Chương 3. Bố mẹ nổi giận lôi đình

3019 Words
Trên xe taxi Tràm Trà liên tục trách móc em trai, lần này bố mẹ tóm được thì cái vọng tưởng theo con đường nhảy nhót nghệ thuật đừng mở tưởng được nghĩ đến chứ đừng nói tới chuyện được thực hiện. Thời gian còn đi học đại học, Trà Bân đam mê vũ đạo tới nổi bỏ cả học để theo câu lạc bộ trình diễn cuối cùng nợ môn thiếu học phần chưa trả nợ hết, không được đăng ký thi tốt nghiệp ra trường chậm hơn một năm bố mẹ mất mặt với bạn bè càng quản thúc Trà Bân kĩ hơn. Ghé sát tai Trà Bân nói nhỏ. -         Về đến nhà đừng có mà gào cái miệng lên không thì em biết hậu quả rồi đấy. Bố mẹ thử đồ trong phòng, bắt đầu bất đồng quan điểm bố cô muốn mặc đồ phong trần lãng tử một chút còn mẹ muốn mặc đồ lịch sự sang trọng đôi bên dẫn đến cãi cọ muốn tìm hai con phân xử. Gõ cửa liên tục không được đưa mắt nhìn nhau nghi ngờ. -         Hôm nay chúng nó đồng loại khóa cửa sao? Bố nói ngay. -         Không đúng, Trà Bân thường đi vệ sinh vào ban đêm mà phòng vệ sinh trong phòng nó đang có vấn đề chẳng lí nào nó khóa cửa lại như thế? Mẹ vội chạy vào bếp lục tìm chìa khóa phụ nhưng không thấy, quay sang hỏi chồng. -         Chiều nay Ngạn Bân xin tôi đi liên hoan với bạn lẽ nào nó chưa về? Tiến ra ghế, phụ huynh gương mặt hằm hằm ngồi xuống, điện thoại gọi cho hai con đều thuê bao bắt đầu mất kiên nhẫn bực tức trong lòng. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm tâm trạng bắt đầu xuống đáy chỉ cần hai đứa kia xuất hiện nhất định đêm nay sẽ sống mái một sống một còn. Tràm Trà dìu được Trà Bân vào nhà, thấy đèn vẫn sáng nhớ ra lúc đi chưa tắt không gian lại yên tĩnh đoán bố mẹ đã say giấc nồng cho nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đẩy nhẹ cửa lẩm bẩm bên tai Trà Bân. -         Im miệng đừng nói câu gì cho chị. Bố mẹ quay sang thấy Trà Bân đang đổ gục trên vai chị bước đi còn không vững biết con trai nói dối đi uống rượu mẹ lớn tiếng mắng sang sảng. -         Giỏi lắm, lừa bố mẹ đi ngủ trước hai đứa rủ rê nhau đi uống rượu. Tràm Trà nghe thấy giọng nói của mẹ mặt mày biến sắc cảm thán trong lòng:” Lần này chết chắc rồi.” Miệng cười cười. -         Trà Bân mới xin được việc em vui quá nên tụ tập bạn bè có uống vài ly chúc mừng. Bố thấy mẹ phản ứng dữ dội nháy mắt bảo Tràm Trà đưa Trà Bân vào trong trước. Tràm Trà hiểu ý di chuyển Trà Bân chậm rãi từng chút một lách qua mẹ, sợ chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ thôi bom nhất định sẽ nổ. Móc chìa khóa trong túi ra dè dặt mở cửa từng chút một nào ngờ lúc này Trà Bân lại khóc lóc thảm thiết đẩy Tràm Trà ra ngồi bệt xuống sàn nhà. -         Tại sao bố mẹ không thương con, nhất mực ép con làm điều con không thích. Tràm Trà vội vàng lấy tay bịt miệng em trai lại nghiến răng nghiến lợi nói. -         Em có thôi đi không? Muốn chết à. Trà Bân bị chị bịt miệng lại tâm trạng càng khó chịu cao độ. -         Tiểu Trà em nói cho chị biết, chị không nhất thiết phải lấy chồng cũng được, sau này thành công nhất định em sẽ nuôi chị. -         Im ngay. Mẹ quay lại nhìn bộ dạng nhếch nhác của Trà Bân gào lên. -         Từ bé sinh ra sức khỏe thậm chí tính cách đã yếu hơn chị con rồi, con còn đam mê mấy cái môn nhảy nhót múa may quay cuồng gì đó bố mẹ lo lắng mới muốn con theo một con đường nhẹ nhàng hơn. Không ngờ giờ lại mượn rượu ngồi đó trách mắng bố mẹ sao? -         Đúng, con yếu hơn chị Tiểu Trà con mong manh hơn chị ấy thì đã sao? Bố mẹ suy nghĩ lệch lạc về giới tính của con sao? Bố sợ tình hình căng thẳng đến độ sáng mai chẳng cứu vãn được quát lớn giải vây. -         Mang em trai con vào phòng sáng mai tỉnh táo lại bố mẹ xử lý. Dứt lời còn quay sang chửi Tràm Trà. -         Còn con nữa làm chị không chịu làm gương cho em, suốt ngày dung túng nó làm mấy chuyện sai trái. Biết bố đang giải vây cho cho mình nhưng những lời lẽ này có vài phần khiến Tràm Trà thương tổn lại chẳng thể phản bác hay giải thích trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này vì thế phụng phịu. -         Con xin lỗi bố mẹ, để con đưa Tiểu Bân vào nghỉ ngơi trước ạ. Kéo mạnh Trà Bân vào phòng đẩy thẳng em trai nằm xuống giường chép miệng nói. -         Ngủ đi sáng mai dậy mà hứng giông bão, lần này trời cũng không gánh nổi cơn thịnh nộ của mẹ đâu. Bên ngoài phòng khách, bố vẫn đang dùng những lời lẽ động viên mẹ nhưng tình trạng vẫn rất căng thẳng. Sáng sớm, Trà Bân tỉnh dậy đầu vẫn còn rất đau dường như không hề nhớ chuyện gì tối qua thản nhiên ra ăn sáng. Tràm Trà nhân cơ hộ mẹ không để ý ghé sát tai em trai nói nhỏ. -         Chuẩn bị tinh thần đi. Bố mẹ có thói quen lúc ăn sẽ không mắng chửi hay bàn bạc nói chuyện vì thế đợi cả nhà ăn uống xong xuôi, lúc Tràm Trà đang rửa bát mới nhắc nhở. -         Bố mẹ muốn nói chuyện với hai đứa con nhanh cái tay lên. Tràm Trà cảm nhận được mùi thuốc súng khét lẹt miễng cưỡng đáp. -         Vâng ạ. Trà Bân pha trà bưng ra phòng khách đặt xuống bàn uống nước, cẩn trọng trong từ hành động thấy Tràm Trà ngồi xuống cạnh khép nép cô tình thụt sau lưng chị để cảm nhận được chút cảm giác che chở bảo vệ. Mẹ hắng giọng bắt đầu nói. -         Tiểu Bân bố mẹ muốn con sớm xin việc làm, từ tháng sau sẽ thu sinh hoạt phí như Tiểu Trà. Trà Bân nói giọng khổ sở. -         Hiện tại, công việc con đang làm lương không cao hơn nữa con còn phải những chi phí sinh hoạt cá nhân nữa sợ không thể? Mẹ gật đầu nhún vai. -         Nếu đã mở miệng ra nói như thế? Rõ ràng không có tiền đóng sinh hoạt phí lại có tiền đi tụ tập bạn bè uống rượu đêm đến say rồi về nhà làm loạn. Tràm Trà cảm nhận được sự run rẩy của em trai đằng sau lưng mình chẳng nỡ vội nhận hết tội về mình. -         Là con nói với em ấy cứ uống thoải mái con sẽ đến đón em ấy về. Mắt mẹ chuyển hướng sang Tràm Trà gằn giọng. -         Mẹ đang nói chuyện với Tiểu Bân, có cứ ngồi yên đó nhất định sẽ có phần. Bố bên cạnh nhìn đồng hồ thúc dục. -         Tôi nghĩ muộn giờ làm của hai đứa rồi, cuộc họp gia đình có thể tạm kết thúc tại đây không? Chiều tối chúng ta họp tiếp. Mẹ Tràm Trà hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang phía chồng cau có. -         Tôi biết ông đang bênh hai đứa nó nếu muốn từ giờ ông đi mà dạy tôi không thèm quản bố con các người nữa. Dứt lời đứng lên bỏ vào phòng đóng cửa “rầm” một cái cảm nhận như bốn bức tường xung quanh đều rung. -         Bố đã nói rồi bọn con muốn gì cũng nên từ từ đừng gây chuyện nữa? Đà này mẹ con giận đến hết năm sau. Thôi giải tán đi làm tối về xử lí tiếp. Lúc hai chị em đi ra khỏi nhà, Tràm Trà liếc sang Trà Bân. -         Em nên xin việc làm để nguôi ngoai cơn giận của mẹ trước đi, còn chuyện vào Cố Thị xin làm thực tập sinh thì bỏ đi. Trà Bân sụt sịt. -         Chị… chị giúp em đi. Tràm Trà chưa bao giờ từ chối được bộ dạng đáng thương của em trai vì thế an ủi. -         Tạm thời thế đã, chị sẽ nghĩ cách giúp em sau. Tràm Trà đến văn phòng muộn hơn ba mươi phút cũng may nhận thức được tình hình báo trước cho cho chủ nhiệm Vương nếu không giờ này chỉ cần chạm chân vào cửa nhất định sẽ có một màn nhả ngọc phun châu thần sầu như bắn rap. Tử Tinh đang cặm cụi chỉnh sửa bài ngước lên thấy gương mặt chán nản của Tràm Trà sợ bạn còn buồn chuyện về tên Lôi Minh kia cho nên lại dịu giọng an ủi. -         Thôi đừng buồn nữa ông trời nhìn thấu hồng trần nhất định sẽ tìm cho cậu được một giai nhân. Tràm Trà nhíu mày. -         Nói cái gì tớ chẳng hiểu. Buổi trưa, khi đang cùng mọi người ăn cơm Tử Tinh hóng hớt được ở bên ban thời sự chuyện về tổng tài Hứa thị Hứa Thành Nam liền về kể lại cho Tràm Trà. -         Tớ vừa nghe được một tin nóng hổi, người đàn ông anh tuấn nổi tiếng lạnh lùng của tập đoàn Hứa thị không hứng thú với nữ nhân. Tràm Trà đang dùng thìa múc ngụm canh nhỏ đưa lên miệng thản nhiên nói. -         Thì sao ảnh hưởng gì đến mình. Tử Tinh cười cười. -         Đây chẳng phải là một chuyên đề hot cho tập san sắp tới sao, cậu quên hiện nay mấy anh tổng tài lắm của nhiều tiền đang được người hâm mộ nữ xếp hàng dài vây quanh à. Tràm Trà nghe cũng cảm thấy hợp lý quay sang nhìn Tử Tinh nói. -         Anh ta không thích con gái thế chẳng khác nào mê đàn ông sao? Tử Tinh phì cười trêu ghẹo. -         Bình thường cậu thông minh nhạy bén lắm mà sao đột nhiên sự nhanh nhạy của cậu chạy đi đâu mất rồi. Tràm Trà “ồ” lên một tiếng gật đầu tán thưởng Tử Tinh. -         Lâu rồi mới thấy thông tin cậu mang lại có giá trị một chút. Tử Tinh giả bộ giận dỗi. -         Thế ý cậu là mình toàn nói những chuyện nhảm nhí chứ gì? Tràm Trà đổi đũa gắp một miếng thịt chiên to chà bá trên khay cơm của mình bỏ sang phía Tử Tinh lẻo mép. -         Nào Tinh Tinh xinh đẹp của tớ dùng bữa đi nào? Hiếm khi mới thấy cậu xinh đẹp động lòng người như vậy? Hảo tỷ muội tốt. Ba giờ chiều, tổng biên tập Tôi Lâm nhận được tập bản thảo cho số báo tuần tới xuất bản sinh khó chịu vì những tiêu đề củ rích yêu cầu mở một cuộc họp gấp để chấn chỉnh lại thái độ làm việc và chất lượng bài viết. Xuyên suốt buổi họp kéo dài một tiếng đồng hồ, Tô Lâm chỉ khăng khăng chỉ ra khuyết điểm của từng người mắng chửi không mỏi miệng đến lượt Tràm Trà mới nói được một câu nghe lọt tai một chút. Tuy nhiên, không để Tràm Trà phải chờ lâu giây sau lại bắt đầu bài ca muôn thuở. Tử Tinh ngồi bên cạnh cảm thán một câu. -         Thật bất hạnh quá đi. Buổi họp kết thúc, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề những tưởng viết bài chỉnh sửa câu chữ là xong thật chẳng ngờ đến bài viết bây giờ còn bắt buộc phải có tử khóa tăng hứng thú cho người đọc. Trà Trà ngồi phịch xuống ghế hoa mắt, chóng mặt vì sự việc vừa diễn ra. Từ ngày vào làm đã biết Tô Lâm cầu toàn mọi chuyện tuy nhiên có đến mơ cũng chưa nghĩ đến càng ngày càng quái thai như vậy? Nếu chẳng phải ở đây nhuận cố định hậu hĩnh chế độ phúc lợi không tệ chắc cũng sớm bán sới mà bỏ đi. Trà Bân đã về nhà nhưng còn sợ chuyện hồi sáng vì thế không dám vào đành bất lực chịu lạnh chờ Tràm Trà về mới dám bước vào nhà. Hôm nay ngồi làm việc nhớ lại sự việc đêm qua chỉ ước lúc ấy bị câm ngay tức khắc. Tràm Trà bước xuống xe buýt tay còn xách rất nhiều hoa quả và đồ ăn, đoán được nhất định mẹ sẽ đình công vì thế phải chuẩn bị sẵn mọi thứ. Tràm Trà có một thói quen rất xấu nếu đói sẽ quạu và não không thể hoạt động mà tiết ra chất xám. Vừa dừng lại ở cổng, thấy một thân ảnh ngồi co ro tội nghiệp, Tràm Trà đoán là Trà Bân nên nói nhỏ. -         Này… Tiểu Bân em không định vào nhà còn ngồi đây làm gì? Giọng trách móc. -         Em có trời đang rất lạnh không? Trà Bân nghe được âm thanh quen thuộc nước mặt lên thấy chị gái vui mừng hân hoan. -         Cuối cùng chị cũng về rồi, em cứ sợ tối muộn chị mới về em đói chết mất. Tràm Trà dùng chân thúc nhẹ vào người em trai. -         Đứng lên cầm cái này cho chị xem nào? Trà Bân vẫn như thói quen nghe lời chị hành động như cái máy. Vào trong nhà thấy tối om nói nhỏ. -         Hình như bố mẹ không có nhà. Đặt túi đồ lên bàn, Tràm Trà hỏi Trà Bân. -         Đói rồi đúng không? Trà Bân gật đầu lia lịa, bụng cậu đang réo lên liên tục cồn cào đảo điên, bệnh dạ dày của Trà Bân vô cùng nghiêm trọng nếu không ăn uống đủ đúng giờ nhất định sẽ gặp chuyện. Tràm Trà xót xa đi về phía tủ lạnh rót ra một cốc sữa dê cho vào lò vi sóng hâm nóng lại đặt trước mặt Trà Bân nói như ra lệnh. -         Uống tạm đi, chị đi nấu cơm cho em ăn. Trà Bân rưng rưng xúc động, sống mũi cay cay muốn nói nhiều điều nhưng cuối cùng ngại ngùng chỉ nói được vẻn vẹn ba từ. -         Em cảm ơn. Vì cũng không được khéo tay cho lắm, lại vụng về trong việc làm bếp Tràm Trà vất vả gần hai tiếng mới xong được bữa cơm, cũng may có hoa quả để Trà Bân dùng tạm nếu không còn chưa kịp ăn cơm chị nấu đã vào viện cấp cứu rồi. -         Chúng ta phải làm gì cho bố mẹ bớt giận bây giờ? Trà Bân nhẹ giọng hỏi Tràm Trà, gắp một miếng thịt kho vào bát em trai Tràm Trà vẫn trình bày lại quan điểm buổi sáng của mình không thay đổi. -         Tối nay tranh thủ lên mạng tìm việc làm đi, công việc nào cách xa nhà mình một chút cũng được tốt nhất là ra ngoài ở. Sau đó lẻn đi nhảy nhót gì ở cái công ty hôm trước em bảo. Còn tiền gửi bố mẹ hằng tháng chị sẽ cho em. Dứt lời chỉnh lại. -         Nhớ là cho vay chứ không phải cho hẳn. Trà Bân thắc mắc. -         Em sợ bố mẹ chẳng tin. Tràm Trà đưa tay dúi nhẹ vào đầu em trai. -         Thế thì mới phải chứng minh để bố mẹ tin, em học kỹ thuật công trình tốt nhất xin việc ở công ty nào yêu cầu nhân viên phải đi thực tế ở công trình như thế mới hợp thức hóa được lí do. Trà Bân mặc dù nghe câu hiểu câu không nhưng vẫn vui vẻ gật đầu đáp. -         Em sẽ làm theo ý chị. Tràm Trà bật cười. -         Sau này lấy vợ rồi có còn nghe chị không? Trà Bân quả quyết. -         Em không lấy vợ nhất định sẽ nghe chị đến cuối đời. -         Để rồi xem. Bố mẹ đi xem hòa nhạc vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn bay khắp nhà. Trà Bân đang vui vẻ thấy mẹ lập tức toàn thân co rúm lại, Tràm Trà không hài lòng đưa tay gõ nhẹ xuống bàn. -         Em bình tĩnh xử lí mọi chuyện chị xem nào? Tràm Trà cười cười. -         Bố mẹ cùng nhau đi hẹn hò về sao, đúng là bọn con còn trẻ phải chạy theo hai người dài dài. Nói xong liếc sang phía Trà Bân. -         Tiểu Bân còn không nhanh đứng dậy lấy bát đũa mời bố mẹ dùng cơm. Trà Bân còn chưa kịp đứng dậy mẹ đã lạnh lùng nói. -         Thôi khỏi, anh chị cứ ăn tự nhiên chúng tôi đã tự lo thân mình trước rồi không phiền đến anh chị nữa? Dứt lời quay lưng bỏ đi, Tràm Trà nhìn bóng mẹ tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Kể ra so với sự tức giận hồi sáng thì đây cũng được xem là một sự tiến bộ vượt bậc trong việc chuyển biến tâm lí rồi. Trà Bân ăn xong, rửa bát rồi vào phòng gọi điện thoại than thở với Tiểu Triết cũng vừa hay cậu ấy mới nộp hồ sơ vào Hứa thị cho nên muốn rủ Trà Bân nộp cùng. Theo đường link Tiểu Triết gửi Trà Bân bấm bụng nộp bừa CV cho có rồi chán nản nằm trên giường thở dài mệt mỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD