Quả là một cuối tuần mệt nhọc, vừa phải làm thêm, vừa phải soạn bài cho lớp, đọc sách, lại còn dự án viết một bản nhạc blue-rock theo phong cách của thần tượng Jimmy Page và Rory Gallagher nữa, tôi thấy mình chẳng dư nổi thời gian chăm sóc bản thân như Tuệ Nghi được.
“Nè Đổng Khiết, cậu lại làm việc quá sức nữa hả?”
“Ừ , tớ hơi mệt một chút, hôm qua đánh khuya quá nên hơi thiếu ngủ. Tí chào cờ xong nhớ nhanh chân chạy lên lớp trước kêu tớ dậy nhé, để Thái Linh "Sư thái" bắt gặp là chết tớ đó. Vậy hén, tớ thăng đây..."
"Tớ nói với cậu bao lần rồi, bỏ việc đó đi. Cậu có thể làm gia sư, đề xuất nghiên cứu cấp tỉnh để nhận trợ cấp, hoặc không thì qua phụ tớ buôn bán này. Việc chi phải cậy đến cái nghề đánh đàn ở quán rượu nguy hiểm đó, lỡ gặp chuyện thì thân gái như cậu sao mà xoay sở?"
Tuệ Nghi giở giọng quở trách nhưng tôi không cảm thấy khó chịu vì cậu ấy luôn quan tâm tôi từng chút một. Nhưng tôi không thể làm khác được, chỉ có những đồng tiền boa kia từ tụi công tử nhà giàu mới đủ.
"Mấy cách cậu nói không giúp tớ kiếm được tiền nhiều nhất. Cậu đừng lo, chú Trương chủ quán với anh bartender rất biết cách bảo vệ tớ, đêm nào cũng hộ tống tớ về tận nhà. Chú Trương với bố tớ là bạn nối khố, không sao cả đâu. Thôi đi chào cờ vui vẻ nhe, tớ ngủ chút."
Vừa suỵt suỵt mấy tiếng, tôi vừa làm động tác xua tay. Không phải tôi cọc tính mà bởi thứ Hai với tôi là một ngày uể oải, chán chường với ba tiết Toán liên tiếp của Thái Linh "Sư thái" và những bài phát biểu lê thê của thầy hiệu trưởng trong tiết chào cờ. Tất cả không đáng để đánh đổi một giấc ngủ ngắn.
Vì cả người uể oải, tôi thiếp đi nhanh chóng. Trong cơn mơ, tôi thấy có một bóng hình với gương mặt nhạt nhòa, ngồi bên cây tử đằng với dáng vẻ u buồn. Tôi cơ hồ cho rằng đó là một cậu con trai trạc tuổi tôi, thêm bộ đồng phục áo gồm ngắn trắng ngắn tay có cầu vai và quần thun cobalt kia, tôi khá chắc cậu ấy là học sinh trường tôi. Cậu ấy chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn những hàng tử đằng èo uột rủ xuống như chực chờ được chết.
Bỗng cậu ấy quay mặt nhìn về hướng tôi và từ trước ngực, cậu chìa ra một cuốn sách gì đó. Như thể mong chờ tôi phản ứng, cậu ấy vẫy vẫy cuốn sách. Tôi tiến bước lại gần, cẩn thận dò dẫm thân ảnh mờ ảo kia. Kỳ lạ thay, tôi vẫn không thể nào thấy mặt cậu ta được. Ngay khi tôi vừa định cầm lấy quyển sách thì cậu ta vội nắm lấy tay tôi rồi nói một tràng khó hiểu:
"Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Giờ thì theo tớ sang thế giới bên kia nhanh."
Âm thanh cậu ta phát ra thật méo mó khiến tôi kinh sợ nhưng không sao vung tay bỏ chạy được. Chợt cậu ta nở nụ cười xiêu vẹo rè rè khiến sự nhạt nhòa như một chiếc TV mất sóng phủ đang lấy gương mặt cậu ta càng thêm đáng sợ.
"Buông tôi ra! Tôi không đi đâu cả."
"Theo tớ... hoặc... cậu sẽ... chết..." Từng chữ chói tai, ngắt quãng phát ra từ chiếc miệng sai lệch của cậu.
"Không! Buông tôi ra! AAAAA!!!"
Tôi hét toáng lên, may mắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trên tay tôi là bàn tay bé nhỏ của Tuệ Nghi.
"Này Đổng Khiết, bình tĩnh lại đi! Là mình đây, tiết chào cờ kết thúc nên mình vội chạy lên kêu cậu đây mà. Nhớ ra chứ?"
"Ừm... phải rồi, tám giờ kém rồi nhỉ..."
Tôi chưa kịp hoàn hồn, cả người mồ hôi nhễ nhại, cảm giác rã rời còn nhiều hơn lúc chưa ngủ.
"Tớ sợ quá Nghi à. Tớ vừa có một giấc mơ quái đản. Trong mơ tớ đã..." Tâm trí tôi vẫn còn căng thẳng vì những gì vừa xảy ra.
"Qua rồi, qua rồi. Có tớ đây, không còn ác mộng nữa đâu."
Tuệ Nghi vừa lo vừa ôm tôi vào lòng, bầu ngực cúp F của cậu ấy áp sát mặt tôi đến nỗi tôi nghe được nhịp đập của cậu ấy. Từ nhỏ đến giờ vẫn luôn vậy, mỗi khi tôi gặp áp lực hay bật khóc vì buồn chuyện của bố, hoặc giả chỉ gặp những chuyện đơn thuần, nhỏ nhặt như gặp ác mộng, Nghi luôn ở cạnh tôi, an ủi và coi sóc tôi.
"Sắp tới giờ học rồi, tí ra chơi kể tớ nghe những gì cậu đã gặp nhé." Tuệ Nghi nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn bù xù của tôi, nhỏ nhẹ trấn an.
"Cảm ơn cậu..."
"Không cần đâu, tớ biết Khiết của tớ không mạnh mẽ như bề ngoài mà. Thôi "Sư thái" sắp vào rồi, ổn định đi."
Tiết học sắp bắt đầu nên tôi cũng kịp tự trấn an, cố gắng xua đi cái hình ảnh ghê rợn kia. Thật tình mà nói, nó không quá đáng sợ, nhưng cảm giác... cảm giác mà khi người đó chạm vào tôi rất khó chịu. Lúc đó, tôi thấy như có một dòng điện chạy qua người và một loạt hình ảnh kỳ lạ mà tôi chưa từng trải qua bao giờ vội vã lướt qua ý thức tôi rồi trôi mất. Tôi không hiểu được bất kỳ sự liên kết nào về dồn nén trong giấc mơ vừa rồi. Có lẽ tôi nên kể cho Tuệ Nghi, biết đâu sẽ thấy chút ánh sáng nào đó.
Đúng lúc đó, cô Thái Linh bước vào lớp.
"Học sinh, nghiêm!" Tôi dõng dạc hô to, học sinh trong lớp lập tức bật dậy, ồn ào nãy giờ lập tức im phăng phắc.
"Cả lớp ngồi xuống, hôm nay chúng ta sẽ ôn luyện lại một chút về bất phương trình khác có chứa hàm logarit. Năm bài tập cô cho về nhà các bạn có ai hoàn thành được hết không? Cô mời Đổng Khiết lên bảng giải mẫu để các bạn khác ở dưới so sánh và bàn luận nhé."
Những bài toán "Sư thái" cho không quá khó với tôi nên chỉ với vài phép đảo, khai triển và phân tích hàm, tôi cũng giải xong cả năm bài.
"Thưa cô, em xong rồi ạ."
"Để cô xem. Ùm... đảo dấu bất đẳng thức đúng, điều kiện đúng, tách căn đúng... Năm bài trên bảng đúng hết rồi đấy, các em có chỗ nào thắc mấy thì trình bày để cô và lớp phó Đổng Khiết giải đáp."
Cô Thái Linh "Sư Thái" nổi tiếng nghiêm khắc nhất trong dàn giáo viên mới chuyển công tác về trường. Đối với học sinh lớp chọn, yêu cầu của cô đưa ra là phải giải đúng cả năm bài trong giáo trình, mỗi bài hai điểm, độ khó tăng dần. Thế nhưng điểm tối đa chỉ có chín. Muốn đạt điểm mười tròn danh dự của thì ở bài năm phải có cách giải sáng tạo.
Dù không phải lúc nào tôi cũng đạt được một điểm sáng tạo đó, nhưng việc giải đúng và đẹp bài số năm thì cũng giúp lớp tôi thoát nạn "truy bài liên khúc". Tiết học trôi qua nhẹ nhàng với những bài ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi lục cá nguyệt sắp tới.
Đến giờ ra chơi, Tuệ Nghi tiến về bàn tôi ở hàng đầu dãy một, nắm lấy tay tôi đặt vào lòng cậu ấy, từ tốn hỏi thăm:
"Cậu thấy sao rồi Đổng Khiết, có muốn điều gì cậu muốn san sẻ với mình không?"
"Không có gì đâu, giờ nghĩ lại chỉ là ác mộng trẻ con hay gặp ý mà. Chắc do tớ xuống sức rồi nghĩ miên man."
Dù hồi đầu giờ tôi có ý định chia sẻ cho Tuệ Nghi nhưng giờ tôi lại thấy chần chừ, lần lữa.
"Cậu biết là mình luôn tin cậu dù có xảy ra chuyện hoang đường nhất mà. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái để kể thì thôi vậy."
Tuệ Nghi vờ làm động tác xoay người với một nhịp độ khá chậm. Tôi cũng biết cậu ấy muốn gì rồi.
"Tại tớ không muốn phiền cậu. Suốt ngày cứ bắt cậu đi lo chuyện cho tớ hoài, tớ thấy ngại lắm."
"Ngại gì mà ngại, chỗ bạn bè hết mà. Nào, kể hết tớ nghe đi Khiết!"
Chỉ chờ có thế, Tuệ Nghi liền nhào tới nắm lấy hai hai tay tôi, đánh rơi cả vẻ từ tốn trước đó. Trên gương mặt cậu ấy giờ chỉ toàn là vẻ háo hức, tôi biết tỏng cậu ấy thích nhất mấy cái trò chiêm tinh giải mộng, nên lần này chắc là đang kiếm tư liệu nào đó.
"Chuyện là..." tôi hơi ngập ngừng, "ban nãy trong giấc mơ kỳ lạ kia, tớ gặp một học sinh trường mình, nhưng gương mặt cậu ta nhòe hết cả lên, không thấy rõ được diện mạo. Cậu ta nói những tiếng rất khó nghe, như thế âm thanh bị bỏ vào một cái lon thiếc rồi bóp méo tần số đi vậy."
"Thú vị đấy, rồi sao nữa?" Tuệ Nghi chép miệng, lộ dần vẻ hí hửng. Nhưng thôi cũng kệ.
"Cậu ta cứ luôn miệng bảo mình phải đi theo cậu ta qua cái gọi là 'thế giới bên kia', nhất quyết như vậy. Cậu ấy khăng khăng mình sẽ chết nếu ở lại đây và rồi cậu ta nắm lấy tay mình. Và lúc đó, cái đáng sợ mới xuất hiện..." Tôi bỏ lửng câu nói.
"Đừng nói là hắn biến thành quỷ nha?"
Tôi tặc lưỡi, xua tay để phủ nhận yếu tố tâm linh ở đây. "Cái đáng sợ mình muốn nói là về những ký ức mà mình không có ấy. Ngay khi cậu ta chạm tay vào mình, chẳng biết thế nào mà mình cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình và kéo theo sau đó là một loạt hình ảnh lướt qua tâm trí mình."
"Như giả thuyết 'cuốn phim cuộc đời' mà thầy Kha Luân có nói khi nhắc tới khía cạnh luân hồi trong vật lý ấy hả?" Tuệ Nghi trố mắt, không giấu được vẻ tò mò.
"Tớ nghĩ... có lẽ là vậy. Thước phim đó chiếu những cảnh tớ chưa bao giờ trải qua cùng chính người con trai kỳ dị trong giấc mơ đó. Tớ không thể khẳng định người con trai đó xuất hiện trong thước phim vì gương mặt cậu ấy vẫn bị nhòe, song cảm giác của tớ, linh tính của tớ lại mạch bảo vậy."
Nhấp một ngụm nước lấy hơi, bởi tôi sắp sửa phải nhớ lại cảm giác khó hiệu pha lẫn quỷ quyệt đó.
"Tớ thấy mình cùng người con trai đó đến hồ Ngọc Thạch dạo chơi thuyền cùng nhau, xem hoa đăng cùng nhau, dự lễ nghinh Ông của trấn, và cả những buổi hẹn hò dưới bóng cây tử đằng.... Và sau cùng, cậu ấy cho mình thấy... cái chết của chính mình."
"Cậu... đã thấy gì?" Tuệ Nghi bắt đầu cảm thấy sự quỷ dị nên không còn vẻ thích thú như ban nãy.
"Tớ thấy mình bị đâm rất nhiều nhát. Đau lắm, cảm giác đau như thật ấy, nhưng nó lại tồn tại như một ký ức cảm giác hơn là trải nghiệm chuyển dạng cơ thể. Nhưng tớ không thấy được mặt của kẻ ra tay. Khi chiếu xong hình ảnh cuối cùng là nằm trên vũng máu, tớ đã thét lên và may mắn tỉnh lại được. Cậu có bao giờ gặp loại trải nghiệm này chưa Nghi?"
Tuệ Nghi chống cằm suy nghĩ, hồi lâu sau mới cất tiếng:
"Khiết này, cậu đã bao giờ nghe về Chu Đằng Thập Tử chưa?
"Ý cậu là truyền thuyết về hoa tử đằng của trấn mình hả? Tớ không biết rõ lắm, cậu nghĩ có liên quan sao?"
"Tớ tin là vậy, nhưng trước hết có những điểm tớ cần phải đối chiếu lại. Ở nhà tớ hình như có bản sao của một quyển ghi chép về các truyền thuyết xứ biển, do một học giả biên soạn. Ba tớ từng cho tớ xem qua quyển ghi chép ấy vì ông ấy thích tìm hiểu các tập tục địa phương. Để tớ về lục lại rồi nói với cậu sau."
Hai đứa không nói gì, lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Có vẻ như chúng tôi sắp bị cuốn vào một trò phiêu lưu, điều tra manh mối nào đó mà hồi còn ở sơ trung chúng tôi vẫn hay thực hiện.
***
Dù thuộc ban chuyên hay đại trà, học sinh chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ, ngày ngày ngóng đợi tiếng trống trường kết thúc ngày học. Đối với chúng tôi, tiếng trống báo hiệu sự vãn hồi thơ ngây, là tiếng gọi để được trở lại làm những đứa trẻ vui đùa. Trừ phi phải vào học cử chiều.
Đúng giờ ngọ, tiếng trống trường vang lên, học sinh ba khối ồ ạt ùa ra khỏi cổng, tôi chậm chậm dắt chiếc xe đạp ghi-đông bướm của ba để đèo cả hai về nhà. Thấy Tuệ Nghi đứng chờ dưới hàng tử đằng ngoài cổng, tôi vội tiến lại gần.
"Này Nghi, hôm nay mình có chút việc bận nên cậu lấy xe mình về trước đi."
"Ơ sao thế?" Tuệ Nghi trố mắt nhìn, ngơ ngác đón nhận chiếc xe đạp từ tôi.
"À... cũng không có gì đâu, tớ có chút chuyện cần làm ấy mà."
"Thế thì mình đi chung, có sao đâu?"
"Không được!" Tôi lúng túng ngăn cản. "Chuyện cá nhân tí ấy mà, cậu cứ về trước tìm hiểu vụ kia đi rồi mình sẽ kể sau."
"Thôi được, vậy tớ về nhà lục tìm cuốn sách đó. Cậu nhất định phải kể tớ nghe nguyên cớ của chuyện cho tớ về một mình này đó!" Tuệ Nghi nhíu mày, ra vẻ đưa ra tối hậu thư.
"Biết rồi, về trước đi nè." Tôi cười trừ, giả ngốc.
Thật ra thì không có việc gì quan trọng cả, chỉ là hôm nay tôi có hẹn với một người. Chính là người đã phản hồi tôi qua bức thông điệp trong thư viện. Mà nói một cách chính xác thì tôi chỉ mới "đề nghị" gặp mặt chứ cả hai vẫn chưa chính thức xác nhận cuộc hẹn. Tôi biết chuyện này thật thiếu ý tứ, ai đời một đứa con gái lại đề nghị gặp mặt trước chứ, nhưng sự tò mò của tôi về người đó còn kỳ lạ hơn thế.
Tôi tiến tới hàng tử đằng chỗ Nghi vừa đứng như tôi đã đề cập trong thư và chờ đợi.
Ấy vậy...
Hơn một tiếng đã trôi qua, chẳng có lấy một bóng dáng xuất hiện. Học sinh trường đã về hết, khoảng sân bóng rổ vắng hoe, cổng chính cũng đã khép hờ. Nhưng chẳng có ai xuất hiện cả.
Không lẽ người đó chưa đọc thư sao? Tôi đứng đợi đến mỏi chân, mất dần kiên nhẫn.
Vậy là tôi liền xin phép bác bảo vệ vào thư viện, lấy cớ để quên đồ ở đó. Với tay lấy cuốn sách tâm lý học kia xuống, tôi nhanh chóng lần giở đến trang đầu chương một. Rõ ràng người đó đã nhận được thư, vì bì thư đã đổi chiều. Tôi luôn đặt mặt niêm phong nằm úp trên trang sách, và đồng ý về buổi hẹn, nhưng sao tôi lại không gặp được?
Mình sẽ đến. Nếu không tìm được nhau thì hẹn cậu ở chỗ gặp nhé. Tớ sẽ ở chỗ văn học châu á.
"Ấy chết, mình đâu trao đổi đặc điểm nhận dạng, sao mà tìm nhau được?"
Tới lúc này tôi mới sực nhớ ra một điều quan trọng. Đó là chúng tôi chưa trao đổi cách nhận diện với nhau, thật đáng hổ thẹn. Tôi nghĩ rằng lúc này cậu ấy đã đến trước hiệu sách cũ Hoa nên tức tốc chạy bộ đến đó.
Tiệm sách nhỏ của cô của cô Hoa cách trường cũng không xa, chỉ cần đổ thẳng con dốc lớn từ trường xuống, tới đoạn gấp khúc giữa dốc sẽ có thang bộ bằng đá bắt thẳng xuống con đường cập vách đá, nơi nổi tiếng với những dãy trọ hạng sang ngắm eo biển. Từ dãy nhà nghỉ này đi thằng khoảng một dặm về phía Tây là tới tiệm sách cũ Hoa, một căn nhà nhỏ xinh nằm trên mỏm đất lớn ngay khúc gấp lấn ra phía biển. Tiệm cô tuy nhỏ những nổi tiếng vì chiếm vị trí đắc địa, lại có một khoảng sân vườn lớn và bên hông nhà chính mà chỉ học sinh ở đây được phép sinh hoạt.
Sau một hồi bộ hành mệt thở mang tai, tôi cuối cùng cũng đến được trước hàng rào đ treo bảng hiệu "Tiệm sách Hoa". Lôi đồng hồ quả cam trong cặp táp ra, vừa điểm 1 giờ trưa. Thấy cửa vòm mở toang, tôi nhanh chóng bước vào.
Thấy tôi chống tay lên kệ thở gấp, cô Hoa mới từ tốn bước ra hỏi chuyện:
"Khiết, sao cháu lại ở đây giờ này, buổi chiều không có tiết sao?"
"Dạ... cô cho con hỏi... nãy giờ có bạn nào tới lựa sách văn học châu á không ạ?"
Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cô Hoa cũng ráng nhớ lại. "Cô không rõ nước, tiệm cũng có học sinh ra vào, nhưng cả thảy đều về cơm nước hết rồi. Nãy tới giờ cô không thấy bạn nào nán lại lâu cả. Có chuyện gì hả Khiết?
"Không có ai sao cô?"
Tôi thấy mọi chuyện thật khó hiểu lại, tự nghĩ không lẽ mình bị cho "leo cây". Không thể nào, một người có thể nói ra được những lời như thế sẽ không hành xử thiếu văn minh vậy. Nghĩ vậy, tôi cũng thử bước tới hàng văn học châu á một chút.
"Dạ, phiền cô rồi. Cháu xin phép tìm sách một chút ạ"
"Ừ thôi cháu xem đi, cô vào gian trong tránh nóng chút."
Trước mắt tôi là ngổn ngang sách báo cũ, có cuốn nằm sai chồng, có cuốn vứt giữa lối đi. Tắc lưỡi trước phong cách đọc và hành xử của đám trẻ, tôi lắc đầu cho qua rồi cẩn thận xếp lại các chồng sách cho ngay ngắn, đặt lại sách đúng đề mục.
Song, tôi vẫn không thể tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy có người đang đợi tôi cả. Có lẽ tôi đã quá kỳ vọng vào trò trẻ con của mình.