Tràm Trà tắm gội ngồi sấy tóc xong cũng hơn mười hai giờ, thời điểm này mọi người trong tòa soạn đều trêu chọc là khoảng thời gian nhạy cảm vì thế cô khá mệt mỏi.
Mấy chủ đề tháng trước vừa làm bị tổng biên tập chê trách nội dung cũ rích bắt buộc phải bỏ xem như phí phạm thời gian công sức. Chép miệng tự than thở với bản thân: “Số phận mình thật hẩm hiu.”
Đầu giờ trưa hôm sau, Tử Tinh từ phòng Tô Lâm đi ra nhìn Tràm Trà phụng phịu.
- Ông ấy bắt ép tới phải làm chuyên mục về sức khỏe.
Tràm Trà bất ngờ “hả” lên một tiếng rất lớn nhíu mày.
- Chẳng phải cậu chuyên viết về mấy chuyên mục thời trang làm đẹp sao?
Tử Tinh ấm ức.
- Tô Lâm nói muốn mình thay đổi tư duy đổi mới sáng tạo còn nói cái gì mà phải có tính cầu tiến… nói chung là một tràng dài như sớ tấu ngày xưa rồi chốt lại một câu lạnh lùng làm không tốt có thể bị trừ lương.
Tràm Trà nhăn nhó ghé sát tai Tử Tinh.
- Có phải dạo này vợ sếp đang ốm nghén không?
Tử Tinh thật thà cảm thán một câu.
- Chúng ta thật bất hạnh.
Sau khi dùng bữa trưa Tràm Trà ngồi cả chiều để suy nghĩ về chuyên đề mới nhưng nghĩ nát óc cũng không ra thậm chí còn có chiều hướng bấn loạn ngôn từ, cứ đặt tay gõ vào máy tính một cái thì chữ nọ xọ ra chữ kia.
Góc làm việc của Tràm Trà ngay cạnh cửa sổ không khí bên ngoài như một màn sương trắng xóa, thành phố A là một thành phố công nghiệp cho nên đó là sương hay không khí ô nhiễm chính cô cũng không rõ.
Vương Tử Đằng buổi chiều cầm một xấp tài liệu dày cộp đi về phía Tràm Trà đặt lên bàn gõ gõ.
- Đây là bản thảo của thực tập sinh cô giúp tôi đọc qua một lượt được chứ?
Tràm Trà cười gượng gạo.
- Tôi có thể từ chối được chứ hoặc chí ít là kéo dài thời gian một chút, chị biết đấy tôi đang bị tổng biên tập dí deadline mà đến giờ trong đầu chưa có một chữ.
Vương Tử Đằng nhíu mày không tin vào những gì mình vừa nghe được hỏi lại.
- Cũng có ngày cô bị bí ý tưởng sao?
Tràm Trà bật cười.
- Tôi đâu phải thánh nhân hay người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng cùng lắm chỉ là một người bình thường trong vạn người bình thường nhan sắc lại còn có hạn.
Câu nói nhấn nhá của Tràm Trà khiến Tử Tinh và toàn bộ nhân viên trong phòng tủm tỉm cười. Vương Tử Đằng cảm nhận được điều đó tâm tình trở nên cáu gắt.
- Còn máy cô cậu nữa, lo làm đi nếu lần này còn không cố gắng hạ loại cả ban thì đừng trách tôi bạc bẽo.
Tử Tinh lẩm bẩm trong miệng: “Có bao giờ tử tế đâu mà chẳng không bạc bẽo.”
Lời nói rõ ràng rất bé chỉ như con gió thổi mạnh bên tai thế mà bị Vương Tử Đằng nghe được, cô ta còn liếc xéo về phía Tử Tinh rít lên từng chữ.
- Vương Tử Tinh tử tế hay bạc bẽo không đến phần cô đánh giá.
Tử Tinh sợ sệt khép nép cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt tia lửa đạn kia đang nhắm vào mình.
Buổi chiều lúc chuẩn bị tan ca, Tô Lâm gọi điện cho Tràm Trà yêu cầu cô vào phòng mình có việc gấp cần trao đổi. Vì có hẹn với Tử Tinh nên bèn sang thì thầm nhỏ to để Tử Tinh chờ mình.
Cốc…cốc…
- Mời vào.
Giọng nói hơi ồm của Tô Lâm vang lên làm Tràm Trà phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.
- Tổng biên tập tìm tôi có việc gì sao ạ?
Tô Lâm đưa tay chỉ vào vị trí ghế đối diện.
- Cô ngồi đi.
Không thích vòng vo nên Tô Lâm lựa chọn đi thẳng vào vấn đề.
- Gần đây thành phố A đang triển khai một dự án trọng điểm ở phía Nam, chủ đầu tư xây dựng chính là Hứa Thị.
Tràm Trà cười.
- Chẳng nhẽ tổng biên tập định điều chuyển tôi sang mục bản tin tài chính sao?
Tô Lâm lắc đầu.
- Tôi còn chưa nói hết cô đã vội nhảy bổ vào họng tôi rồi.
Lời lẽ có phần nặng lời của Tô Lâm làm Tràm Trà cảm thấy áy náy.
- Mời tổng biên tập tiếp tục.
Tô Lâm đưa cho cô một tập tài liệu mỏng nói.
- Trên bàn là những thông tin cơ bản về Hứa Thành Nam tổng giám đốc của tập đoàn Hứa Thị, tôi muốn cô tìm mọi cách tiếp cận khai thác thông tin về anh ta.
Tràm Trà nhớ lại hôm trước có nghe Tử Tinh nói qua chuyện này, mở tập tài liệu ra không có bất cứ hình ảnh nào tất cả thông tin chỉ mang tính chung chung không có chút gì cụ thể.
Nhiều năm nay, thành phố A đang tập trung phát triển hướng thành đô thị loại I để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Vì thế những tổng tài trẻ nổi lên được mệnh danh giống những viên kim cương khai sáng một vùng đất mới.
Tràm Trà lưỡng lự một hồi chưa đưa ra quyết định khiến Tô Lâm nóng ruột.
- Thế nào, có hứng thú chứ cô yên tâm dĩ nhiên phần thưởng cũng không hề nhỏ. Quan trọng nhất thời báo HM đối thủ của chúng ta cũng đang có ý định lăm le tiếp cận người này.
Tràm Trà hỏi nhỏ, cười.
- Thật ra tôi quan tâm đến phần thưởng hơn.
Tô Lâm “ồ” lên một tiếng nói.
- Một miếng mồi béo bở thế này? Tôi luôn nghĩ đến câu đầu tiên.
Đưa cho cô một tờ giấy nhướng mày.
- Tôi đã yêu cầu phòng tài chính kế toán liệt kê những phúc lợi mà cô được hưởng tuy nhiên…
Tràm Trà cầm tờ giấy miệng nở hoa không khép lại được vừa nghe hai từ “tuy nhiên” phát ra từ miệng Tô Lâm lại cảm thấy có mùi nguy hiểm.
- Có chuyện gì sao ạ?
Tô Lâm cười cười.
- Những thông tin cô khai thác được nhất định phải mang tính thương hiệu độc quyền phải độc, lạ thu hút kéo lại tương tác cho chúng ta.
Tràm Trà thở dài trong lòng: “Một miếng mồi béo bở nhưng không dễ nuốt.”
Bước từ phòng tổng biên tập ra, Tử Tinh sáp lại tò mò.
- Có chuyện gì mà nói chuyện lâu thế?
Trà Trà bật cười về gương mặt hóng hớt của bạn mình.
- Chúng ta đi ăn, tớ đói lắm rồi.
Hai người di chuyển đến một quán mì nước cách đó không xa, lúc phục vụ vừa đặt mì xuống rời đi Tử Tình tiếp tục câu hỏi vừa nãy.
- Nói mình nghe có chuyện gì đi?
Tràm Trà dùng đũa trộn mì lên, cẩn thận cho thêm chút dầu ớt động tác nhàn nhã nói.
- Tổng biên tập muốn mình tiếp cận Hứa Thành Nam lấy tư liệu viết bài.
Tử Tinh “ồ” lên một tiếng nói.
- Hứa Thành Nam tổng giám đốc Hứa Thị chẳng phải người đàn ông anh tuấn làm chao đảo thị trường tài chính, được nhiều người mến mộ nhưng có tính tình lập dị, dị ứng với phái nữ có tin đồn người này có mối tình đồng giới.
Tràm Trà gật đầu xác nhận.
- Chính xác, mình định khai thác tin tức độc lạ yêu đương đồng giới của anh ta tuy nhiên mình rất thắc mắc anh ta hình như không để lộ mặt mình trên báo thì phải? Chưa hề…
Tử Tình vội vã.
- Nếu anh ta không hứng thú với nữ nhân cậu định tiếp cận thế nào?
Tràm Trà bắt đầu phân tích, câu hỏi này của Tử Tình thật đáng lưu tâm, kế hoạch xin phỏng vấn trực tiếp chắc chắn thất bại bởi Hứa Thành Nam không thích giới truyền thông soi mói đời tư của anh ta đó là lý do vì sao trên mạng các mặt báo rất ít có thông tin về anh.
Thậm chí Hứa Thành Nam còn yêu cầu phòng truyền thông xử lý cặn kẽ tất cả những báo có ý định đưa tin về mình dưới sức ép của Hứa Gia thì không báo nào dám ho he mà đưa tin vớ vẩn.
Vậy tại sao, tổng biên tập Tô Lâm của họ lại dám cả gan làm điều ấy chẳng nhẽ chỉ để cạnh tranh với thời báo HM hay còn vì mục đích khác. Mà cho dù mục đích gì thì có diệt cũng chỉ diệt tòa soạn báo của cô, chứ phận phóng viên tép riu như cô cũng chẳng ảnh hưởng gì cùng lắm tòa soạn giải tán cô tìm một tòa soạn khác được rồi. Chỉ cần nghĩ đến những phúc lợi béo bở kia đã khiến tâm tình bay bổng lên tận mây xanh.
- Này…Tràm Trà cậu đang mơ mộng gì đấy.
Câu hỏi của Tử Tinh kéo Tràm Trà về thực tại, nhớ tới lần trước Hạo Nhiên có nói đang làm việc ở Hứa Thị vì thế nhất định lần này phải cầu cạnh cậu ta một chuyến. Nhìn Tử Tinh cười cười
- Cậu còn nhớ tên Hạo Nhiên cận thị không?
Tử Tinh nhíu mày.
- Có phải cậu bạn đen đen, gầy gò ngồi cuối dãy bàn của tớ không?
Tràm Trà gật đầu.
- Đúng chính xác mình sẽ nhờ cậu ấy giúp mình khai thác thông tin.
Tối hôm đó, Tràm Trà nhắn tin we chat cho Hạo Nhiên nhưng chờ một hồi lâu vẫn chẳng thấy cậu ta phản hồi trong lòng sốt ruột không yên.
Trà Bân nhận được thư điện tử của phòng tuyển dụng Hứa Thị liền chạy sang khoe ngay với Tràm Trà.
- Em được nhận vào Hứa Thị làm rồi.
Tràm Trà còn đang lướt máy tính hét lên hoảng hốt.
- Cái gì cơ?
Trà Bân cười cười.
- Em nơi nộp hồ sơ đêm qua nào ngờ hôm nay nhận được thông báo rồi.
Cô đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn em trai.
- Có thể nói chuyện có lí một chút được không? Có cái công ty giở hơi nào nó nhận nhân viên chỉ nộp hồ sơ online còn nữa Hứa Thị là một công ty lớn công tác tuyển dụng của họ em nghĩ qua loa như vậy à?
Nghe Tràm Trà nói xong, Trà Bân cảm thấy cũng có lí vội chạy về phòng mình ôm máy tính sang để Tràm Trà xem xét, nào ngờ bị chị lườm cho cháy mặt.
- Đọc không kỹ còn sang phòng chị khoe khoang, người ta hẹn em sáng ngày kia chín giờ đến phỏng vấn.
Trà Bân “ồ” lên một tiếng cười gượng.
- Vui quá đọc nhầm.
Nói xong sợ chị hoạnh họe nhanh chóng chạy nhanh về phòng.
Lúc tiếng đóng cửa vang lên Tràm Trà mới nhớ ra hai từ Hứa Thị đúng rồi chính xác là Hứa Thị, nếu em trai cô đậu được vào đó chẳng phải là một điều may mắn sao?
Đạp chăn ra, để chân trần chạy dưới đất Tràm Trà phi sang phòng em trai giở thói đe dọa.
- Trà Bân nhất định em phải đậu vào Hứa Thị cho chị, đặc biệt phải tiếp cận bằng được với Hứa Thành Nam lén chụp một tấm ảnh của anh ta mang về đây.
Trà Bân ngơ ngác không hiểu chuyện gì thắc mắc.
- Đừng nói với em chị thích cái người đàn ông tên Hứa Thành Nam gì đó nhé.
Tràm Trà vơ tạm cái gối đập lên đầu em trai cau có.
- Thích cái đầu em ấy, anh ta không hứng thú với nữ nhân còn chị thì hận thù lũ nam nhân làm sao có thể dung hòa. Chị đang có chuyên đề làm về hắn ta nhưng không có cơ hội tiếp cận.
Trà Bân nghi ngờ tính xác thực hỏi lại.
- Chắc không?
Trà Trà giả vờ hờn dỗi.
- Nhuận cho chuyên đề này không nhỏ nếu muốn chị giúp em trả sinh hoạt phí cho bố mẹ thực hiện đam mê thì nên thể hiện chân tình chút đi. Còn nếu không muốn chị làm sao có thể gượng ép nổi.
Trà Bân nghe xong liền gật đầu lia lịa.
- Được…được… Tiểu Trà em giúp chị.
Xuyên suốt hai buổi tối liên tiếp Trà Bân được Tràm Trà bổ túc cho hàng loạt kiến thức giao tiếp cặn kẽ và vô cùng chi tiết còn luôn miệng dặn dò tương lai của hai chị em đề đang nằm trong tay Trà Bân.
Buổi sáng hôm Trà Bân phỏng vấn, Tràm Trà đưa em trai đi ở sảnh Hứa Thị chờ mà đứng ngồi không yên. Tí một lại lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, trong miệng không ngừng cầu khấn trời phật cho em trai qua khỏi chuyện này.
Trong phòng phỏng vấn, Trà Bân nhớ lời chị gái quan sát thật kỹ sắc mặt từng người để có cách nói chuyện phù hợp. Tuy nhiên, lúc giọng trưởng phòng nhân sự vừa thốt lên đã khiến tâm của Trà Bân không thể tin được nữa?
Hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân trong lòng liên tục niệm thần chú: “Tương lai của mình và chị đề nằm hết trong buổi phỏng vấn này.”
Hứa Thành Nam hôm nay có việc đột xuất với quan chức thành phố cho nên bỏ lỡ cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, đành ủy quyền lại cho Thẩm Sơn thay mình tham dự.
Trà Bân nhìn người đàn ông ngồi trước biển đại diện tổng giám đốc trong miệng lẩm nhẩm: “Mắt Tiểu Trà từ bao giờ mà trở nên xuống cấp thế này, một người đàn ông lùn tịt béo ú điểm cộng duy nhất gương mặt thân thiện dễ gần mà chị ấy khen anh tuấn có khí chất ngút trời được.”
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Trợ lý tuyển dụng thông báo.
- Cậu có thể ra ngoài rồi, nếu trúng tuyển chúng tôi sẽ thông báo qua hòm thư điện tử hoặc qua mail.
Trà Bân đứng thẳng dậy cúi người nói lời cảm ơn rồi di chuyển ra ngoài, Tiểu Triết đã phỏng vấn xong rồi tuy nhiên vẫn cố tình nán lại để chờ Trà Bân về cùng, thấy bạn mình liền hỏi.
- Thế nào, sao rồi có ổn không?
Trà Bân vốn chẳng mặn mà với công việc này lạnh nhạt nói.
- Tớ nghĩ chắc do hên xui thôi, tỉ lệ chọi cao thế cơ mà.
Xuống đến sảnh Hứa Thị nháo nhác đưa mắt tìm Tràm Trà vừa thấy chị liền đổi giọng ngoan ngoãn.
- Em xong rồi.
Tràm Trà sốt sắng.
- Tình hình thế nào? Ổn không?
Trà Bân liền đem thông tin mình vừa nhận được kể lại với Tràm Trà dứt lời còn cảm thán một câu.
- Gu của chị dạo này ghê thế?
Tràm Trà nhíu mày.
- Không phải chứ, em có nhầm với người nào không?
Sau đó tự huyễn hoặc bản thân mình.
- Hứa Thị có biết bao là người.
Trà Bân chép miệng khẳng định chắc nịch.
- Hứa Thành Nam còn ngồi trước tấm biển đại diện tổng giám đốc làm sao em có thể nhìn nhầm được, em nói cho chị nghe điểm cộng duy nhất chỉ là gương mặt thân thiện dễ gần.
Tràm Trà “ồ” lên một tiếng hoảng hốt.
- Những gì em chứng kiến sao chẳng giống tài liệu mật chị nhận được vậy.
- Chị không tin con mắt nhìn người của em à.
- Vẫn còn phải xem xét.
Sau khi đưa Trà Bân về chỗ làm cũ, Tràm Trà quay về tòa soạn của mình lúc trên taxi mang lại tập tài liệu hôm qua ra đọc nảy sinh hoài nghi. Cuối cùng là Trà Bân nhìn lầm hay là tài liệu Tô Lâm đưa cho cô có vấn đề.
Mới vui mừng chưa được bao lâu bị dội ngay một gáo nước lạnh khác nào đang ở trên thiên đàng một phát ném thẳng xuống địa ngục.
Tử Tinh nghe Tràm Trà than thở xong cũng nhíu mày.
- Có phải Trà Bân cậu ấy nhìn lầm không, chứ bao nhiêu lời đồn thổi về dung mạo anh ta làm sao nhầm được.
Tràm Trà lập tức phản bác.
- Nhưng đó chỉ là lời đồn thổi mà thôi còn dung mạo thật sự lại luôn bị che dấu hay anh ta xấu xí béo lùn như Trà Bân nhà mình nói nhỉ?
Tử Tinh vẫn một mực tin vào trực giác của mình nói.
- Không thể nào?
Chủ nhiệm Vương sau khi nhận được thông báo của Tô Lâm bắt đầu không thúc ép gì đến Tràm Trà nữa để cô tập trung nghiên cứu ra phương án tiếp cận Hứa Thành Nam chỉ cần thành công thì chuyên đề này nhất định sẽ thu lại một khoản lợi nhuận không hề nhỏ.
Tràm Trà cả buổi chiều ngồi mang giấy phút vạch phương án tiếp cận nhưng đều thất bại. Cách lựa chọn tối ưu duy nhất chỉ có thể xin vào Hứa Thị làm nhưng tính khả thi lại không cao thậm chí đôi khi còn phản tác dụng ngược lại. Miếng mồi béo bở thật sự cũng không bổ béo gì cho cam.