mình cần lắng nghe câu trả lời. Tuy nhiên, đứa bé như nhận ra Sasuke đang nhìn mình kiểu như xăm soi, điều đó khiến nó lo lắng tự hỏi. Mình có làm gì sai không? Hay tại sự xuất hiện đường đột của nó làm anh khó chịu? Yên lặng không kéo dài được lâu. Cuối cùng sau bao lần mấy máy đôi môi xinh xắn, nó cũng gom đủ can đảm  hỏi anh lần nữa. “Chú có thể trả lời câu hỏi của cháu trước được không?” Cô bé khẽ mỉm cười lấy lại tinh thần của Sasuke. Thêm một lần nữa, Sasuke như chết lặng khi trông thấy nụ cười ấy, ấm áp, êm dịu. Nụ cười của một thiên thần. Anh nhìn cô bé không chớp mắt cho đến khi nó nghiêng đầu sang một bên, tỏ ý khó hiểu trước cái nhìn từ anh. Sasuke lúng túng khi nhận ra hành động của mình, vội vàng thừa nhận. “Phải! Ta chính là Sasuke Minamoto!” “Có đúng chú là Minamoto Sasuke?” Cô bé dường như chưa tin, nên bảo gan hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Đôi mắt ngây thơ nhìn chăm chú vào anh mà chờ đợi. Sasuke không thể tin được, từ trước đến giờ rất ít ai dám hỏi lại anh lần thứ hai cùng một câu hỏi. Sở dĩ anh vốn rất nghiêm túc, không bao giờ thấy anh đùa với ai. Vậy mà hôm nay, một cô bé lại làm điều đó. Nó khiến anh có chút tò mò, rất muốn biết rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai và vì chuyện gì. Sau một phút suy tư, bỏ qua sự ngạc nhiên kia. Sasuke nhìn thẳng vào cô bé có đôi mắt ngọc trai mà khẳng định chắc chắn. “Chính là ta đây. Có cần chứng minh cho cháu tin?” Nói rồi anh đẩy cái bảng tên ghi rõ ràng dòng chữ ‘Giám đốc Minamoto Sasuke’ về phía mép bàn. Hành động như thể chứng minh danh tính của mình để cô bé tin. Đôi mắt cô bé khẽ nheo lại khi nghe anh nói. Nhưng rồi mở ra khi nhận được câu trả lời được xem là đáng tin cậy từ anh. Sau một lúc nhìn như thế, cô bé rời mắt khỏi anh, không có phản ứng gì nữa. Nó cúi mặt xuống dán chặt hai hòn ngọc vào chiếc túi mà mình đang mang bên hông. Có chút lượng lữ trong ánh nhìn ấy. Có lẽ cô bé vẫn chưa chắc chắn được với quyết định của mình. Sasuke kiên nhẫn chờ đợi và không hỏi hay hối thúc nó. Bởi có lẽ anh nhận ra điều gì đó khó nói trước thái độ cẩn trọng kia. Nó nom bồn chồn, bứt rứt bởi điều gì đó. Không để anh đợi lâu, cô bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Có một yêu cầu nhỏ mong anh chấp nhận. “Chú sẽ thành thật giải đáp thắc mắc của cháu chứ?” Nó nói, giọng chắc nịch, thái độ rất nghiêm túc. Sasuke khẽ cau mày trước lời đề nghị táo bạo kia. Rõ ràng anh không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra và cái thắc mắc mà đứa trẻ này nói đến nó là gì. Có chút khó nghĩ. Nhưng sau cùng anh cũng chấp nhận, bởi anh cũng rất muốn biết nó là gì. “Ta sẽ nói những gì ta biết.” “Thật không?” Cô bé thốt lên, hai tay vô thức đan vào nhau, đưa cao trước mặt. Nó để lộ vẻ vui sướng ra ngoài gương mặt dễ thương. “Ừ!” Sasuke buộc phải phản ứng lại với cô bé, trước khi anh có được các câu trả lời mà anh muốn biết. “Giờ thì nói ta nghe, cháu muốn gì ở ta?” “Cháu có thể ngồi xuống ghế?” Nó hỏi vẻ mong chờ. Sasuke đáp lại bằng một cái gật đầu đơn giản. Có chút tự trách khi để một đứa trẻ đáng yêu như thế đứng mãi chỗ cửa. Anh đáp và tỏ ý mời nó uống một thứ gì đó. “Được! Cháu có muốn uống gì không?” “Cháu cảm ơn. Nhưng Không cần đâu ạ!” Nó lắc đầu, rồi nhấc chân mình di chuyển. Sau khi được sự cho phép, nó mới dám rón rén bước lại chiếc trường kỷ nằm ngay ngắn giữa căn phòng. Nó ngồi khép nép trên ghế, đặt chiếc túi mang bên hông nằm sát người mình. Sasuke sốt ruột muốn biết tường tận về sự việc lạ thường này. Thế nhưng anh không thể hấp tấp dồn hỏi nó được. Anh nghĩ cô bé cần chút thời gian để sẵn sàng nói cho anh nghe về điều gì đó khiến nó khó nghĩ. Ở cái tuổi vô tư ấy, mà phải bận tâm suy nghĩ điều gì đó. Ắt hẳn phải là điều rất quan trọng và hoàn toàn nghiêm túc. Sau khi ngồi yên vị, nó đưa tay vào túi. Lấy cái gì giống như một bức thư, rồi ngước lên nhìn anh mà nói. “Mẹ muốn cháu mang cái này đến gặp chú.” Cô bé nói rồi đứng dậy, tiến tới phía trước trao lá thư cho Sasuke. “Mẹ cháu?” Anh kinh ngạc thốt lên. “Vâng!” Nó đáp, lá thư đã ở ngay trước mặt anh. “Tại sao mẹ cháu muốn gửi nó cho ta?” Dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng như một cử chỉ tự nhiên, anh cũng đưa tay lấy bức thư từ tay cô bé. Nhìn thấy ánh mắt chân thành tận sâu trong hai quả cầu đặc biệt ấy. Sasuke vẫn chưa mở nó ra mà nhìn cô bé muốn biết lí do. Cô bé mỉm cười trả lời không có gì là dấu diếm. “Mẹ nói chú biết cha cháu là ai.” Sasuke sốc tuyệt độ trước lời thú nhận vừa mới thốt ra từ cô bé. Anh muốn xác thực xem đây có phải một trò đùa hay không? Và chẳng thể nào kìm hãm được, anh mất tự chủ đưa ra nghi vấn. “Mẹ khẳng định với cháu như thế?” “Vâng!” Nó đáp không hề ngập ngừng hay do dự. “Ta không chắc, nhưng có thể có nhầm lẫn nào đó. Ta thực sự không hiểu cháu đang nói gì?” Sasuke không tài nào diễn đạt hết lời anh muốn nói cho cô bé hiểu. Thật khó tin! Nó quả thực bất ngờ. Làm sao có thể như thế. Câu chuyện anh vừa được nghe hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của anh. Nó vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc. Không hề phản ứng gì trước lời tuyên bố hời hợt, có phần chưa suy xét từ anh. Cô bé nhìn anh, chờ đợi một điều gì đó khiến nó hài lòng hơn là mấy lời thoái thác thiếu căn cứ. Sasuke đã nghĩ đây là một trò đùa. Rằng có người  bảo cô bé tới và chơi anh một vố trong ngày sinh nhật của mình. Có thể là thằng bạn rất thích bày trò để chơi khăm anh. Nhưng khi nhìn khuôn mặt và ánh mắt của cô bé. Mọi thứ có lẽ không giống như anh nghĩ. Cuối cùng anh phải tin lời cô bé là hoàn toàn nghiêm túc. Thái độ của nó như khẳng định cho toàn thế giới biết, và cho cả anh nữa. Nó hoàn toàn không nói dối. Sasuke vẫn không hiểu chuyện gì cả, nhưng cảm giác chân thật đứa bé mang lại khiến mối nghi ngờ của anh vụt tan mất. Bất chợt liếc nhìn lá thư trên tay, anh nghĩ biết đâu câu trả lời sẽ nằm trong này. “Có chắc đó là những gì mẹ cháu nói. Ý ta là có đúng người cháu cần tìm là ta?” Sasuke nghi ngại hỏi cô bé thêm lần nữa. Trước khi tìm kiếm câu trả lời từ việc mở lá thư. Cô bé có vẻ như đang suy nghĩ lời anh nói. Một lúc sau, cái đầu nhẹ nhàng gật gật. “Mẹ nói, sau khi đọc lá thư. Chú sẽ hiểu tất cả.” Nó cho anh thấy rằng nó nghiêm túc hơn bao giờ hết và chắc chắn nó đã tìm đúng người. Người đó chính là anh. “Vậy mẹ cháu tên gì?” Nhìn thái độ khẳng định của cô bé Sasuke buột miệng hỏi. Một câu hỏi hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của Sasuke. Chỉ là anh đột nhiên hỏi khi nhìn chăm chú vào cô bé. Như đã nói cô bé nhìn rất giống Sasuke thuở còn thiếu niên. Sasuke phút chốc đã quên đi chi tiết nhỏ bé kia. “Mẹ cháu tên là Hinata Taira!” Cô bé đáp ngay khi được hỏi. Giọng điệu là cả một niềm tự hào và tôn trọng mà nó dành cho mẹ. Sasuke chút nữa đánh rơi lá thư, khi cái tên đó vang lên lần nữa. Anh không tự chủ, đứng bật dậy khỏi ghế. Hành động đường đột khiến chiếc ghế bị đầy về phía góc cửa kính phía sau. Đôi mắt mở rộng nhìn thẳng vào cô bé, làm cô bé giật mình hoảng sợ, tự động thụt lùi về phía sau theo phản xạ có điều kiện. Mọi thứ rơi vào thinh lặng một lần nữa. Sasuke như chết đứng, nhìn vào đứa trẻ một cách không ý thức.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook