Kiến Minh IV, '96

3319 Words
    "Ê Mọt, chút chiều qua nhà tao phụ làm cái radio tiếp nhé."     Đã nói bao lần là tôi không thích cái biệt hiệu đó, thế mà thằng Thiên Vũ vẫn cứ chằn ray, đến cả giờ ra về vẫn kiếm chuyện. Trưa nắng nóng nữa, tôi chả nhịn, đáp trả ngay:     "Còn kêu tao như thế nữa thì dẹp nhé. Ông đây đếch giúp mày."     "Giỡn tí mà làm dữ vậy, thế sao có người yêu được. Thôi chiều qua nhà tao nhé, mình tao không làm được. Giúp đi rồi tao đãi mày chầu điện tử."     "Rồi rồi, tầm hai giờ tao sang đấy. Giờ mày về trước đi, tao có hẹn rồi."     "Chà, hôm nay có hẹn sao?" Thiên Vũ bật cười, vỗ vai tôi cái đét. "Tao nói mà, thơ văn của mày có thực lực mà. Thế tao về trước, chiều kể tao nghe nhé, nhóm trưởng."     Tôi lườm nó mấy cái, ra hiệu cút về sớm cho tôi nhờ.      Học có thể chậm chứ ra về giờ tan trường thì tôi chưa thấy có học sinh nào trường tôi chậm cả. Do đặc thù về thành tích học tập và tính chuyên cần, hồi trống thứ tư báo hiệu giờ tan học là thứ âm thanh mà không chỉ riêng học sinh trường tôi mong đợi, tôi tin là vậy.     Tôi đứng đợi dưới hàng tử đằng cạnh cổng trường như trong bức thư có đề cập, chắc cũng nửa tiếng hơn có lẻ. Lúc này mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài đứa đệ nhất ở lại làm đồ án cuối kỳ hay họp nhóm gì đó, nhưng tuyệt chẳng ai có vẻ sẽ hướng đến chỗ tôi cả.     Không lẽ mình bị cho leo cây, hoặc tôi đã quá sỗ sàng bởi biết đâu người ta chỉ muốn gặp trong trường rồi nói vài lời cảm ơn qua loa, hoặc giả đây chỉ là một trò chơi khăm? Những nghi hoặc bắt đầu xuất hiện trong tôi.     "Không đúng, qua những lời trong thư thì cậu ấy không phải người sẽ thích bày trò."     Thói quen của tôi là hay nói ra suy nghĩ trong mình và xử lý những niềm tin tiêu cực như thể đó là một tồn tại bên ngoài bản ngã của tôi. Dù có hơi kỳ lạ nhưng tôi thấy cách này khá hữu ích, chí ít nó cũng có nền tảng tâm lý để dựa trên.     "Phải rồi, mình không nói rõ mình trông thế nào hay hỏi bạn đấy là ai, thế thì sao gặp được. Trễ đến thế này thì chắc bạn ấy đã đi về phía tiệm sách rồi."     Tôi vội dựng con xe lên và bắt đầu thả dốc xuống đường chính. Nếu đạp xe thì tôi phải mất thời gian hơn đi bộ, bởi con lộ ngay chân dốc là ngõ cụt, không thể rẽ trái được mà phải đâm thẳng nửa dặm ra ngã ba ven biển. Tôi biết dãy thang bộ để đi tắt xuống con đường dẫn ra bãi sau của trấn và theo ước tính của tôi, nếu người đó phải mất cả tiếng mới tới được nơi, nếu tranh thủ thì tôi sẽ không quá trễ hẹn.     Vừa đổ con dốc lớn thằng xuống đường cái, tôi thẳng chân tăng tốc, đạp thẳng ra ngã ba đường ven biển và nhanh tay bẻ ghi-đông sang phải để vòng về hướng Tây ra bãi sau. Con đường chỉ kéo dài hai ba dặm nhưng lại tập trung hết sự sầm uất của trấn với những nhà nghỉ, quán ăn cập eo biển Đằng La. Để tìm ra tiệm cô Hoa cập trên con phố nhộn nhịp này không khó. Lọt thỏm trên con đường đầy những nhà nghỉ và khách sạn hạn sang là một ngôi nhà nhỏ xinh, khác biệt về kiến trúc, nằm trên mỏm đất rộng nhô ra biển, chỗ khúc gấp.     