Chương 1. Giới thiệu
Như mọi ngày, Tràm Trà đến toàn soạn từ rất sớm, hôm nay tổng biên tập Tô Lâm muốn cùng cô trao đổi một số nội dung cho tập san tháng tới. Lúc vừa đến văn phòng còn chưa ngồi ấm chỗ Tử Tinh đã tiến lại trêu ghẹo.
- Có phải cậu định giành giật phần thưởng nhân viên chăm chỉ của năm với tớ không?
Tràm Trà bật cười.
- Nói cho cậu biết, tớ đây chưa bao giờ chê tiền cả, chỉ có tiền nó chê mãi chẳng chịu chạy lại với tớ thôi.
Hai người còn đang mải mê buôn chuyện, tổng biên tập Tô Lâm không biết từ đâu xuất hiện vỗ vai Tràm Trà một cái đau điếng rồi cười sảng khoái.
- Tôi biết ngay mà, chỉ có dụ dỗ cách này mới khiến cua bò ra khỏi hang.
Mặc dù, khó chịu với thái độ vừa rồi nhưng tấm phiếu đánh giá xếp loại năng lực nhân viên ảnh hưởng đến lương trực tiếp của Tràm Trà khiến cô phải kìm lòng nở nụ cười giả tạo.
- Tổng biên tập Tô, anh thật biết cách hù dọa người khác.
Tử Tinh thấy khuôn mặt nhăn nhúm nhưng vẫn cố cười của Tràm Trà trong đầu không ngừng lẩm bẩm hai chữ:” Thán phục.”
Tổng biên tập Tô đưa tay hướng về phòng mình.
- Chúng ta bắt đầu thôi.
Bước chậm rãi về phòng tổng biên tập, hai chân cô không một chút sức lực thở dài ngao ngán, vị tổng biên tập này thật biết cách bóc lột sức lao động của người khác.
Hướng tay vào vị trí ghế đối diện Tổng biên tập Tô cười cười.
- Chuyên đề tập san vừa rồi cô đã làm rất tốt kéo được không hề ít tương tác về cho tòa soạn liệu có hứng thú làm thêm một chuyên đề nữa không?
Đây là một cơ hội tốt tranh thủ để đề xuất nâng lương làm sao Tràm Trà có thể bỏ qua được. Giọng nói cố tình mang theo chút lưỡng lự.
- Tổng biên tập biết đấy, để hoàn thiện một chuyên đề phóng viên như tôi phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức thậm chí cả nhan sắc của mình để hoàn thành.
Nói xong nhìn phản ứng của tổng biên tập Tô thẳng thừng đề nghị.
- Liệu có phải, tổng biên tập nên xem xét tăng bậc lương cho một chút được chứ?
Tổng biên tập Tô “ồ” lên một tiếng, cảm thán một câu.
- Tràm Trà cô thật biết tranh thủ?
Tràm Trà thở dài.
- Thật ra, không phải tranh thủ mà đòi hỏi quyền lợi chính đáng giành cho mình, tổng biên tập lúc nào cũng đòi mấy tin thật nóng hổi thật giật gân để tăng tính sáng tạo thì phải tạo điều kiện một chút chứ.
Tràm Trà chính là nhân viên có năng lực nhất trong toàn bộ đám phóng viên hiện tại của tòa soạn bây giờ, chất lượng bài viết của cô luôn rất cao gần như không phải chỉnh sửa nhiều đó chính là ưu điểm lớn nhất tổng biên tập Tô luôn đánh giá cao ở cô.
Không có thói quen thỏa hiệp ngay khi nhân viên đề xuất, tổng biên tập Tô giả bộ thở dài mệt mỏi.
- Thôi được, cô cứ về vị trí của mình đi tôi cần phải suy nghĩ thêm một chút, sớm nhất ngày mai có câu trả lời.
Tràm Trà biết chắc chắn mình đã thành công trong lòng nở hoa sung sướng, mục tiêu đổi máy tính mới của cô sắp thành hiện thực rồi. Thời gian này mẹ liên tục thúc ép chuyện lấy chồng, còn đe dọa nếu không chịu lấy sẽ tăng gấp đôi tiền sinh hoạt phí điều đó khiến cô vô cùng phiền lòng.
Thấy cô vừa bước ra khuôn mặt hóng hớt của Tử Tinh sát lại.
- Nói mình nghe cậu đã đòi được những quyền lợi nào?
Tràm Trà đưa tay dí vào đầu bạn.
- Cậu nghĩ tổng biên tập Tô dễ thỏa hiệp thế sao?
Tử Tinh thấy bạn nói cũng có lí nên bĩu môi.
- Mình cũng nghĩ thế, ông ta là nỗi ác mộng kinh hoàng mỗi lần dí deadline, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “khủng khiếp.”
Chiều hôm đó, tan ca Tràm Trà tranh thủ cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ dùng cá nhân nào ngờ vừa mới bước vào cửa gặp ngay Hạo Nhiên cậu bạn thân cấp ba nhiều năm không gặp.
Hạo Nhiên đưa mắt nhìn người đối diện tò mò dò xét.
- Cậu có phải Tràm Trà không?
Tràm Trà bật cười gật đầu lia lịa.
- Chính xác rồi, nhưng nghe cậu gọi tên tớ nó nặng nề quá.
Hạo Nhiên vội vàng giải thích.
- Xin lỗi có chút hơi bất ngờ, chẳng thể nào tin con nhỏ ngày xưa đen đúa, xấu xí tóc như tổ quạ bây giờ lại có thể trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này?
Tràm Trà bị câu nói của Hạo Nhiên sinh bực tức trong lòng cười cười.
- Bao nhiêu năm không gặp lại nào ngờ cậu vẫn vô duyên như ngày xưa nhỉ?
Nói xong phớt lờ quay lưng bỏ đi thì bị Hạo Nhiên cản lại.
- Cậu vội đi đâu thế? Tớ xin tạ tội bằng một ly cafe cậu thấy thế nào?
Tràm Trà trong lòng còn bực bội từ chối.
- Thật ngại quá mình không uống được cafe.
Hạo Nhiên cười cười.
- Thế thì chuyển sang loại khác, chỉ mời thế thôi mình vẫn không nghĩ cậu thành thật vậy?
Đại não Tràm Trà lúc này vô cùng khó chịu phẫn nộ căm hận, chỉ cần người đối diện nói sai một từ nhất định sẽ nhả ngọc phun châu tuôn một tràng dài cho hả dạ.
Hai người di chuyển đến cửa hàng đồ uống cách đó không xa, lúc nhân viên phục vụ mang menu lại, Hạo Nhiên còn cố tình đẩy sang trước mặt Tràm Trà trêu chọc.
- Ngoài cafe ra cậu có thể gọi bất kỳ thứ gì mình muốn.
Tràm Trà “ồ” lên một tiếng gật đầu, nhún vai.
- Được thôi, mấy khi bạn cũ có lòng tớ đây sao nỡ từ chối.
Lúc đang hăng say nói chuyện thì điện thoại trong túi liên tục vang lên, Tràm Trà nhíu mày lẩm bẩm: “Hết giờ làm rồi vẫn còn chưa chịu buông tha sao?”. Dứt lời liền chuyển đổi thái độ khiến Hạo Nhiên bất ngờ.
- Alo, chủ nhiệm Vương em nghe đây ạ.
Vương Tử Lam nghe được giọng nói quen thuộc, hắng giọng một cái khẽ nói.
- Tôi có một tin tốt và một tin xấu cô muốn nghe tin nào?
Tràm Trà chần chừ một lúc rồi nói.
- Vậy tin xấu trước đi ạ dù sao nghe xong được bù đắp một tin tốt.
Vương Tử Lam bên kia bật cười thành tiếng lớn trong điện thoại, điệu cười chói tai khiến nguyên cái tòa soạn mỗi lần nghe đều muốn bịt tai tức khắc.
- Được, tin xấu là quy chế tính lương đã bị phòng kế toán thông báo thay đổi chiều nay?
Tràm Trà hét lớn.
- Cái gì cơ?
Thứ âm thanh khuếch đại khiến tất cả ánh mắt của những người trong tiệm cafe khi đó đổ dồn về hướng cô. Tràm Trà ý thức được vấn đề vội lấy tay che mặt cho bớt xấu hổ rồi cúi gằm mặt xuống nói nhỏ.
- Thế còn cái tin tốt lành chủ nhiệm muốn đề cập đến là gì? Tôi thật sự rất muốn biết để bù đắp đi sự mất mát này.
Vương Tử Lam chép miệng.
- Từ giờ ngoài nhuận cố định cô nhận hằng tháng ra, số lương còn lại phụ thuộc vào lượng tương tác của độc giả.
Tràm Trà nhíu mày thắc mắc.
- Vậy nếu như bài đó lượng tương tác thấp đồng nghĩa với việc tôi không có lương sao?
Vương Tử Lam an ủi.
- Tôi thấy mọi người trong tòa soạn với đáng lo lắng chứ vấn đề này với cô chẳng phải giải quyết rất êm gọn ư?
Tràm Trà gượng gạo.
- Tôi thật sự không tin tưởng vào khả năng của mình.
Kết thúc cuộc điện thoại, tâm trạng lúc này của Tràm Trà rơi xuống vực sâu không đáy hai cái tin vừa rồi như sét đánh ngang tai làm sao có thể vui nổi, Hạo Nhiên ngồi đối diện gõ mạnh tay xuống dưới bàn kéo sự chú ý của Tràm Trà hỏi nhỏ.
- Cậu ổn chứ?
Tràm Trà cười gượng.
- Mình ổn, chúng ta có thể đi về không?
Hạo Nhiên bất ngờ nhưng thấy thái độ hoảng hốt của Tràm Trà làm cho cậu ta không nỡ lòng trêu ghẹo miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Gần tám giờ tối, bước chân xuống khỏi xe buýt gió lạnh thổi vào mặt khiến Tràm Trà tỉnh táo hơn một chút, tiền giống như sinh mệnh của cô chỉ cần một chút thất thoát nhất định sẽ mất ăn, mất ngủ mấy ngày không thôi huống hồ gì đây còn là một núi tiền. Cô làm sáo có thể chấp nhận nổi cái tin
Báo mạng ngày một nhiều nội dung chất lượng bài buộc phải thay đổi liên tục não cô làm sao có thể tiết ra chất xám liên tục thế được. Nghĩ lại viễn cảnh kinh hoàng đó thôi cũng cảm thấy rùng mình.
Mở cửa bước vào nhà, Tràm Trà thấy bố mẹ mình đang ngồi nhàn nhã xem phim thấy con gái mẹ còn chẳng thèm liếc một cách lạnh nhạt nói.
- Cơm mẹ để phần dưới bếp, tự ăn tự rửa bát.
Tràm Trà phụng phịu.
- Có thể nào mẹ nói tình cảm với con một chút được không? Ví dụ như là con gái yêu à mẹ nấu cơm cho con rồi nhớ ăn uống đầy đủ con nhé.
Mẹ đang uống nước bỗng phun ra bay tung tóe khắp bàn, cười cười.
- Tại sao, con có thể nói ra những lời nổi da gà như vậy?
Bố bên cạnh ngồi im cũng trúng đạn quay sang nhìn con gái bằng ánh mắt tia lửa đạn. Tràm Trà nuốt nước bọt nói ấm ức.
- Con biết rồi ạ.
Trà Bân hé cửa vừa thấy chị về liền rón rén đi ra định cầu xin sự giúp đỡ nào ngờ còn chưa thò chân ra khỏi cửa liền bị ánh mắt của mẹ làm cho thụt lại lập tức. Tràm Trà đoán được có chuyện nên ăn thật nhanh dọn đồ rồi lẻn vào phòng em trai nói chuyện.
Thấy chị bước vào, Trà Bân liền kéo tay lại giường ngồi xuống.
- Em được công ty giải trí của Cố Thị chọn làm thực tập sinh rồi.
Tràm Trà vui mừng
- Thật sao?
Trà Bân thở dài.
- Nhưng chị nghĩ xem bố mẹ sẽ đồng ý sao? Tối nay em vừa mới gợi ý thôi mẹ đã nhảy đổng lên muốn tóm cổ em ném ra ngoài rồi.
Tràm Trà lưỡng lự một hồi nói nhỏ.
- Hay em nói dối xin được việc ở công ty nào đó rồi viện cớ phải đi công tác xa ra ngoài ở đi.
- Có được không?
Tràm Trà gật đầu lia lịa nhưng nghĩ đến cảnh bố mẹ điều tra biết chuyện chị em cô hợp sức lừa đảo nhất định khi ấy sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy. Chuyện này thật sự không thể làm bừa nhất định phải suy tính kỹ càng.
Hứa Thành Nam vẫn còn ở công ty giải quyết nốt đống công việc tồn đọng của dự án mới triển khai. Hôm nay phòng truyền thông trình lên một phương án yêu cầu anh phê duyệt tuy nhiên luôn cảm thấy nó có vấn đề vì thế vẫn còn cần thời gian để nghiên cứu.
Thẩm Sơn mang vào cho anh một cốc cafe đen xì cảm giác chỉ cần nhấp nhẹ một chút thôi vị đắng sẽ sốc lên tận đến đại não.
- Cafe của sếp đây ạ.
Hứa Thành Nam chỉ “ừ” một tiếng đến khi tiếng mở cửa vang lên mới nhớ ra chuyện quan trọng nên gọi với lại.
- Trợ lý Thẩm tôi nhờ cậu một lát.
Thẩm Sơn vội vàng quay lại kính cẩn cúi đầu.
- Vâng, tổng giám đốc cứ nói.
- Đại dự án sắp tới xây dựng quy mô tương đối lớn hơn nữa còn là dự án trọng điểm của tập đoàn giúp tôi báo với phòng nhân sự tuyển thêm một vài vị trí nữa bổ sung.
- Dạ… thưa tổng giám đốc.
Hứa Thành Nam vội vàng.
- Lần này chúng ta sẽ chỉ tuyển nam, lưu ý thật kĩ vấn đề này cho tôi.
Đợi đến khi Thẩm Sơn bước ra khỏi văn phòng, Hứa Thành Nam mới tháo bỏ kính xuống, cầm cốc cafe nhàn nhã dựa vào ghế nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút thư giãn hiếm hoi này.
Nhiều năm nay, phải gánh vác công việc tập đoàn khiến Hứa Thành Nam bận rộn đến độ ngủ luôn không đủ giấc, ăn cũng chẳng thấy ngon.
- Bạn tốt, chúng ta nên đi nhâm nhi vài ly chứ nhỉ?
Giọng Cố Tông Đường vang lên khiến Hứa Thành Nam giật mình mở mắt.
- Cậu đến sao không báo tôi trước.
Cố Tông Đường thản nhiên ngồi trên ghế sofa chân còn đong đưa theo nhịp nói giọng bỡm cợt.
- Hứa tổng từ bao giờ mà người bạn tâm giao này tìm cậu lại còn phải báo trước vậy?
Hứa Thành Nam nhíu mày hỏi lại.
- Tâm giao sao?
Nói xong bật cười lớn thành tiếng.
- Hình như từ này không dùng để chỉ mối quan hệ giữa những nam nhân với nhau.
Cô Tông Đường xua tay lắc đầu liên tục.
