Chương 2: Lá Thư, Tiết Lộ

2161 Words
Sasuke chẳng thể nào tin được những điều mình vừa nghe thấy. Nó quá sức chịu đựng của anh. Thật sự anh đã rất mong chờ được biết tin về cô. Nhưng những điều vừa xảy ra thật không giống như mong đợi. Anh đứng đó như trời chồng, trong một sự im lặng ngột ngạt. Không khí như rời bỏ anh mà đi. Căn phòng phút chốc mờ ảo. Có lẽ anh sẽ ngã khụy xuống nếu như không kịp víu tay vào mép bàn. Nhìn dáng người trước mặt, loảng choảng tìm kiếm chỗ bấu víu, cô bé rụt rè hỏi thăm. “Chú ơi! Chú sao thế ạ? Cháu đã nói gì khiến chú không vui ư?” Sắc mặt nó tái mép. Nó sợ sệt trước hành động kì lạ vừa rồi của anh. Cơ thể bất giác run nhẹ. Hai tay nắm chặt, dần dà tiến về phía trước xem anh thế nào. Nó cứ nghĩ mình đã khiến anh kích động bằng chính sự thành thật của nó. Tiếng gọi như kéo Sasuke ra khỏi sự bàng hoàng. Sau những nỗ lực lấy lại tinh thần. Bằng một giọng khó nhọc anh lắp bắp những từ ngữ rời rạc. Trong khi đó tay đưa ra sau, sờ soạng như tìm kiếm chiếc ghế của mình. “Ta... Không.. sao.” Kéo ghế về phía mình, Sasuke lập tức ngồi thụp xuống. Anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn hoang mang. Những lời vừa rồi cứ lởn vởn trong não anh. Nó ù ù khiến tai anh đau nhức. Im lặng một lúc cho tới khi Sasuke đã làm chủ được tâm lý. Anh cố gắng ngồi vững chắc trên chiếc ghế, đưa hai tay vuốt mặt, anh thở dài một hơi, trước khi quay trở lại nhìn đứa bé - người lần đầu tiên được chứng kiến cơn kích động hiếm thấy từ anh. Quả thực đứa trẻ vẫn chưa hết sững sờ trước phản ứng nghiêm trọng ấy. Nó vẫn băn khoăn liệu bản thân có nói gì không nên nói, hay việc mình tới tìm anh là việc không nên? “Chú... Nó ấp úng…” “Thứ lỗi vì làm cháu hoảng sợ.” Anh nhẹ giọng cắt ngang lời nói: “Thực sự ta bất ngờ khi biết tên mẹ cháu, nên có chút kích động.” Sasuke cố gắng bào chữa cho hành động vừa rồi của mình. Mặc dù anh biết lý do mình đưa ra, nghe thật vụng về, nhưng anh không tài nào diễn đạt được một cách đơn giản và rõ ràng cho đứa trẻ hiểu. Anh nhận ra mình đã làm cô bé sợ. Ánh mắt nó kinh hãi theo dõi từng nhất cử nhất động của anh. Thực sự anh thấy có lỗi khi khiến một đứa trẻ hoang mang. “Nó nghĩa là chú biết mẹ cháu và cả cha cháu là ai nữa, phải không ạ?” Bỗng đứa bé hỏi, ánh mắt sáng rực lên, nét sợ rệt đã biến mất. Nó háo hức như mong chờ điều gì đó hạnh phúc lắm. Cũng phải, nếu anh biết mẹ nó, có nghĩa là nó đã tìm đúng người cần tìm và hơn hết nó sẽ biết được cha nó là ai. Chính suy nghĩ giản đơn kia làm cho nỗi sợ biến mất. Nó nhìn anh chờ đợi. Ánh mắt khiến tâm trí anh bình tâm trở lại. “Phải, ta biết mẹ cháu.” Anh thừa nhận, có chút gì xót xa trong giọng nói. Nhớ đến cô là cả một hỗn hợp cảm xúc khiến tim anh khó chịu. Sasuke bắt buộc bản thân phải kiềm chế không để cảm xúc ấy biểu hiện ra ngoài. Anh không muốn để lộ nó trước mặt một đứa trẻ. Sasuke nhìn nó, định nói thêm điều gì đó, nhưng phải dừng lại khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên cánh môi bé xinh kia. Nó đang tập trung, rất chăm chú lắng nghe anh nói. Và anh nhận ra nó đang rất mong chờ anh nói cho nó nghe cha nó là ai. Nhưng anh quả thực chả biết cha nó là ai hết. Làm sao anh có thể thẳng thừng nói với một đứa trẻ, rằng việc nó tới tìm anh để hỏi về cha mình là vô ích. Khi mà anh không biết cha nó là ai. “Thế cha cháu ạ, chú biết ông ấy?” Sự chờ đợi anh mang tới là quá lâu, khiến nó không đợi được nữa, buộc phải hỏi cho bằng được. Nó sắp sửa không kìm nổi cảm xúc vui sướng nữa. Có lẽ niềm hạnh phúc ấy Sẽ bùng nổ nếu biết cha nó là ai, người như thế nào. Ngập ngừng chốc lát, Sasuke hoàn toàn không muốn làm cho gương mặt rạng ngời kia chùng xuống, thay vào đó là nét buồn rầu xuất hiện. Sasuke bình tâm lại và đề nghị đứa bé. “Sao cháu không ngồi đợi, trong lúc ta xem lá thư mẹ cháu muốn ta đọc nhỉ? Sẽ nhanh thôi, và ta sẽ có câu trả lời cho cháu.” “Vâng ạ!” Có chút hụt hẫng, nhưng nó ngoan ngoãn làm theo. Nó ngồi nghiêm trang, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sasuke bỏ qua nó, không phân vân thêm. Anh nhanh chóng mở lá thư ra. Dứt khoát đến lạ thường. Sasuke có chút nghi hoặc, biết đâu đây là một trò đùa. Có thể ai đó biết về cô và gửi đứa bé tới đây. Mục đích là gì? Chỉ cần anh đọc nội dung lá thư mọi chuyện sẽ rõ ràng. Dòng chữ xanh trên nền giấy trắng đục. Màu mực đã khô từ lâu, mặt giấy lênh láng màu ố vàng. Chứng tỏ nó đã được viết lâu rồi. Không rõ ngày tháng năm vì trong thư không đề cập đến. Anh xem xét rất kỹ lưỡng. Nghi ngờ càng lúc càng mờ dần. Đây đúng là nét chữ của cô. Sasuke nhớ như in vì anh đã lưu giữ và đọc đi đọc lại hàng ngàn lần tấm bưu thiếp cô tặng anh nhân ngày giáng sinh năm đó. Đánh mắt xuống dòng thứ hai, đôi tay run run, anh bắt đầu đọc nội dung. "Gửi Sasuke! Cũng lâu rồi nhỉ? Cuộc sống anh thế nào? Có khỏe không? Hãy tha thứ cho em vì sự đột ngột này. Sasuke! Có lẽ Khi anh nhận được lá thư này, em đã ở một nơi rất xa. Xa đến mức em muốn đến gặp anh nhưng chẳng thể nào gặp được. Thực sự khi quyết định viết lá thư này gửi anh, em chẳng biết phải viết gì cả. Và cũng không đủ can đảm để gửi nó tới cho anh.   Nhưng... sau cùng em cũng hạ quyết tâm để viết những dòng tâm tư này. Hy vọng nó sẽ đến được tay anh! Sasuke! Có lẽ bao lâu nay anh luôn tự hỏi và thắc mắc tại sao em lại ra đi không lời từ biệt? Hãy tha thứ cho em, em không thể giải đáp lý do cho anh hiểu. Chỉ mong anh hãy lãng quên và đừng phiền muộn về điều đó thêm nữa. Mọi chuyện đã là dĩ vãng. Anh hãy đóng chặt nó vào tận cùng của quá khứ. Sasuke, anh có còn nhớ ngày giáng sinh năm đó? Thật ngu ngốc khi em hỏi anh điều ấy. Chẳng có lý do gì để cả anh và em nhớ về kỉ niệm dại khờ, có phải không? Nhưng mà... Thực sự dù muốn quên, em cũng không thể quên được. Em không có ý trách cứ hay nhắc lại lỗi lầm xưa đâu. Chỉ là em có điều muốn anh biết. Sau tất cả, từng ấy thời gian em đã giấu kín nó. Một bí mật! bí mật không sao nói thành lời. Em đã luôn dằn vặt, tự hỏi chính mình liệu có nên hay không nên cho anh biết về bí mật ấy. Và cho tới tận giây phút khi viết lá thư này em cũng muốn chôn vùi nó vào dĩ vãng. Nhưng cuộc sống không ai lường trước và tránh khỏi chữ ngờ. Có lẽ nếu sự việc bất ngờ không xảy đến với em, em sẽ mang theo bí mật đó cho tới lúc chết. Xin anh hãy giữ bình tĩnh khi đọc tới dòng này. Lời thú nhận em đã luôn cố gắng để che giấu. Có thể anh sẽ hoang mang. Nhưng làm ơn đừng nghi ngờ nó. Bởi lẽ đó là sự thật. Sasuke! Anh biết không? sau ngày hôm ấy, có một thứ trong em bắt đầu hình thành và mỗi ngày mỗi lớn. Em đã rất lo sợ khi biết về sự hiện diện của nó. Em thậm chí không biết bản thân nên làm gì. Em đã dự định nói cho anh biết. Rất muốn kể anh nghe. Nhưng cuối cùng chẳng có cơ hội nào cả. Để rồi mọi chuyện đi quá xa. Và rồi chẳng thể làm gì khác, như anh thấy, cuối cùng em chọn im lặng và ra đi. Đừng cảm thấy có lỗi hay day dứt. Xin anh đó, em không hề muốn anh biết để rồi anh phải sống trong hối tiếc, dằn vặt và tự trách cứ chính mình. Sau khi bỏ đi, em quyết định sẽ sinh đứa bé ra. Có lẽ em quá khờ dại khi làm thế? Nhưng em không hề hối hận với quyết định đó. Chưa bao giờ ân hận cả. Bởi lẽ em yêu anh! Đó là minh chứng cho tình yêu ấy. Dù em không hề biết người anh yêu có phải là em hay không? Em đã luôn nghi ngờ, đồng thời cũng hy vọng. Nhưng không sao cả, dù người đó không phải em, là một ai khác, hay là Hanako. Em vẫn luôn yêu anh. Chính vì thế, Sasuke! Anh có thể hoàn thành tâm nguyện sau cùng của em được không? Anh có thấy đứa bé trước mặt anh rất giống anh không? Nó là con gái của chúng ta đó. Vì vậy, Làm ơn, xin anh hãy yêu thương nó. Yêu thương thay cả phần của em nữa. Anh sẽ làm thế đúng không? Em tin như vậy, bởi anh là một người tốt. Đó cũng chính là lý do em yêu anh. Sau cùng thì em có thể ra đi thanh thản được rồi. Phải thế không? Một lần nữa xin lỗi anh, xin thứ tha cho sự đường đột này. Em biết khi anh đọc những dòng này, rất có thể cuộc sống hiện tại của anh sẽ bị xáo trộn. Em không mong gì nhiều, chỉ xin anh dành một góc nơi trái tim để yêu thương nó - con gái của chúng ta. Sasuke! Tạm biệt anh! Yêu anh, mãi mãi yêu anh. Hinata Taira!" Sasuke như chết lặng trước những dòng thư mình vừa đọc. Không biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt cứ lả chả rơi, ướt đẫm khuôn mặt anh tú. Nước mắt thấm nhòe nét mực ngay ngắn, đều đặn còn in hằn trên trang giấy. Hinata! Con gái ư? Sasuke bàng hoàng tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Anh đã luôn chờ tin về cô và hôm nay niềm mong mỏi đó được toại nguyện, nhưng nó lại làm anh đau. Sasuke quá đỗi xúc động, lá thư rời khỏi tay. Anh loảng choảng đứng dậy, không may tay quệt phải tách cà phê trên bàn. Nó rơi xuống, một tiếng vỡ tan. Nghe tiếng động, thư ký tức tốc vào phòng quên mất việc gõ cửa. “Giám đốc, có chuyện gì thế ạ?” Sasuke đưa tay phác thảo một cử chỉ yêu cầu thư ký ra khỏi phòng. Nét hoảng hốt trên gương mặt cô gái dãn ra. Thư ký làm theo lệnh, tuyệt nhiên không hỏi han thêm khi anh đã có phản ứng chắc chắn về sự việc. Cánh cửa khép lại. Căn phòng chỉ còn mỗi anh và đứa trẻ. Lúc này, Sasuke mới đánh mắt nhìn về chiếc trường kỷ. Đứa bé đã say giấc từ lúc nào. Sự chờ đợi khiến nó chán nản và không trụ thêm được nữa. Nó nằm khép nép trên ghế và chìm vào trong cơn mộng đẹp. Có lẽ quá mệt mỏi vì thế tiếng động vừa rồi chả đánh thức được nó. Sasuke lê đôi chân nặng trĩu tiến về phía đứa bé. Trái tim anh quá tải trước sự dày vò của những cảm xúc hỗn loạn vừa ập tới. Cho đến tận hôm nay, anh mới biết về nó, bí mật làm thay đổi cuộc sống hiện tại mà anh đang có.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD