Ba hôm sau, Trà Bân nhận được thông báo trúng tuyển đúng như mong đợi cậu được tuyển dụng vào phòng thi công, công trường Đài Nam siêu dự án trọng điểm đang được tiến hành triển khai của Hứa Thị.
Đợi chị gái đi làm về, nhân cơ hội mẹ còn đang tất bật chuẩn bị bữa tối kéo chị vào phòng than thở.
- Em đậu rồi, nhưng phải chuyển đến công trường để ở.
Tràm Trà hỏi lại.
- Chắc không?
Trà Nam đưa hẳn thông báo trúng tuyển được chụp từ màn hình điện thoại cho chị đọc để khẳng định những lời mình vừa nói ra là đúng sự thật.
- Để chị tính.
Trà Bân nóng lòng.
- Cố thị hôm nay gọi dục em nhanh chóng tập trung để tập luyện rồi còn không mau đi sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất.
Tràm Trà đi lại một hồi, chẳng còn cách nào khác quyết định làm liều.
- Như thế này đi, lát ra thông báo với bố mẹ e được tuyển dụng vào Hứa Thị làm còn phải đến công trường ở.
- Lỡ bố mẹ không tin.
Tràm Trà bực bội.
- Dơ cái thông báo lên cho bố mẹ đọc.
Tràn Bân “vâng” một tiếng hỏi tiếp.
- Thế còn sau đó tính thế nào?
Tràm Trà đưa mắt hướng vào quyển lịch trên bàn.
- Hôm nào em đến Cô Thị làm việc.
- Ngày mười lăm tức thứ tư tuần sau.
- Còn hôm nào Hứa Thị bảo em đến nhận việc.
- Mười bốn tức thứ ba tuần sau.
Tràm Trà gật đầu quả quyết.
- Được, thứ ba tuần sau đến Hứa Thị hoàn thiện hết thủ tục nhận công tác, nhận thẻ nhân viên, áo đồng phục hay đại loại gì đó mang về đây cho chị. Hôm sau đến Cố Thị nhận việc bình thường nhất định không được để sơ hở gì?
Trà Bân nhíu mày.
- Nhưng nếu lỡ Hứa Thị bắt em ký hợp đồng lao động thì sao?
Tràm Trà suy tính một lúc, quay sang phía Trà Bân.
- Chị phải về phòng nghỉ tiếp, lát nữa ăn cơm cứ thông báo với bố mẹ trước.
Nói xong mang tâm trạng bấn loạn trở về phòng mình, ngồi xuống đứng lên đưa ngón tay lên miệng cắn tới mức gãy hết số móng đã cất công nuôi dài mới thôi. Hạo Nhiên hình như cậu ta đã trả lời rồi nhưng trưa nay bận quá quên chưa phản hồi lại. Tầm này chỉ có thể cậu ta mới hiểu rõ nhất cơ chế tuyển dụng của Hứa thị.
Nhắn tin loằng ngoằng mất thời gian Tràm Trà gọi thẳng luôn cho nhanh. Đổ chuông một hồi bên kia cũng bắt máy.
- Alo, Hạo Nhiên à… là tớ tràm Trà đây.
Hạo Nhiên bất ngờ hỏi.
- Có chuyện gì sao, hồi trưa tớ nhắn tin không thấy cậu phản hồi lại.
Tràm Trà biết thế này hơi quá đáng nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, cười gượng.
- Thật ra, tớ có một chuyện muốn hỏi cậu một chút.
Hạo Nhiên “ồ” lên một tiếng hỏi lại.
- Được mình nghe đây.
Tràm Trà ấp úng một hồi đi thẳng vào vấn đề.
- Cậu còn nhớ Trà Bân em sinh đôi của tớ chứ?
Hạo Nhiên gật đầu.
- Nhớ…nhưng mà có chuyện gì à?
Tràm Trà cười cười.
- Nói mới được nhận vào phòng thi công của Hứa Thị công tác tại công trường Đại Nam nhưng năng lực và sức khỏe em tớ không tốt lắm vì thế sợ ký luôn hợp đồng lao động nếu nghỉ sẽ phiền phức.
Giọng nói còn trùng xuống mang theo vài phần buồn bã chán nản.
Hạo Nhiên hiểu được vấn đề liền động viên.
- À…chuyện này cậu không cần lo lắng quá đâu, thường thì cán bộ khối kỹ thuật ngoài công trường có thời gian thử việc ba tháng công ty mới ký quyết định có giao kết hợp đồng lao động. Nếu trường hợp Trà Bân cậu ấy trong ba tháng nhận thấy không phù hợp hoặc gặp lí do sức khỏe chỉ cần báo trước mười bốn ngày có thể nghỉ?
Tràm Trà nghe xong vui vẻ hẳn lên muốn xác nhận lại lần nữa bèn thở dài nói.
- Cậu nói thật chứ.
- Thật, khi em cậu nhận công tác phòng hành chính nhân sự họ sẽ thông báo chi tiết.
Kết thúc cuộc điện thoại Tràm Trà nhảy lên sung sướng định phi ngay sang phòng thông báo với Trà Bân mở cửa ra gặp ngay mẹ ở đó.
- Bọn con có chịu ra ăn cơm không? Lớn rồi ăn uống còn bắt bố mẹ nấu xong bày sẵn dâng tận miệng à.
Tràm Trà im lặng cúi gằm mặt xuống không dám ho he gì thêm.
Trong bữa ăn thỉnh thoảng Tràm Trà lại đạp vào chân em trai dục nói nhưng Trà Bân còn sợ sệt chẳng biết mở lời thế nào? Cuối cùng lại là Tràm Trà mở lời dặn trước.
- Tiểu Bân, em có chuyện gì vui muốn thông báo với bố mẹ thì nói đi.
Trà Bân bị bố mẹ đều hướng mắt nhìn trở nên run sợ rơi cả đũa trên tay xuống bàn. Tràm Trà nhắm mắt lắc đầu bất lực, em trai cô nhút nhát vậy nhưng cứ lên sân khấu nhảy nhót lại không còn là mình nữa vì thế mới đam mê tới mức điên cuồng bất chấp vậy.
- Con… con…
Suốt cả phút đồng hồ chỉ có thể dừng lại ở một chữ “con” và không tiến triển thêm được một từ nào nữa. Mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Có chuyện gì thì nói ngay đi.
Tràm Trà đặt bát canh trước mặt em trai nhẹ giọng nói.
- Tiểu Bân uống một chút canh đi rồi bình tĩnh nói bố mẹ nghe chuyện vui mà.
Bố nhíu mày chưa rõ hai đứa con quý hóa trước mặt đang diễn trò gì? Khó khăn lắm mới hạ cơn thịnh nộ của vợ xuống một chút giờ làm nó bốc hỏa thêm lần nữa e rằng chính ông cũng không lường hết được hậu họa.
- Cuối cùng, có chuyện gì.
Trà Bân cảm nhận được tay chị gái đang thúc nhẹ sau lưng mình trấn an hít một hơi thật sâu nói khẽ.
- Con đã xin được việc ở phòng thi công của tập đoàn Hứa Thị.
Bố mẹ nhìn nhau ngạc nhiên “ồ” lên một tiếng lớn đồng thanh.
- Thật sao?
Trà Bân gật đầu từ từ móc điện thoại của mình ra đưa thông báo trúng tuyển cho bố mẹ.
- Nhưng họ yêu cầu con đến công trường Đài Nam ở phía Nam thành phố ở và công tác.
Mẹ hỏi lại.
- Tức là con sẽ ăn, ở làm việc ở đó không về nhà.
Trà Bân thành thật đáp.
- Dạ vâng, nếu được nghỉ phép mới được về.
Mẹ quay sang bố hai người bàn tán nhỏ to một hồi liếc sang Trà Bân.
- Con có chắc muốn đến công trường không?
Sợ Trà Bân ấp úng giải thích lòng vòng vỡ lở hết chuyện, Tràm Trà đỡ lời ngay.
- Hứa Thị là tập đoàn có tiếng trong thành phố A, hơn nữa phúc lợi vô cùng tốt, con có bạn đang công tác ở đó có hỏi qua cho Tiểu Bân rồi họ cho thử việc ba tháng nếu nhận thấy không phù hợp hoặc sức khỏe không cho phép có thể không ký hợp đồng.
Bố cô chau mày.
- Thế ba tháng này nó làm không công à.
Tràm Trà cười cười.
- Tại sao có thể làm không công được ạ, họ sẽ cho ký hợp đồng thử việc lương thưởng, phụ cấp, chế độ phúc lợi sẽ được đảm bảo tuy nhiên nó sẽ không được như ký hợp đồng chính thức.
Quan sát ánh mắt bố mẹ đang còn lưỡng lự, Tràm Trà tung ra đòn quyết định.
- Lương học việc ở đó còn cao hơn lương ba cọc ba đồng của con bố mẹ ạ.
Trà Bân tát nước theo mưa.
- Đúng rồi ạ, hôm trước đi phỏng vấn họ cũng có nói qua về việc này rồi.
Bố mẹ bắt đầu xuôi xuôi đồng ý.
- Được rồi, hôm nào con đi.
Trà Bân vui sướng nhanh nhẹn.
- Dạ thứ tư tuần sau ạ.
Tràm Trà đạp mạnh vào chân em trai.
- Cái thằng này rõ ràng thông báo người ta để rõ ràng ngày mười bốn mà.
Nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề Trà Bân vội sửa lại.
- Dạ thứ ba tuần sau ạ, con vui quá quên mất ngày giờ.
Sau khi ăn cơm xong, Trà Bân đứng rửa bát còn Tràm Trà dọn bàn tranh thủ bố mẹ đang xem ti vi tán gẫu, cô lườm lườm em trai.
- Cỗ chị dọn sẵn cho rồi chỉ có việc ngồi im để ăn mà cũng không làm được.
Trà Bân phụng phịu.
- Lúc ấy nhìn ánh mắt của mẹ em run qua chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa cả.
Đến đêm, vừa tắm xong chuẩn bị lên giường đi ngủ Tràm Trà nhận được tin nhắn của Tử Tinh than vãn đã ba ngày hôm nay vẫn chưa ra thêm được bất kỳ chữ nào về chuyên đề sức khỏe cả. Nguyên nhân chủ yếu chính là bắt buộc phải đi khảo sát thực tế thu thập thông tin viết bài không thể viết theo cảm tính chủ quan được nếu chẳng may viết bừa phát sinh vấn đề gì không thể gánh được hậu quả.
Tràm Trà bỗng nhớ về người đàn ông tên Hứa Thành Nam kia cuối cùng anh ta có gì lại khiến cả giới tài chính chao đảo thậm chí dung mạo còn phải dấu kín như bưng. Liệu có thể nào gia đình anh ta núp dưới bóng một tổ chức mafia trong thế giới ngầm nào đó mà mấy cuốn ngôn tình hay đề cập đến không?
Bản thân là một người ưa mạo hiểm, thích khám phá cho nên càng bí hiểm Tràm Trà lại càng tò mò để tìm hiểu cho bằng được. Chỉ cần tiếp cận được anh ta nhất định cô sẽ có cách để khai thác thông tin.
Nằm suy nghĩ miên man một lúc, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay?
Hứa Thành Nam quay về nhà với tâm trạng mệt mỏi chỉ muốn tắm rồi ngủ một giấc. Mấy hôm trước Thị trưởng thành phố tìm cách gây khó dễ cho việc cấp giấy phép xây dựng mặc dù tất cả giấy tờ công ty đưa ra đều có tính pháp lý tuy nhiên lão ta vẫn cố tình chèn ép hòng vòi vĩnh chút tiền.
Đại dự án này là tâm huyết gần như cả đời của bố và ông nội do đó anh buộc phải dồn toàn bộ sức lực hoàn thành đúng dịp sinh nhật tập đoàn. Sáng nay họp bàn với các phòng ban quá nhiều vấn đề được nêu ra nhưng chưa có hướng giải quyết triệt để. Tình trạng này diễn ra liên tục e rằng ảnh hưởng trầm trọng đến hiệu suất làm việc vì thế buộc phải tìm ra giải pháp tối ưu nhất để đẩy mạnh quá trình xây dựng.
Vị trí lô đất Hứa Thị đang nắm giữ là mũi nhọn vùng đặc khu kinh tế phía Nam của thành phố, nằm trên tuyến đường huyết mạch trung chuyển giữ thành phố A sang các vùng du lịch phụ cận cho nên là miếng mồi béo bở cho rất nhiều nhà đầu tư. Sáng mai hội nghị kêu gọi vốn sẽ diễn ra nhưng toàn bộ tài liệu Thẩm Sơ trình lên cho anh rất sơ sài không nêu được những ưu điểm nổi trội và tầm nhìn của dự án buộc Hứa Thành Nam phải cất công ngồi làm lại từ đầu.
Tràm Trà sáng mai tỉnh dậy mới nhớ ra hôm nay phải đi lấy tin ở thành phố B cuống cuồng chạy thục mạng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ lao ra khỏi nhà. Mẹ thấy vậy chép miệng.
- Tiểu Trà con còn chưa ăn sáng.
Tràm Trà hét lớn.
- Con muộn rồi không kịp ăn, lúc trên đường con sẽ tranh thủ ăn con đi đây.
Bố lắc đầu.
- Tôi thấy nó vất vả quá, còn gồng gánh cho cả Trà Bân nữa?
Nhà có hai đứa con sinh đôi nhưng mỗi đứa một tính cách khác nhau, từ bé Tràm Trà đã khác Trà Bân rất hiểu chuyện, mạnh mẽ thương bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn lòng mà không ngừng nỗ lực. Họ rất muốn cô tìm một công việc mới có thể làm một ngày tám giờ thôi thời gian còn lại cô có thể đi ra ngoài tìm kiếm bạn trai, cô bây giờ cũng đã 26 tuổi đến lúc có thể lấy chồng.
Tuy nhiên, sau mối tình chẳng mấy tươi đẹp cùng cái cậu Lôi Minh chết tiệt nào đó con gái bọn họ sinh hận thù đám nam nhân. Mỗi lần chỉ cần nhắc đến hai từ “lấy chồng” lập tức sẽ xù lông nhím lên để bảo vệ mình làm họ vô cùng mệt mỏi nhưng lại bất lực chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi.
Tràm Trà nhìn đồng hồ trên tay cũng gần chín giờ sáng nếu chờ xe buýt nhất định sẽ không kịp vì thế bấm bụng gọi một chiếc taxi ra ga tàu để khởi hành cho kịp giờ sự kiện được diễn ra.
Lúc đến thành phố B cũng hơn mười hai giờ trưa, bụng thì đói meo còn mù đường khó khăn lắm mới nhờ được sự hỗ trợ của nhân viên mà đón được một chiếc taxi di chuyển tới địa điểm tổ chức. Khi trên xe cô tranh thủ hỏi tài xế.
- Chú ơi, ở đây có tiệm ăn nào có thể gọi mang đi ăn dọc đường không ạ?
Người tài xế nhìn vào bản đồ hành trình nói khẽ.
- Cô muốn đến công viên Tinh Vân phải chứ?
Tràm Trà gật đầu lia lịa.
- Phải đúng rồi ạ.
Người tài xế hồ hởi nói.
- Ở cạnh công viên có một quán bánh bao nước rất ngon và nổi tiếng cô có thể ghé ăn thử.
Tràm Trà nhìn đồng hồ trên tay lẩm bẩm: “Bây giờ là mười hai giờ ba mươi phút đến đó cứ cho là một giờ đi, hai giờ sẽ khai mạc sự kiện vẫn còn hơn ba mươi phút để mình có thể ăn uống.”
Mỉm cười đáp “vâng” một tiếng vô cùng vui vẻ, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào tập tài liệu hôm qua Vương Tử Đằng đưa cho mình. Xe dừng trước cửa tiệm bánh bao nước có cái tên rất dễ thương “Con heo nhỏ” lúc bước vào Tràm Trà bất ngờ với không gian của cửa tiệm một màu hồng phấn bao trùm tất cả xa xa còn có mấy con heo đất dễ thương đủ loại màu sắc được trưng bày khắp mọi ngóc ngách trong tiệm.
Vào giờ trưa nên cửa tiệm khá đông khách phải khó khăn lắm mới phóng tầm mắt của mình tìm được một vị trí thích hợp để ngồi. Lúc vừa kịp ngồi xuống có một người đàn ông cũng ngồi đối diện cô cất giọng nói.
- Xin lỗi hết chỗ tôi có thể ngồi tạm đây một lát được không?
Tràm Trà ngơ ngác nhìn xung quanh xem vừa rồi ai vừa phát ra tiếng nói nhưng tất cả mọi người đều chăm chú ăn chỉ có người đối diện nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc thấy cô không phản ứng hỏi tiếp.
- Tiểu thư, tôi có thể ngồi đây được chứ?
Tràm Trà lúc này để ý khẩu hình miệng của người đối diện đưa tay chỉ về phía mình.
- Tiên sinh hỏi tôi sao?
Bên kia bật cười lớn thành tiếng.
- Đúng vậy?
Tràm Trà cười cười gượng gạo.
- Vâng tiên sinh cứ ngồi tự nhiên.
Phục vụ bê đồ ăn cho cô vui vẻ nói.
- Mời quý khách, chúc quý khách ngon miệng.
Sau đó lại đưa tay vỗ vào vai vị khách đối diện cô giọng nói rất thân mật.
- Chị Hiểu Đồng hôm nay muốn ăn gì?
Tràm Trà đang lau đũa nghe từ chị phát ra từ miệng cô gái kia bàng hoàng đánh rơi cả đũa xuống bàn lắp bắp.
- Tiên sinh là nữ sao?
Nói xong vội vàng sửa lại.
- Thật xin lỗi, tôi không hề biết chuyện này.
Lời nói thành khẩn từ cô khiến cô gái đối diện cảm nhận được sự chân tình đáp khẽ.
- Tôi vẫn thường bị nhầm lẫn như vậy, cũng chẳng trách được vì giao diện và giọng nói của tôi không ăn nhập với nhau?
Tràm Trà cười cười, thảo nào vừa rồi cô cũng nhận lầm. Cầm đũa lau sạch lại một lần nữa bẻ từng miếng bánh bao nhỏ cho vào bát từ tốn nhẹ nhàng ăn từng chút một quả thật mùi vị không tệ.
Lúc đang ăn thỉnh thoảng lại liếc trộm người đối diện một chút, đột nhiên trong đầu cô nảy sinh một suy nghĩ táo bạo chia nhỏ miếng mồi thành từng phần nhỏ, triển khai từng chú một chậm mà chắc cuối cùng tóm gọn một mẻ lưới thành công liền cao chạy xa bay phủi sạch mọi dấu vết.