Chương 9. Chuẩn bị cho kế hoạch

3049 Words
Buổi chiều hôm đó, Tràm Trà và Tử Tinh ngồi cân nhắc phương án tối ưu nhất nhưng lại quên đi hai vấn đề quan trọng nhất chính là xin tổng biên tập Tô Lâm nghỉ và viện lí do nói dối bố mẹ để ra khỏi nhà trong một thời gian. Bốn giờ chiều, Vương Tử Đằng đi về phia bàn Tràm Trà đặt lên đó một tập bản thảo nói nhỏ. -         Bài lần này, chất lượng kém hơn mọi lần rất nhiều cô tập trung chú ý một chút đi. Tràm Trà nhíu mày thắc mắc trong lòng: “rõ ràng bài hôm trước tổng biên tập Tô Lâm đã thông báo duyệt cho in rồi sao lại tòi ra bài chất lượng kém là thế nào?” Nhìn tập bản thảo có chữ kí của tổng biên tập chắc chắn không sai được vì thế cầm lấy rồi phăm phăm đi vào phòng tổng biên tập hỏi cho ra nhẽ. Cốc...cốc… Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Tô Lâm hướng mắt về phía cửa nói. -         Mời vào. Tràm Trà vừa rồi còn rất hùng hổ nhưng đặt chân vào căn phòng này rồi buộc phải giả tạo mới được việc. -         Tổng biên tập, bài lần trước anh đã duyệt cho in ấn rồi tại sao hôm nay còn thông báo cần chỉnh lại vậy? Tô Lâm ngạc nhiên. -         Bài nào của cô. Tràm Trà nhíu mày. -         Chủ nhiệm Vương vừa đưa cho tôi xong. Dứt lời đặt tập bản thảo xuống để minh họa gương mặt còn tỏ ra ấm ức. Tổng biên tập cầm lấy cười cười. -         Bản thảo này chuyên đề tháng trước rồi, cô cũng có lỗi khi chưa đọc kĩ đã vào tìm tôi trách móc đấy nhé. Tràm Trà nhìn điệu cười giảo hoạt của người trước mặt tự nhiên nhớ ra câu chuyện chiều giờ vội vàng đề nghị. -         Chuyện của Hứa Thành Nam tôi muốn được tiếp cận anh ta trực diện. Tổng biên tập Tô Lâm nhíu mày. -         Cô định tiến hành thế nào? Tràm Trà không thể kể ra hết kế hoạch của mình chỉ trả lời chung chung. -         Kế hoạch này mất một chút thời gian nhưng tôi đã tính toán rồi chúng ta kịp tung ra đúng dịp sinh nhật tập đoàn Hứa thị lúc ấy lượt độc giả quan tâm sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Chỉ cần nghe đến cụm từ “tăng thêm rất nhiều lầm” tâm trạng của tổng biên tập đã chuyển hóa thành sự phấn khích, lập tức đồng ý. -         Được, đi thẳng vào vấn đề đi cô cần tôi hỗ trợ điều gì? Tràm Trà cười khẽ nhẹ nhàng nói. -         Có thể nào xem xét cho tôi nghỉ ba tháng không? Nhưng vẫn được hưởng lương cơ bản. Tổng biên tập thắc mắc. -         Lần trước cô cũng đề nghị tôi đã thông qua rồi. Tràm Trà tiếp tục. -         Nhưng mà ba tháng tới tôi không thể đi lấy tin viết thêm bài chỉ chuyên tâm vào việc của Hứa Thành Nam có được không? -         Được, tôi đồng ý. Tử Tinh liên tục dán mắt vào cánh cửa phòng tổng biên tập, chẳng biết Tràm Trà trong đó đã thương thảo thế nào rồi. Thật ra kế hoạch hai người đang bàn vô cùng mạo hiểm không cẩn thận còn dính dáng đến cả pháp luật nữa. Lúc ấy có trời cũng chẳng gánh nổi. Tràm Trà giữ khuôn mặt lạnh lùng bước ra, trên mặt còn đọng vài giọt nước mắt khiến Tử Tinh hốt hoảng. -         Có chuyện gì không ổn sao? Tràm Trà cố tình nói lớn. -         Mình và tổng biên tập vừa cãi nhau một trận lanh tanh bành ông ấy còn yêu cầu mình buộc nghỉ việc tạm thời. Tử Tinh thông minh nhanh chóng nhận ra ý đồ của Tràm Trà liền tát nước theo mưa. -         Thôi… thôi… nín đi chỉ là nghỉ việc tạm thời thôi mà. -         Mình khổ quá đi mà. Vương Tử Đằng đang ngồi yên vị ở bàn mình cũng bất ngờ. -         Có mỗi cái bản thảo chỉnh sửa mà phạt nặng như thế sao? Tràm Trà mếu máo. -         Vì tôi còn lỡ lời to tiếng trách móc Tô Lâm là một người đàn ông bội bạc nữa. Tử Tinh thấy bạn diễn hơi lố ghé sát tai. -         Bội bạc cái gì dùng sai từ rồi, để vợ ông ta biết được cậu sống không yên thân đâu. Tràm Trà vội vàng mắng chửi tiếp. -         Sự bội bạc của tổng biên tập thể hiện ở chỗ tôi cống hiến trọn vẹn thanh xuân cho ông ta cuối cùng bị đối xử bạc bẽo lương thưởng đã cắt trắng trợn chỉ vì một lời nói vô tình liền đuổi tôi. Vương Tử Đằng đứng dậy tiến lại chỗ Tràm Trà kéo mạnh tay. -         Vào trong đó tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô, làm sao có thể để ông ta ức hiếp người quá đáng như vậy được? Tràm Trà sợ lớn chuyện ôm lấy Vương Tử Đằng lẻo mép. -         Chị Tử Đằng cảm ơn chị đã thương tôi nhưng tôi không muốn liên lụy đến ai cả tôi tự làm tự chịu. Nói xong hướng ánh mắt sũng nước về phía đồng nghiệp xung quanh. -         Em tạm nghỉ mấy tháng kiểm điểm bản thân mình phần việc của em mong mọi người gánh vác. Mọi người đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nhau. Xưa nay tổng biên tập của bọn họ nổi tiếng nghiêm khắc nhưng không đến nỗi sống cạn tình thế này? Mà Tràm Trà tính cách lại vô cùng hoạt bát vui vẻ, năng lực là thứ chẳng cần phải bàn cãi Tô Lâm giữ còn không được huống gì lại dễ dàng trách phạt như thế? Cửa phòng tổng biên tập mở ra thấy mọi người hướng mắt về phía mình liếc nhanh sang Tràm Trà thấy mắt dàn dịu nước mắt lại đá lông nheo liên tục hiểu ra vấn đề. Lập tức đóng vai bà phù thủy gian ác mắng xa xả vào mặt Tràm Trà. -         Cô còn không mau rời đi, tôi nói cho cô biết để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa nhất định tôi sẽ lột da phơi nắng. Thái độ quyết liệt phối hợp thái quá của Tô Lâm làm Tràm Trà cười khổ trong lòng: “Diễn thế nào còn có đường lui quá đáng như này sau này vác mặt quay lại nhục chết.” -         Tổng biên tập, tôi biết lỗi rồi tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân, thời gian tạm nghỉ tu dưỡng đạo đức thật tốt. Vương Tử Đằng bên cạnh cũng đỡ lời. -         Anh Tô Lâm, tôi chưa rõ nhân viên của tôi đã làm gì quá đáng với anh nhưng có phải đình chỉ công tác mấy tháng là rất quá đáng không? Hơn nữa Tràm Trà năng lực không tệ chất lượng bài viết cao thu hút độc giả nhiều anh có nên châm trước một chút không? Tô Lâm quát lớn một tiếng “không” lạnh lùng bước vào phòng. Thái độ vừa rồi làm cho Tràm Trà thở phào nhẹ nhõm. Nếu chẳng may Tô Lâm tham cái lợi trước mắt nói thật phá hỏng toàn bộ kế hoạch thì công cốc. Tử Tinh kéo Tràm Trà ngồi xuống ghế đưa khăn giấy cho Tràm Trà cố tình động viên. -         Thôi cậu đừng buồn nữa? Chiều mình dẫn cậu đi ăn có được không? Hành động dịu dàng như đang dỗ người yêu của Tử Tinh làm cho mọi người nghi ngờ. Vương Tử Lam ấp úng đưa tay chỉ lắp bắp. -         Đừng nói với chúng tôi hai người là một đôi. Tràm Trà được dịp lại sụt sịt tham thở. -         Hôm nay là ngày gì không biết vừa bị đình chỉ công tác còn bị người ta nghi ngờ về giới tính nữa? Vương Tử Lam vội vàng. -         Thôi được rồi, tôi nhìn lầm cô đừng khóc nữa? Nói xong lập tức đi nhanh về chỗ, từ bé đến lớn sợ nhất nhìn thấy người ta khóc vì thế Vương Tử Lam phải tránh né kịp thời không sợ bản thân chẳng kìm lòng được mà khóc tu tu. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Tràm Trà chuẩn bị ra về hôm nay Tử Tinh nói muốn khao cô ăn một bữa. Tuy nhiên, đành phải lỗi hẹn vì tối nay còn phải về nói chuyện với bố mẹ. -         Ngày mai tớ qua nhà cậu ở một hôm được không? Ngày kia mới phải vào công trường. Bạn cùng phòng Tử Tinh vừa về thăm bố mẹ cho nên phòng có mỗi mình cô nhanh chóng đồng ý. -         Ngày mai tớ đi lấy tin buổi sáng, chiều cắt phép nghỉ ở nhà chơi với cậu một hôm. Tràm Trà vui vẻ khoác tay Tử Tinh ra khỏi thang máy. -         Được thôi, người anh em tốt. Tràm Trà xuống xe buýt vào cửa hàng quần áo tranh thủ mua tạm một ít áo nịt ngực và quần áo con trai. Lúc đi ngang cửa hàng bán đồ quần áo trung niên muốn mua cho bố mẹ mỗi người một bộ. Nhớ lần trước mẹ than thở cuối tháng này đi ăn tiệc một người họ hàng xa chưa có váy để mặc cô chọn lựa cho mẹ một chiếc váy liền cao cổ nhìn rất nền nã quý phái nhưng lại vô cùng sang trọng. Còn bố thích đồ đơn giản phong trần vì thế chọn mua một chiếc áo sơ mi họa tiết một chút cùng một chiếc quần jean nhìn tổng thể hai bộ này đứng cạnh nhau rất hài hòa. Mở cửa nhà, thấy mùi thức ăn bay khắp nhà. Tràm Trà đi vào bếp nhìn mẹ cười cười. -         Mẹ con hôm nay nấu món gì thơm nức mũi luôn. Mẹ đang rửa rau nghe thấy tiếng con gái dừng lại nói khẽ. -         Món thịt kho tàu mà con thích nhất, vào cất đồ tắm gội đợi bố về rồi ăn cơm. Lúc đang ăn cơm Tràm Trà mấy lần muốn mở lời nói chuyện nhưng thấy bố mẹ đang vui vẻ lại không đành lòng. Trà Bân mới đi sáng nay giờ cô thông báo đi xa nữa chắc bố mẹ nhất định sẽ dẫy nẫy lên mất. Rửa bát xong, vào phòng lấy túi quần áo ra đưa cho bố mẹ tiện thể cầm hai thẻ hội viên chiều nay mới đăng kí ra ngoài. Dè dặt ngồi xuống nói khẽ. -         Con có mua cho bố mẹ hai bộ đồ, hai người thử xem có vừa không ạ? Bố mẹ cô nhìn nhau “ồ” lên một tiếng bất ngờ. -         Tràm Trà có phải con không đấy? Tràm Trà phì cười. -         Tiểu Trà xinh đẹp, giỏi giang đáng yêu nhất hành tinh của bố mẹ đây. Nghe xong cái câu ảo tưởng sức mạnh này bố mẹ mới tin người ngồi trước mặt mình là con gái. -         Sao tự nhiên lại mua quà cho bố mẹ. Tràm Trà thật thà. -         Hôm trước con nghe mẹ than thở là không có đồ mới đi ăn tiệc vì thế mới có tiền thưởng con muốn mua tặng bố mẹ. Không kịp để bố mẹ trả lời Tràm Trà đi thẳng vào vấn đề. -         Con bị thuyên chuyển công tác đến hội sở mới ở thành phố B làm ở đó ít nhất ba tháng ạ. Mẹ hỏi lại bất ngờ. -         Tận ba tháng sao? Nói xong mặt trùng xuống thở dài. -         Nhà có hai đứa con, một đứa chuyển đến công trường ở một đứa thì lại đi công tác chỉ còn lại hai ông bà già này. Tràm Trà biết bố mẹ rất buồn nên an ủi. -         Đây là một cơ hội tốt để con phát triển bản thân hơn nữa thu nhập khá ổn định thậm chí rất cao, nếu được nghỉ con nhất định sẽ thăm bố mẹ thường xuyên. Quan sát thật kĩ sắc mặt của bố mẹ, Tràm Trà đặt hai thẻ hội viên lên bàn. -         Con có chuẩn bị cho bố mẹ hai thẻ hội viên. Đưa tấm thẻ đặt lên bàn mỉm cười nói. -         Đây là thẻ câu lạc bộ khiêu vũ buổi tối bố mẹ không cần phải đi bộ nữa có thể đến đó học khiêu vũ cùng mọi người, phí con đã đóng nửa năm rồi cho nên bố mẹ đừng lo ạ. Hướng mắt sang phía mẹ Tràm Trà vui vẻ. -         Con biết mẹ đam mê họ may vẽ tranh từ bé nhưng ông bà ngoại không có điều kiện để mẹ đi, con đăng kí cho mẹ khóa học này hằng ngày mẹ có thể đi học lúc bố đi làm riết thời gian. Bố mẹ nhìn con gái xúc động không thể ngờ nó sây sắc hơn họ tưởng tượng nhiều. Kể cả khi Tràm Trà chẳng chuẩn bị những thứ này bố mẹ cũng vẫn ủng hộ để cô đi. -         Bao giờ con đi. Bố hỏi con gái. Tràm Trà cười gượng gạo. -         Sáng mai con sẽ đi luôn ạ. Bố mẹ đồng thanh hét lớn. -         Cái gì, gấp thế sao con. Tràm Trà đành bịa ra một lí do hợp lí. -         Hội sở mới đang trong quá trình chuẩn bị khai trương, con muốn đến sớm trước một ngày để chuẩn bị sắp xếp chỗ ở một chút. Mẹ nhíu mày. -         Con ở chung với ai, có đồng nghiệp nam không? Tràm Trà vội vàng xua tay lắc đầu. -         Không không… con ở một mình. -         Sáng mai mấy giờ con đi. Tràm Trà đưa tay nhìn đồng hồ nói nhỏ. -         Chín giờ à. -         Để bố mẹ tiễn con ra ga tàu. Tràm Trà cười cười. -         Thôi con đi với đồng nghiệp mà, mẹ ngày mai cứ đến nhận lớp còn chuẩn bị kịp khai giảng còn bố cứ đi làm bình thường ạ. Đừng để tâm đến con cứ như con đang đi công tác như mọi lần. Đến đêm, chờ bố mẹ ngủ hết lẻn sang phòng Trà Bân tìm một số quần áo của em trai để mang đi. Cũng may gu thời trang chị em cô có phần giống nhau quần áo đa số đồng điệu về màu sắc vì thế cũng khá dễ bề để phối cùng nhau. Tử Tinh nửa đêm không ngủ còn gọi điện thoại cho Trà Lam. -         Tớ nghĩ lại rồi, kế hoạch này nguy hiểm lắm hay chúng ta dừng lại đi. Trong lòng Tràm Trà đang ngùn ngụt quyết tâm làm sao có thể dễ dàng từ bỏ động viên ngược lại Tử Tinh. -         Khi thu thập xong thông tin cần thiết tớ sẽ tìm cách chuồn đi cho nên đừng lo lắng quá. Tử Tinh thở dài. -         Cuối cùng cái phần thưởng mà tổng biên tập Tô Lâm treo cho cậu có mua được một căn nhà không mà lại mạo hiểm bán sống bán chết thế này? Tràm Trà phì cười. -         Không mua được nhưng cũng đủ để bố mẹ tớ thực hiện mong ước sửa nhà. Nói xong chép miệng. -         Tớ chỉ sợ ở cùng lũ nam nhân bị phát hiện chúng giở trò đồi bại thôi. Tử Tinh giọng hốt hoảng. -         Đấy tớ cũng lo chuyện đó nhất và chuyện về chuyên môn nữa cậu có được đào tạo về kĩ thuât đâu mà đòi làm chuyên môn. Nghe xong, Tràm Trà bỗng nhớ ngay ra Tiểu Triết đành viện cớ để kết thúc cuộc điện thoại với Tử Tinh liên hệ tức khắc với Tiểu Triết. Trà Bân và Tiểu Triết đang ngồi cùng nhau chơi game thấy điện thoại bên cạnh rung lên liên tục, liếc mắt sang thấy danh bạ hiện lên dòng chữ Tràm Trà quay sang nhìn Trà Bân thắc mắc. -         Đêm rồi, chị gái cậu còn gọi cho mình có việc gì thế? Trà Ban giật lấy điện thoại lắc đầu liên tục. -         Đừng nghe. Tiểu Triết nhíu mày phân tích sự việc. -         Nếu bố mẹ cậu có chuyện nhất định sẽ liên hệ với cậu chứ liên hệ với tớ làm gì nhưng nếu chị ấy gọi cho tớ thì chỉ liên quan tới cậu. Tràm Trà sợ hai người đã ngủ nhưng vẫn kiên trì gọi lại lần nữa. Bên kia Trà Bân thấy điện thoại tiếp tục rung nhắc nhở. -         Nghe đi xem có chuyện gì? Tiểu Triết trong lòng vốn định kiến sẵn sợ sệt Tràm Trà vì thế cầm điện thoại nghe mà tay còn run run. -         Em…em… nghe đây chị. Tràm Trà cảm nhận được giọng Tiểu Triết run rẩy sợ Trà Bân lại gây ra chuyện gấp gáp. -         Trà Bân có ở chỗ em không? Nó lại gây ra chuyện gì rồi? Tiểu Triết vội vàng giải thích. -         Không bọn em chỉ đang chơi điện tử. Trà Bân giật điện thoại của Tiểu Triết nói với chị. -         Em chỉ chơi điện tử thôi chưa gây chuyện gì cả chị đừng lo. Tràm Trà “ừ” một tiếng hỏi han. -         Hôm nay thế nào? Có gọi cho bố mẹ chưa? Ngày mai mấy giờ đến Cố thị. Sau khi nghe em trai báo cáo tình hình một lượt, Tràm Trà nói với Trà Bân. -         Chị có chuyện muốn nói với Tiểu Triết giúp chị đưa điện thoại cho cậu ấy. Trà Bân đưa đôi mắt nghi ngờ hướng sang Tiểu Triết ghé sát tai nói nhỏ. -         Chị Tràm trà bảo muốn nói chuyện cùng mày. Còn chưa kịp để Tiểu Triết phản ứng, Tràm Trà nói lớn trong điện thoại. -         Chị nói chưa nghe rõ à. Trà Bân vội vàng đưa điện thoại cho Tiểu Triết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD