Sáng hôm sau, Tràm Trà đến tòa soạn thấy tổng biên tập Tô Lâm đã chờ cô sẵn cô ở ghế bên cạnh. Tràm Trà thở dài ngao ngán.
- Tổng biên tập có phải anh muốn thông báo một tin tốt và một tin xấu không?
Tô Lâm phì cười.
- Tôi không biết ngoài tài năng viết lách cô còn đọc được suy nghĩ của người khác cơ đấy.
Tràm Trà “ồ” lên một tiếng nói khẽ.
- Nếu là vấn đến lương thưởng hôm qua chủ nhiệm Vương chị ấy đã thông báo cho tôi rồi.
- Vậy sao?
Tràm Trà gật đầu xác nhận.
- Chính xác là như vậy?
Buổi trưa, lúc chuẩn bị đi ăn cơm Tử Tinh kéo cô lại thì thầm nịnh nọt.
- Tràm Trà cậu có thể giúp mình một chút được không?
Tràm Trà nhíu mày xua tay lia lịa.
- Thật xin lỗi nếu ép mình đi xem mặt cho cậu mình không sẵn lòng.
Tử Tinh sụt sịt.
- Cậu biết mà, tớ chẳng thể nào mang gương mặt đầy mụn chưa chữa xong đi gặp người ta được, hơn nữa cậu biết nhan sắc của cậu có thể đủ sức lừa bao nhiêu anh trai mà.
Tràm Trà lắc đầu quả quyết.
- Không … không… và không mình hận lũ đàn ông xấu xa, bỉ ổi đê tiện vô liêm sỉ.
Tử Tinh phụng phịu.
- Cậu không thể vì tên Lôi Minh khốn nạn mà đánh đồng toàn bộ đàn ông được.
Tràm Trà đứng thẳng dậy lạnh lùng tuyên bố.
- Đối với tớ toàn bộ lũ nam nhân trên đời này đều như nhau.
Nói xong cảm thấy có gì đó sai sai sửa lại.
- Dĩ nhiên trừ những người tớ kính mến.
Vừa ngồi xuống bàn còn chưa kịp đưa miếng nào vào miệng Vương Tử Lam ngồi xuống cười cười.
- Tràm Trà cô đã tìm ra được chuyên đề cho tập san mới chưa?
Tràm Trà cười khổ.
- Chủ nhiệm đang giờ cơm trưa mà.
Đồ ăn hôm nay không ngon, lại còn bao nhiêu bực dọc trong người Tràm Trà làm sao nuốt nổi.
- Tớ không ăn nữa?
Dứt lời đi một mạch về văn phòng trước con mắt ngỡ ngày của tất cả mọi người. Tử Tinh cũng bỏ ăn chạy theo sau, biết vừa rồi không cẩn thận đã nhắc lại cái tên Lôi Minh làm Tràm Trà phật ý cho nên lủi thủi theo sau xin lỗi.
- Mình không cố ý nhắc đến tên hắn ta hay chiều nay tan ca mình mời cậu đi ăn có được không?
Tràm Trà trong lòng dịu đi được phần nào nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
- Mình không đi.
- Thôi mà năn nỉ mà, mình chân thành xin lỗi đấy.
Lôi Minh cô gần như đã cố tình quên đi cái tên này. Cả tuổi xuân non nớt bồng bột, cả quãng thời gian ngây ngô, tất cả những gì tốt đẹp nhất trong ngôi trường ấy, cô đều muốn quên.
Tốt nghiệp được ba năm, đổi việc một lần, chuyển từ thành phố này sang một thành phố khác, khuôn mặt như phủ thêm lớp bụi trần tựa già đi cả chục tuổi. Duy nhất chỉ có tên Lôi Minh là dù hóa tro trăm ngàn kiếp cô đều hận thù không dứt được.
Năm ấy Lôi Minh lựa chọn yêu đương mặn nồng với Tràm Trà chỉ vì một lời thách đấu, mối tình kéo dài tận ba năm ấy những tưởng sẽ có một cái kết viên mãn đâu có thể ngờ anh ta lại cắm cho cô một chiếc sừng dài tám thước.
Ba năm yêu nhau, Tràm Trà ngây thơ không hề biết rằng ngoài thề thốt yêu đương mặn nồng với mình, anh ta còn đồng thời làm điều đó với nhiều cô gái khác, mãi cho tới khi một cô người yêu hờ của anh ta xuất hiện tuyên bố với Tràm Trà anh ta là của mình Tràm Trà mới ngã ngửa.
Cuối cùng, Tràm Trà là người thứ ba hay là bị người thứ ba cướp mất tình yêu cho đến tận bây giờ cô cũng không hề biết. Chia tay nhau được một tháng anh ta và vợ hiện tại kỉ niệm yêu nhau tận ba tháng. Xét về tổng thể ba năm yêu Lôi Minh cô chỉ thiệt hại chút thanh xuân, chút tiền bạc chứ không hề mất chút tiện nghi nào? Cùng lắm chỉ làm ôm hôn phớt nhẹ nghĩ lại cũng tự cảm thấy mình may mắn.
Tử Tinh chậm rãi quan sát sắc mặt biến đổi từng chút một của Tràm Trà thừa nhận.
- Hôm trước mình có gặp lại Lôi Minh.
Tràm Trà thản nhiên.
- À, anh ta thế nào? sắp chết chưa?
Tử Tinh cười cười.
- Cậu hận anh ta thấu tận xương tủy thế sao?
Tràm Trà gật đầu quả quyết.
- Nếu muốn hiểu cảm giác của mình cậu nên thử một lần cho biết.
Tử Tinh phì cười xua tay.
- Thôi… thôi…con tim mình yếu đuối lắm không thể dung nạp nổi cái chuyện khủng khiếp ấy đâu.
Tử Tinh liếc Tràm Trà hỏi khẽ.
- Chẳng nhẽ cậu không chút nào tò mò về anh ta sao?
Tràm Trà lắc đầu nhưng lại nghĩ đến bộ dạng trông chờ câu trả lời của bạn mình đành miễn cưỡng trả lời.
- Nếu cậu muốn kể thì kể đi tớ nghe đây.
Tử Tinh dè dặt nói nhấn mạnh từng từ.
- Sống tốt vô cùng, sống với vợ, rất hòa thuận, hạnh phúc.
Tràm Trà thoáng sững người vài giây sau đó mới hung hăng giơ nanh múa vuốt lao đến làm hành động muốn bóp cổ Tử Tinh.
- Cậu còn dám cố ý rắc muối lên vết thương cũ của tớ, cái đồ xấu xa, hôm nay tớ nhất định phải giết cậu.
Tử Tinh vừa ho khan vừa cười.
- Được rồi được rồi, tớ mời cậu ăn cơm, xin lỗi.
Tràm Trà kéo Tử Tinh đến một nhà hàng Nhật Bản trong khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố A, hai người ăn hết sashimi và hai phần lươn nướng, còn cả lưỡi bò và sườn bò, đến khi tính tiền Tử Tinh than thở.
- Tràm Trà, cậu nhẫn tâm quá, chẳng qua tớ chỉ nhắc đến Lôi Minh một lần, thế mà cậu vác miệng ra giết tớ thế này đây.
Tràm Trà liếc lại.
- Ai bảo cậu chọc vào vết thương của mình
Tử Tình gương mặt méo mó chép miệng thở dài.
- Vết thương gì thì cũng hai năm rồi, chẳng lẽ còn chưa lành? Lôi Minh đó cũng chỉ đẹp trai một chút, dẻo mỏ một chút, thậm chí còn lăng nhăng có đáng để cậu ngày nhớ đêm mong không?
- Cậu không biết bản tính con người là xấu xa hả? Bởi vì không có được nên mới mong nhớ. Nếu tớ theo anh ta đến giờ này, không chừng đã trở thành tội phạm vào tù vì tội giết người.
- Cũng đúng.
Tử Tinh gật đầu đồng tình.
- Cho nên nhanh chóng bắt đầu một tình yêu mới mới là quan trọng nhất.
- Cả ngày đều bận muốn chết, còn thời gian đâu mà tìm tình yêu mới còn nữa mình không còn hứng thú với nam nhân nữa nhìn đâu cũng ra khuyết điểm góc nào cũng thấy mùi vị của sừng.
Tử Tinh phì cười trêu ghẹo.
- Hình như cậu đang bị nhạy cảm quá mức rồi đấy.
Về đến nhà vừa kịp lúc bố mẹ đang đi tản bộ về, nhìn thấy Tràm Trà liền gọi lớn.
- Con đi làm hay đi chơi mà suốt ngày về muộn thế hả?
Tràm Trà đưa tay chỉ lên đồng hồ.
- Mới có gần chín giờ thôi mà bố mẹ.
Dứt lời sợ bị truy vấn chuyện chồng con vội chạy một mạch vào nhà. Nhân cơ hội bố mẹ chưa về muốn tìm Trà Bân để thương thảo chuyện tối qua nào ngờ đến giờ cậu em trai sinh đôi quý hóa vẫn chưa về.
Mang tiếng là chị em sinh đôi nhưng Tràm Trà và Trà Bân khác nhau một trời một vực. Tràm Trà thì mạnh mẽ như một nữ cường thực thụ quanh năm suốt tháng trong đầu chỉ có một chữ “tiền” duy nhất là mục đích sống cao cả muốn hướng tới cả đời. Còn Trà Bân thì ngược lại mỏng manh yếu đuối, lúc nào cũng cần được người khác che chở đầu óc thì lại cực kỳ đơn giản.
Điều này cũng chính là lý do khiến bố mẹ cô lo lắng suốt ngày đứng ngồi không yên vì sợ con trai nhỏ bị con gái người ta đưa vào đời.
Hai mươi sáu tuổi, Trà Bân ỷ lại mọi thứ vào Tràm Trà nhà cô bây giờ mọi thứ đều bị đảo lộn nữ cường đang được lên ngôi. Thậm chí thỉnh thoảng bạn bố mẹ đến nhà chơi vẫn luôn chép miệng.
- Có phải bà Mụ đã nặn nhầm giới tính hai người không?
Đợi một lúc, vẫn chẳng thấy Trà Bân trở về bắt đầu thiếu kiên nhẫn gọi điện thoại dục, để bố mẹ phát hiện giờ này cục vàng cục bạc chưa về nhất định đêm nay nhà cô sẽ có một trận nổ kinh hoàng chấn động cả thành phố.
- Em đang ở đâu đấy hả? Còn không mau về đi.
Trà Bân đi liên hoan cùng bạn có uống một chút bia nên giọng ngà ngà.
- Tiểu Trà em uống say rồi, chị đến đón em đi.
Tràm Trà hét lớn.
- Em nói cái gì cơ?
Bên ngoài tiếng mở cửa vang lên đoán bố mẹ về rồi nói vội trong điện thoại.
- Nhắn địa chỉ qua đây cho chị.
Không đợi bên kia trả lời, liền nhét điện thoại vào trong túi chạy ra phòng khách tìm mấy chủ đề phiến nói chuyện để câu giờ cho bố mẹ đi ngủ. Nhưng mẹ cô nhất quyết không chịu còn đòi xem chương trình yêu thích rồi mới đi ngủ.
Nhìn đồng hồ hơn mười giờ rồi, nếu còn tiếp tục câu giờ không chừng Trà Bân sẽ xảy ra chuyện, bấm bụng nhớ ra cái vé xe hòa nhạc hôm trước được tổng biên tập Tô Lâm tăng đến xem để lấy tư liệu viết bàn đành lấy ra để dụ dỗ.
- Con nghe bố mẹ cực thích xem hòa nhạc vì thế đã cất công săn lùng hai vé hạng A để bố mẹ cùng nhau đi hâm nóng tình cảm.
Mẹ Tràm Trà liếc nhìn con gái dò xét.
- Sao tự nhiên hôm nay con tốt bụng thế còn bỏ tiền ra mua vé nữa?
Tràm Trà cười cười.
- Con vẫn luôn yêu thương bố mẹ hết lòng chẳng qua chỉ là bố mẹ chưa kịp cảm nhận thôi.
Thấy bố mẹ vẫn bình chân như vại, Tràm Trà sốt sắng.
- Buổi hòa nhạc này con nghe nói chỉ toàn giới thượng lưu thôi, có phải bố mẹ nên vào phòng chuẩn bị vài bộ đồ kết hợp cùng nhau xem có ăn ý.
Mẹ cô nghe xong vô cùng hào hứng kéo mạng tay chồng.
- Đi thôi, lần này xem xong nhất định phải về kể lại cho mấy người hàng xóm kia lác mắt.
Bố mặc dù còn mải mê tranh thủ xem chương trình thể thao tuy nhiên vỡ đã nói như vậy có cho thêm tiền cũng không dám ho he ý kiến miễng cưỡng đứng dậy đi cùng.
Giây phút bố mẹ vừa rời đi, Tràm Trà lập tức khóa lại cửa phòng mình và Trà Bân tránh trường hợp bố mẹ chạy sang kiểm tra đột xuất nếu chẳng may chưa về kịp còn lấy cớ ngủ say khóa cửa phòng.
Chạy một mạch ra đường lớn để đón taxi nhưng một hồi lâu vẫn chưa được, Tràm Trà bắt đầu hết kiên nhẫn lẩm bẩm: “cố thêm chút nữa có thể mua được chiếc xe rồi.”
Một lát sau, ông trời niệm tình cuối cùng cũng đón được, trên xe thấy khuôn mặt lo lắng của Tràm Trà người tài xế đột nhiên hỏi.
- Cô đến quán Bar Q để đánh ghen đi một mình không sợ bị đánh ngược lại à.
Tràm Trà nghe xong trợn tròn mắt hỏi lại.
- Đánh ghen sao?
Tài xế thấy thái độ của cô vội vàng xin lỗi.
Xe dừng lại ở trước quán Bar Q, Tràm Trà đưa tiền cho tài xế con không kịp nhận lại tiền thừa đã chạy một mạch vào trong đưa mắt tìm kiếm. Phóng tầm mắt sắc bén của mình bốn phía xung quanh không thấy em trai đâu sợ mình nhìn không kỹ lựa chọn đi từng phía một chậm rãi để tìm.
Hứa Thành Nam đang bàn bạc một số vấn đề cùng đơn vị cung cấp nguyên liệu cảm thấy khó chịu muốn đi vệ sinh nào ngờ bị Tràm Trà và phải, gương mặt cau có khó chịu nhìn Tràm Trà không mấy thiện cảm.
- Cô cố tình đấy à.
Đang bực tức vì không tìm được em trai lại đụng phải một tên thần kinh Tràm Trà cũng chẳng kiêng nể giương mắt lên nói giọng thách thức.
- Nhìn lại bản thân mình từ đầu đến cuối đi xem có chỗ nào giống đàn ông không?
Nói xong mặc kệ, tiếp tục bỏ đi không ngờ chọc vào máu điên của Hứa Thành Nam khiến anh tức giận.
- Chưa nói chuyện xong, cô muốn đi đâu.
Tràm Trà gạt mạnh tay Hứa Thành Nam gằn lên từng chữ.
- Đệ Đệ, tỷ đang tìm người không có thời gian đôi co nếu không muốn tỷ nổi đóa tránh đường.
Hứa Thành Nam nhăn mày muốn xả thẳng vào mặt Tràm Trà nhưng không ngờ cô đã nhanh chân thoát đi trong biển người đông đúc, Bực bội mắng chửi trong lòng: “Cái thứ nữ nhân hung dữ mất hết liêm sỉ.”
Lượn một vòng chẳng thấy Trà Nam đâu, lôi điện thoại ra gọi liên tục mãi mới có người bắt máy.
- Alo chị Tràm Trà, chị đang ở đâu.
Giọng nói này hình như không phải của Trà Bân, Tràm Trà thắc mắc.
- Cậu là ai thế? Sao lại cầm điện thoại của em trai thôi.
Đầu dây bên kia vội vã.
- Em Tiểu Triết đây, chị mau đến giúp em đưa Trà Bân về với mọi người say hết rồi em sợ đà này sẽ đánh nhau mất.
Tràm Trà lúc này mới nhớ ra Tiểu Triết nói nhanh.
- Chị đang ở quán Bar Q rồi, em đang ở đâu?
Tiểu Triết mô tả địa điểm mọi người đang ngồi cho Tràm Trà dễ bề tìm kiếm rất nhanh chưa đầy hai phút sau Tràm Trà đã có mặt. Nhìn đám con trai say khướt nằm vật vã lộn xộn trên ghế chỉ còn mỗi Tiểu Triết tỉnh táo Tràm Trà khó chịu ra mặt.
- Đã không biết uống rượu kéo nhau đến đây làm gì?
Tiểu Triết mặc dù bằng tuổi Tràm Trà nhưng chơi thân với Trà Bân vì thế cũng thuận miệng gọi một tiếng chị. Ban đầu, Tràm Trà còn nhất mực phản đối cách xưng hô tổn thọ này nhưng về sau sửa mãi không được đành để Tiểu Triết gọi theo cậu ta muốn.
- Bọn em liên hoan chia tay hai người này đến thành phố B công tác tiện thể chúc mừng luôn Trà Bân.
Tràm Trà tiến lại chỗ Trà Bân vỗ vỗ vào mặt em trai.
- Tỉnh táo lại, chị đưa em về bố mẹ biết được sẽ lột da phơi nắng lúc đó chị có tài giỏi thế nào cũng không trục vớt em được khỏi cảnh máu chảy đầu rơi đâu.
Đỡ Trà Bân ngồi dậy dựa vào người mình, Tràm Trà quay sang Tiểu Triết.
- Chị sẽ gọi cho em một chiếc taxi nhé, mấy người này một mình em có xử lí được không?
Tiểu Triết nhìn ái ngại lắc đầu.
- Em không dám chắc.
Tràm Trà chán nản, cũng chẳng thể bỏ lại Tiếu Triết một mình gánh đạn được đã xuất hiện ở đây rồi thì chí ít phải đồng cam cộng khổ, thở dài.
- Như thế này đi, chị đưa Trà Bân ra xe taxi trước rồi đón sẵn một chiếc xe chúng ta sẽ đưa những người còn lại ra sau.
Cách giải quyết hơi mất thời gian một chút nhưng chẳng còn lựa chọn nào hợp lý hơn vào giây phút này gật đầu.
- Được, em chờ chị.
Lúc mang hết được mọi người lên xe còn đang đứng nói chuyện với Tiểu Triết, Hứa Thành Nam từ trong Bar bước ra thấy cô gái ban nãy trên mặt nở nụ cười gian xảo gọi lớn.
- Này vô liêm sỉ.
Tràm Trà quay lại phía giọng nói đang phát ra nhắm mắt cố kìm nén cơn giận làm lơ đi tránh phiền phức.
Tiểu Triết thấy người đàn ông anh tuấn đang tiến về phía bọn họ nói nhỏ.
- Chị Tràm Trà hình như anh ta tìm chị.
Tràm Trà chẳng thèm để tâm nói vội với Tiểu Triết.
- Anh ta thích nam nhân cho nên đang nhắm vào em đấy, cẩn thận mà giữ mình.
Hứa Thành Nam đi nhanh lại không kịp đành bất lực nhìn Tràm Trà lạnh lùng lên xe bỏ đi không làm gì được, cay cú đạp mạnh xuống đất.
Thôi Phong thấy bóng dáng Hứa Thành Nam tưởng anh nhận nhầm xe vội vã tiến lại.
- Tổng giám đốc xe chúng ta ở phía này.
Hứa Thành Nam “ừ” một tiếng lạnh lùng lẩm bẩm: “Tại sao tiếp xúc với cô ta mình không nổi da gà.”