- Cả cái thành phố A này đều biết cậu chẳng có hứng thú với phái nữ, người ta lại thấy tôi với cậu suốt ngày đi với nhau như hình với bóng cậu nghĩ xem có bao nhiêu lời đồn thổi trong cái sự việc này.
Hứa Thành Nam.
- Lạnh lùng, cậu nghĩ tôi quan tâm.
Hơn mười một giờ đêm Hứa Thành Nam mới bắt đầu di chuyển từ Hứa Thị về nhà, ở trên xe Thôi Phong thỉnh thoảng liếc mắt qua kính muốn xin phép nghỉ để về quê thăm bố mẹ nhưng nhìn tâm tình Hứa Thành Nam không tốt đành nín nhận không dám mở lời.
Thành phố A đang trong thời điểm giao mùa thời tiết vô cùng thất thường, lúc nóng lúc lạnh thỉnh thoảng lại có mưa gió đổ xuống ầm ầm mạnh như vũ bão.
Tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống chuẩn bị đi tắm một chút hi vọng nước ấm sẽ làm anh thư giãn, ngoài trời vẫn không ngừng mưa rất lớn tiếng chớp ầm ầm xoẹt ngang qua nếu như không phải Hứa Gia được thiết kế rất tốt thì giờ này tiếng mưa ào ào đổ xuống ngoài kia cũng khiến anh bực tức khó chịu.
Cốc…cốc…
Cửa phòng đột nhiên vang lên Hứa Thành Nam đứng dậy tiến ra phía cửa trên gương mặt còn lộ rõ nét không vui.
- Uyển Anh đến tìm anh vào giờ này có chuyện gì sao?
Hứa Uyển Anh nhìn anh trai đôi mắt ngấn lệ.
- Em không muốn đi du học đâu là ông nội và bố liên tục thúc ép.
Hứa Thành Nam nhíu mày.
- Chẳng phải trước đây em vẫn một mực đòi đi du học bằng được đột nhiên lí do gì lại đổi ý.
Hứa Uyển Anh phụng phịu thở dài.
- Lúc trước em chưa tìm được hướng đi phù hợp bây giờ đã tìm được rồi.
Hứa Thành Nam đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn em gái.
- Có phải em có ý định đầu quân cho công ty giải trí của Cố Tông Đường không?
Khuôn mặt Hứa Uyển Anh nghe xong bừng sáng ngay tức khắc, Hứa Thành Nam lắc đầu xua tay phản đối.
- Mọi chuyện anh đều có thể ủng hộ riêng chuyện này thì không?
Hứa Thành Nam dứt lời đưa tay chỉ ra cửa lạnh nhạt nói.
- Về phòng đi, anh muốn nghỉ ngơi có gì sẽ giải quyết xong.
- Anh…
Hứa Uyển Anh dậm chân xuống đất bực tức hét lên, khuôn mặt chỉ trực chờ chớp vài cái là nước mắt lập tức chảy xuống. Hứa Thành Nam có quen với hình ảnh này cho nên giả mắt mù tai điếc thản nhiên mở tủ lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Lúc xong việc bước ra, không thấy em gái đâu đoán chắc Uyển Anh đã ôm cục tức về phòng lăn ra ngủ ngon lành rồi.
Mẹ mất trong một vụ tai nạn khi Uyển Anh mới lên hai tuổi vì thế con bé thiếu tình thương của mẹ cả Hứa Gia tất cả đều dành hết tình thương cho cô. Tuy vậy, Uyển Anh rất ngoan, thành tích học tập không hề tệ lại có năng khiếu múa hát vì thế từ nhỏ đã sớm trở thành một minh tinh nhỏ tuổi sớm được săn đón.
Ba năm gần đây con bé luôn nuôi hy vọng được gia đình chấp thuận đi theo con đường nghệ thuật nhưng bố và ông nội nhất quyết cấm cản chỉ vì một lý do duy nhất không thích con gái vướng vào chốn thị phi.