Sau một hồi chạy đua với thời gian, tôi cũng đã đứng trước tiệm sách cũ Hoa. Hy vọng tôi không đến quá trễ.     "Nãy giờ có bạn nào ở tìm văn học châu á không cô?" Tôi từ ngoài cửa tiệm nói vọng vào.     "Kiến Minh đấy hả, lâu rồi không ghé cô thế?" Cô Hoa biết tôi tới liền cười nói vui vẻ, từ tốn bước ra khỏi gian trong. "Độ này tụi nhỏ ôn thi cả, có mấy đứa ghé cô đâu, lại còn vào cái giấc trưa trời trưa trật này thì ai mà đến. Cháu đến tìm bạn hay tìm sách?"     "Dạ... sách thôi ạ, vậy cháu vào xem chút."     "Thế cháu dựng xe đó đi rồi vào nhà, lâu rồi không ghé, cô vào pha chút trà nước."     Gác tạm con xe cạnh hàng rào của tiệm, tôi nhẹ nhàng bước vào căn nhà nhỏ xinh của cô. Tiệm sách của cô Hoa ở trấn đã cũng ngót nghét gần chục năm, nghe lũ bạn tôi bảo vậy bởi tôi cũng chỉ mời về đây được vài năm. Không ai biết rõ về lai lịch của cô Hoa ra sao cả, tất cả những gì chúng tôi nghe được thì cô từng là một giảng viên giàu kinh nghiệm ở xứ khác, nghe đâu là về mảng kiến trúc. Ấy thế mà cuộc đời đưa đẩy thế nào lại tới thị trấn biến này an cư lạc nghiệp bằng tiệm sách nhỏ.     Cô Hoa rất có khiếu mỹ thuật, bằng chứng là cửa hiệu của cô từ trước ra sau, từ trong ra ngoài đều được trang hoàng rất chỉn chu với tông xanh Hy Lạp hết sức trang nhã, hợp với bối cảnh. Từ cái rào nhỏ nhắn được làm từ những viên đá núi lửa xếp chồng vào nhau, dẫn vào cánh cửa gỗ là con đường lát sỏi nhỏ. Một vài chiếc ghế mây có lưng tựa được cô khéo léo đặt ngay cạnh ô cửa sổ ngoài sân, tiện cho những ai thích ngắm nhìn hoàng hôn từ phía Tây thị trấn có thể vừa thưởng cảnh Mặt Trời lặn vừa đọc sách.     Bước vào cánh cửa gỗ, tôi lúc nào cũng thấy choáng ngợp trước tài bố trị và niềm say mê kiến trúc của cô. Cả gian giữa là một không gian mở với trần cao, kiến trúc vòm và trần được lát lớp kính màu xanh lục nên cả khu sách như được cả bầu trời xanh mướt thắp sáng mà không hề chói. Cô Hoa khá chú trọng vấn đề lưu thông và dòng năng lượng nên những ô cửa sổ tròn dọc bên tường sẽ dẫn những luồng gió biển đã qua bộ lọc là hai hàng rào hoa kiểng, vốn cũng có tác dụng chắn gió. Ngăn cách giữa gian ngoài và gian trong, nơi cô Hoa tiếp khách yêu thi ca bên bàn trà, là hệ thống vườn sinh thái nhỏ với giếng trời chiếu thẳng đừng. Khu bên trong có vẻ là một kết cấu khác, rộng và dài hơn gian trước, trần cũng cao hơn và có hình chữ nhật bo góc để tạo độ vang mỗi khi cô bật đĩa hát.     Quả thật, đối với mọi kẻ yêu sách thì đây chính là thánh đường. Điểm cộng nữa cho độ nổi tiếng của tiệm sách là phụ huynh ở trấn này rất an tâm khi con họ xin phép chỗ cô sinh hoạt học thuật hay văn hóa.      Quay trở lại với ý định ban đầu của mình, tôi bước đến hàng văn học châu á. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người từng ở đó cả.     "Cô Hoa ơi, thật sự là nãy giờ không có ai đến đây sao ạ?"     Từ gian trong, cô Hoa nói vọng ra: "Không cháu ạ, trưa giờ chẳng có khách ghé thăm tiệm. Chắc người cháu hẹn không đến rồi."     "Thật ra cũng không phải hẹn à," tôi gãi đầu, giãi bày, "tụi cháu chỉ rủ rê qua loa thôi, cũng chưa phải hẹn chính thức. Mà không hẹn được thì cháu tìm sách vậy. Cô có cuốn nào nói về hoa tử đằng không ạ?"     "Ra là thế, lũ trẻ giờ khó hiểu thật nhễ. Hoa tử đằng hả, để cô xem... À phải rồi, dạo gần đây cô tìm lại được một bút ký của một soạn giả vô danh viết về truyền thuyết hoa tử đằng xứ này, Đằng La Vãn Hồi. Cô nghĩ cháu sẽ thích câu chuyện và cách dẫn dắt trong đó. Đợi tí để cô lấy ra cho cháu xem." Nói rồi cô bước vào gian sau nơi chứa những lô sách chưa phân loại.     Không hiểu sao tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó xoay quanh tử đằng và bài nhạc mà người đó nhắc đến, thêm cả câu chuyện của mẹ tôi nữa. Đằng La Vãn Hồi,  một cái tựa đủ bí ẩn  để đánh thức trí tò mò trong tôi.      "Đây, quyển này cũng hiếm nên cô cũng không định bán. Cháu đọc xong có thể đưa lại cô." Cô hoa chìa ra cho tôi một quyển sách bằng da thuộc được nhuộm màu tím.     "Vâng ạ,  cháu sẽ đọc cẩn thận."     "Cuốn này là một trong tứ điển huyền thoại về bốn loài hoa xuất hiện trong nhiều tín ngưỡng địa phương, gồm tử đằng, que cời, hắc thược dược và diên vĩ. Cuốn này viết về hoa tử đằng và những huyền thoại xoay quanh loài hoa này, đặc biệt là có một chương nói về truyền thuyết Chu Đằng Thập Tử  ở trấn ta."     Dù không gặp được người bạn đó nhưng đây cũng là một quyển sách hay. Nếu người đó ngại thì trao đổi tiếp qua thư cũng không quá bất tiện, tôi nghĩ bụng. Đọc thêm quyển này biết đâu tôi lại có thêm chủ đề bàn luận với người đó.     "Cháu sẽ ngâm cứu thử, chắc cháu sẽ đọc lâu nên cô cho phép cháu giữ sách lâu hơn quy định chút ạ."     Cô Hoa phất tay. "Uầy, chỗ quen biết mà, cháu chứ có phải ai xa lạ đâu. Cô biết cháu thích văn chương huyền học nên cũng định dành sẵn cuốn này cho cháu rồi. Lấy đọc đi rồi cuối năm trả cô cũng được, lo mà ôn thi cho tốt."     "Vâng ạ, vậy cháu xin phép về trước."     Tôi lễ phép chào cô Hoa rồi lật đật bước ra công dắt xe về. Sực nhớ giờ đã quá trưa, mẹ đợi cơm ở nhà chắc đến nguội lạnh rồi, lại thêm cái hẹn với Thiên Vũ nữa. Tôi co giò, ba chân bốn cẳng đạp thẳng về nhà.                                                                                                 ***     "Sao tới trễ tận một tiếng luôn vậy thằng kia? Hẹn với em nào mà quên anh em đấy?"      Thiên Vũ chau mày nhìn tôi, giọng có chút khó chịu. Kể cũng đúng, lần này tôi trễ hẹn mà.     "Tao xin lỗi, này tao có nán lại hiệu sách cô Hoa một tí nên về trễ. Còn về buổi hẹn thì... người không gặp được." Tôi làm mặt thất vọng.     "Thôi, hẹn hò làm cái chi. Về đây anh em nghiên cứu khoa học có phải thích hơn không. Vào nhà đi."     Vừa nãy còn khó chịu, mới nghe tôi nói bị cho leo cây thì nó liền đổi giọng, cười kha khà. Chả biết nó đang trêu hay an ủi tôi nữa.     "Tao có mang ít trái cây nè." Tôi chìa hộp trái cây mà mẹ cất trong thùng đá vì lúc trưa tôi dùng bữa khá trễ. "Mẹ tao bảo mang qua cho mày ăn cùng."     "Khà khà, được. Thế vào việc nhá."     Tôi với Thiên Vũ vòng qua gara bên hông nhà nó. Nhà Thiên Vũ là kinh doanh ngành vận tải, chuyên chở hải sản phân phối vào thành phố, đồng thời kiêm luôn các dịch vụ bảo trì cơ khí nên gara nhà nó chứa đầy các dụng cụ.     Đây vốn là dự án mà ban đầu Thiên Vũ định nộp lên trường để tham dự cuộc thi khoa học cấp quốc gia, nhưng giám khảo vòng loại nói rằng radio không phải là một thiết bị nên nghiên cứu vì có khả năng xung đột tần số, ảnh hưởng mục đích quân đội. Vậy là cu cậu tức tối vì không được duyệt đề án nên quyết tâm tự mày mò sáng chế và tôi vô tình bị lôi vào cuộc.     Cả hai cứ thế loay hoay từ trưa cho tới tối muộn, nhưng chả đâu vào đâu cả.     "Tao không biết làm sai bước nào mà bộ truyền phát chẳng bao giờ hoạt động. Tao cũng thử dùng lại bộ phát từ các đời máy cũ nhưng nâng cấp tần số là không hoạt động."     "Mày kiểm tra cuộn cảm xem có đúng cường độ không, độ tự cảm thế nào, bảng mạch nữa."      Tôi cũng không rành về máy móc, chỉ có thể nhắc nhở Thiên Vũ kiểm tra lại các thông số.     "Thôi để hôm khác vậy, lần sau tao sẽ thử tìm hiểu từ cái radio đang hoạt động. Còn giờ ra sân ăn trái cây đi."     Bọn tôi bắt ghế ngồi trước cửa, vừa hóng gió biển vừa nhâm nhi hộp trái cây ướp đá lạnh trong thùng mướp nãy giờ. Thiên Vũ lúc này mới hỏi han vụ ban trưa:     "Nay là lần đầu tiên tao thấy mày đi hẹn hò đó, kể tao nghe đầu đuôi câu chuyện đi. "     Tôi thở dài, cắn nhẹ một miếng táo, vừa nhai vừa nói:     "Tao tìm được bức thư của một bạn nào đó trong trường mình muốn chơi trò bạn qua thư. Tao sẽ chẳng quan tâm đâu nếu không phải vì nội dung bức thư khá đặc biệt, lại thêm nét chữ rất mềm, khá chắc người viết là bạn học nữ."     "Thế hai đứa bây hẹn nhau ở tiệm cô Hoa à?" Thiên Vũ cũng vừa nhai táo vừa hỏi chuyện.     "Ừ, bạn ấy đề xuất vậy, nhưng rồi chẳng thấy xuất hiện. Tao nghĩ là mình bị cho leo cây rồi."     "Thằng này mày dở rồi." Thiên Vũ phá lên cười, đồng thời tặng tôi một cái đập đau điếng vào vai. "Tao nghĩ bạn ấy nói 'gặp' ở đây không hẳn là 'gặp mặt' đâu."     "Sao mày biết?" Tôi trố mắt nhìn, tự khi nào thằng Thiên Vũ nắm bắt được tâm lý con gái vậy.     "Tao chỉ nghĩ rằng mọi thứ đều liên quan tới tần số." Vẫn bá vai tôi nhưng giọng nó dần trầm hơn. "Hãy xem chuyện trao đổi thư từ kia là một tần số, thì việc bạn ấy đề xuất 'gặp' cũng phải hiểu theo tần số đó. Chính vì vậy, gặp mặt trực tiếp không cùng tần số với gặp qua thư từ hay bút tích."     Tôi trố mắt kinh ngac. Hôm nay Thiên Vũ đột nhiên thông minh và minh triết lạ thường, dù tôi vốn biết nó rất thông minh và có tố chất của một nhà kiến tạo.     "Tao nghĩ, cách tiếp cận đúng đắn là khoan hãy gặp mặt. Cứ tiếp tục trao đổi thư từ và dần dần nâng tần số."     "Nâng tần số?" Tôi bắt đầu thấy khó hiểu.     "Từ trao đổi qua con chữ chuyển sang trao đổi giọng nói và sau cùng là gặp mặt."     Thật sự, hôm nay tôi đã được diện kiến con người thông thái núp kỹ sư cơ khí bóng ngố tàu Ngô Thiên Vũ. Quả thực là tôi đã hiểu sai cách tiếp cận.     "Mày chắc hiệu quả chứ?" Tôi thấy còn chút hoài nghi.     "Chắc chắn. Đợi tao thêm thời gian, tao sẽ chế ra một bộ walkie-talkie* cho hai đứa bây nâng cấp tần số. Radio thì khó chế chứ cái này thì dễ. Mà tao muốn hỏi một chút?"     "Mày cứ hỏi, kèo này tao nhận mày làm thầy rồi."     "Tại sao mới gặp một lần, mà không đúng, mày thậm chí còn chưa gặp họ. Tao muốn hỏi tại sao mới chỉ tiếp xúc qua thư mà tao thấy mày như thể đang bị cuốn vào người đó vậy."     Chết! Câu hỏi trúng ngay tâm đen của tôi bởi thật sự tận sâu bên trong, tôi vẫn không biết vì sao.      "Tao cũng không rõ nữa, lúc tao đọc thư, bên trong tao tự nhiên có một cảm giác thân quen dành cho người này. Nói sao nhỉ, cảm giác như tao từng biết người này nhưng cũng đồng thời không biết gì về đối phương. Và điểm kỳ lạ nữa là mọi thứ về đều xoay quanh tử đằng và bài nhạc của nhóm Al Stewart, nên hồi chiều này tao mới mượn cô Hoa một quyển ghi chép về huyền thoại liên quan đến loài hoa này."     "Ra thế, mày có biết truyền thuyết Chu Đằng Thập Tử  của vùng này không? Tao đoán là không vì mày tới đây cũng chưa lâu."     "Mày biết sao gì sao?"      Nghe được thông tin này, tôi không giấu được sự tò mò. Rất có thể nó liên quan đến gì đó cho sự trùng hợp tôi vừa nêu.         "Truyền thuyết này tao cũng chỉ nghe loáng thoáng từ người lớn trong trấn thôi, là một trong bốn loài hoa huyền thoại. Cụ thể thế nào tao không rõ, nhưng đại khái  Chu Đằng Thập Tử nói về một án phạt mà nữ thần của loài hoa tử đằng đã giáng xuống một cặp đôi của trấn này vì mạo phạm người. Kết quả là hai người đó rơi vào vòng lặp vô tận mà ở đó cả hai phải trải qua trăm ngàn sinh ly tử biệt, mãi không tương phùng."     "Hai người đó đã làm gì đắc tội với nữ thần vậy? Mà tại sao lại có liên quan đến trấn này?" Tôi đặt nghi vấn.     "Hình như là vì người nữ xúc phạm đến tính vĩnh cửu của loài hoa này, cụ thể ra sao tao không rõ. Chỉ biết là cặp đôi đó là người của trấn này và hậu duệ của họ cũng phải chịu án phạt này. Bị hút vào nhau đến điên dại nhưng mãi không thể có được nhau."     Câu chuyện nghe thật bi thảm và tội nghiệp, tôi nghĩ bụng. "Vậy không lẽ không có cách hóa giải?"       "Tao không biết, tao ít khi đọc mấy cái huyền huyễn này nên không rõ..." Thiên Vũ ngừng một lúc như để nghiệm lại thông tin ít ỏi mà nó biết được. "Biết đâu trong cuốn sách mày mượn chỗ cô Hoa có đề cập thì sao."     "Ùm, tao hiểu rồi để tao xem thử, có vẻ đây là tư liệu quý cho thiên tiểu thuyết của tao. Cảm ơn mày nhiều nhá. Giờ tao về đây."     "Ơ cái thằng này, nghe chuyện hay là đòi về viết. Không ở lại ăn cơm tối với nhà tao à?"     "Tao phải dùng bữa với mẹ mà, mày biết đó."     Thiên Vũ biết không giữ tôi được nên xua tay phủi phủi. "Thôi về đi, khi nào xong việc tao cho mày mượn walkie-talkie như đã hứa. Bù lại..."      Bỗng Thiên Vũ ngước mặt lên trời, nói giọng hào sảng.     "Bù lại, mày phải sáng tác cho được một thiên tiểu thuyết như đã nói đấy!"     Cái thằng này hôm nay đúng lạ, tôi chưa quen lắm với sự tốt bụng của nó nên đành đáp qua loa:     "Ừ,  nhất định tao sẽ làm được."     Vậy là chúng tôi chia tay nhau, ai trở về nhà nấy. Suốt đoạn đường đạp xe về nhà, trong óc tôi vẫn vang vọng dư âm của câu chuyện về lời nguyền hoa tử đằng vừa rồi.     .               
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD