Chương 6. Chuyến công tác đáng nhớ

3060 Words
Rời khỏi cửa tiệm bánh bao nước “con heo nhỏ”, Tràm Trà nhìn đồng hồ cũng sát giờ diễn ra sự kiện vì thế vội vã di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiệp cho kịp giờ. Vừa bước đến cổng ra vào một nhân viên bảo vệ khuôn mặt hầm hố hỏi cô. -         Cô là người của bên nào? Mặc dù vô cùng khó chịu tuy nhiên đây là nơi đang làm việc không thể nổi đóa lên làm hỏng hết mọi chuyện cho nên trưng khuôn mặt ngây thơ hiền lành nhất có thể hỏi nhỏ. -         Tôi là phóng viên của báo Hoan Thị ở thành phố A muốn xin phép được vào tác nghiệp. Nhân viên bảo vệ dò xét nhìn cô một lượt nhăn nhó. -         Chúng tôi không tiếp phóng viên xin mời cô về cho. Tràm Trà làm sao có thể chấp nhận dễ dàng cố gắng thuyết phục. -         Tôi có thẻ phóng viên hơn nữa lại lặn lội từ thành phố A cảm phiền anh có thể châm trước một chút không? Nhân viên bảo vệ thẳng thừng từ chối. -         Chúng tôi làm theo nguyên tắc của cấp trên mong cô thông cảm. Dứt lời cố tình đẩy Tràm Trà đi để người khác đi vào. Ấm ức vì hành động thô lỗ vừa rồi Tràm Trà càng phải tìm mọi cách lọt vào đó cho bằng được. Quan sát một vòng mọi thứ sau khi phân tích kĩ càng những người vào đó được đa số là những tiểu thư, diễn viên ăn mặc xinh đẹp sang chảnh nhìn lại bộ dạng của mình Tràm Trà cũng phải cảm thán một câu: “Thật tồi tệ.” Chỉ đi công tác một ngày Tràm Trà không mang theo quần áo dự phòng nhìn ngắm xung quanh đây chẳng có cửa tiệm quần áo nào? Nhớ ra lần trước có quen một phóng viên thường trú ở thành phố B trong buổi hội nghị ngành báo chí vì thế muốn nhờ sự giúp đỡ của cô ấy. Suy đi tính lại, đột nhiên làm thế lại cảm thấy mình quá vô duyên hơn nữa, bình thường chẳng bao giờ liên hệ nay có việc gấp lại nhờ giúp đỡ kiểu gì cũng bị người ta chửi thầm cho là đồ không biết điều. Cố Tông Đường cũng vừa đến thành phố B tham dự sự kiện lúc dừng lai trước cổng công viên Tinh Vân không cẩn thận va phải Tràm Trà. Đang bực bội vì không được vào trong cộng thêm bị đau da ngã xuống gương mặt Tràm Trà trở nên khó chịu. -         Tiên sinh mắt anh có vấn đề sao? Cố Tông Đường chẳng biết mình đã làm gì sai để bị mắng chửi nên ấm ức. -         Tiểu thư rõ ràng cô va vào tôi trước. Tràm Trà đứng dậy phủi bụi trên người ngước mắt lên đang muốn mắng chửi một trận cho hả dạ thì phát hiện ra trước mặt mình là Cố Tông Đường tổng giám đốc Cố thị, giọng nói trở nên lắp bắp. -         Cố Tông Đường… Nói xong thấy mình hơi khiếm nhã chỉnh lại. -         Tôi xin lỗi có chút bất ngờ, anh cũng đến đây tham dự sự kiện sao? Cố Tông Đường tự nhiên cảm thấy hứng thú với cô gái trước mặt muốn trêu chọc một chút. -         Hình như cô nhận nhầm rồi thì phải, tôi chỉ là một phóng viên quèn đến tác nghiệp thôi. Tràm Trà “ồ” lên một tiếng rất lớn, cô luôn tự tin vào khả năng ghi nhớ của minfnh không nhẽ lần này lại có thể sai được. Mà thôi mặc kệ đúng sai kiểu gì cũng đươc nếu anh ta là phóng viên nhất định sẽ có cách vào trong bèn hạ giọng xuống cầu khẩn. -         Vừa hay tôi cũng là phóng viên đến đây tác nghiệp nhưng bảo vệ lại cản không cho vào, tiên sinh liệu còn cách nào có thể vào trong không? Cố Tông Đường thản nhiên. -         Tôi có thể vào được thoải mái còn cô tôi chưa dám đảm bảo. Sự kiện lần này quy tụ rất nhiều những ngôi sao đình đám trong đó đặc biệt phải kể đến ngôi sao mới nổi Châu Nhuệ Đan, chỉ cần phỏng vấn được cô ta một chút, tranh thủ chụp vài kiểu ảnh của những ngôi sao khác thì nhất định không phải căng não mà suy nghĩ mấy chuyên đề thường niên rồi. -         Tiên sinh có thể nể tình đồng nghiệp giúp tôi một chút được chứ? Thấy Cố Tông Đường vẫn còn thở ơ lãnh đạm tiếp tục năn nỉ. -         Thật ra, tôi đến từ thành phố A ngày hôm nay vô cùng vất vả mới có thể đến được đây, từ sáng đến giờ bụng tôi còn đói meo chưa kịp ăn gì? Sếp tôi rất khó khăn với nhân viên nhiệm vụ chưa làm xong đừng mơ có thể qua về sống yên ổn. Biết chắc người đối diện đang diễn trò Cố Tông Đường lạnh lùng khước từ. -         Hiện tại tôi đang rất bận không có thời gian nghe tiểu thư đây kể khổ, xin mời tránh đường. Tràm Trà nhận thấy tình hình bắt đầu không ổn cứ đà này để anh ta vào trong mất nhất định sẽ tuột mất cơ hội mong manh này. -         Tiên sinh, nhà tôi rất nghèo còn bố mẹ già lại còn có em nhỏ bị bệnh mình tôi phải gồng gánh hết tất cả, công việc này rất quan trọng với tôi cho nên nếu lần này không lất được tin nhất định tôi sẽ bị đuổi việc. Dứt lời mắt chớp chớp rất đáng thương hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Cố Tông Đường phì cười khổ sở. -         Tiểu thư, tôi đâu phải thần phật mà cứu vớt chúng sinh được, cô tìm nhầm người rồi. Tràm Trà nói hết nước hết cái không được quyết định chơi bài liều, thấy mọi người bắt đầu đi vào đông hơn gạt bỏ hết liêm sỉ của mình bám víu lấy Cố Tông Đường đe dọa. -         Nếu anh không giúp, tôi sẽ la lớn lên cho mọi người biết đêm qua anh cưỡng bức tôi. Cố Tông Đường nhíu mày trợn tròn mắt mắng chửi. -         Cô có bị thần kinh không? Hay đại não có vấn đề buông tôi ra nếu không đường có trách. Lời tuyên chiến của Cố Tông Đường càng khiến máu trong huyết quản Tràm Trà sôi sùng sục. -         Cái này là do anh lựa chọn đấy nhé, Cố tổng. Tràm Trà không dám khẳng định chính xác anh ta là Cố Tông Đường nhưng nhớ ra lần trước nghe Tử Tinh bàn tán trên ngón tay anh ta có xem hình một mũi tên màu đen vì thế cố gắng cầm tay anh ta để kiểm tra lại chắc chắn mới dễ bề hành động. Thấy cố gái vô duyên trước mặt cầm tay mình soi mói Cố Tông Đường giật mạnh tay nghiến răng nghiến lợi nói. -         Cô có thôi ngay đi không? Hành động vừa rồi của Cố Tông Đường gián tiếp để cô thấy được hình xăm đó, Tràm Trà cười nhếch mép trong lòng:” Lần này thì anh chết chắc rồi.” Nhược điểm của Cố Tông Đường chính là rất quan tâm đến hình tượng của mình chỉ cần một chút vấy lên anh ta sẽ đứng ngồi không yên. Tràm Trà cười cười thương lượng lại. -         Cố tổng tôi muốn trao đổi lại một lần nữa anh có sẵn lòng đưa tôi vào trong không? Cố Tông Đường nhìn đồng hồ trên tay vội vã “không”. Tràm Trà gật gật đầu nhún vai. -         Được thôi, đây là Cố Tổng ép tôi vào đường cùng đấy nhé? Dứt lời bắt đầu khóc um lên miệng la lối om xòm. -         Cố Tông Đường anh lừa đảo người khác, tối qua còn mặn nồng hứa hẹn sẽ đưa em cùng đi chơi, thế mà sáng nay anh ăn xong định phủi áo ra đi à, đồ khốn kiếp… Tiếng hét của cô thành công kéo được sự chú ý của mọi người, tất cả ánh mắt đổi đồn về hai phía bọn họ. Tràm Trà mặc dù đang mếu máo nỉ non khóc lóc nhưng lại nghe rõ những âm thanh bàn tán bên tai. -         Người kia chẳng phải Cố tổng của Cố thị sao?  Anh ta nghe đồn còn nằm trong ban tổ chức sự kiện lần này. Một cô gái khác nói khẽ. -         Tôi tưởng anh ta không thích nữ nhân nhưng xem ra lời nói cô gái kia rất thành thật còn mang theo vẻ uất ức. Cố Tông Đường dùng tay che miêng Tràm Trà lại ghé sát tai. -         Cô câm mồm đi cho tôi, được lắm để tôi biết cô là phóng viên tòa soạn nào nhất định sẽ đem lột da cô phơi nắng. Tràm Trà cười cười. -         Anh có chịu thỏa hiệp với tôi không? Cố Tông Đường cực kì dị ứng với ánh mắt nghi ngờ soi xét của mọi người ghé sát tai. -         Tôi sẽ cho cô vào nhưng phải lấy lại danh dự cho tôi. Tràm Trà cười tươi gật đầu. -         Được thôi, nhưng anh phải đưa tôi vào trong trước để đảm bảo anh không nuốt lời. -         Cô đang ra điều kiện với tôi sao? Tràm Trà tự tin. -         Chính xác nhưng điều kiện này đôi bên cùng có lợi. Điện thoại trong túi Cố Tông Đường vang lên liên tục liếc qua màn hình thấy Đại Đồng trưởng ban tổ chức đang gọi cho anh liền miễn cưỡng đồng ý. -         Đứng thẳng lên tử tế tôi đưa cô vào trong, đừng có khốn nạn giở trò với tôi. Lúc thành công bước được vào trong, cô định bỏ chạy nhưng lương tâm không cho phép vì thế kéo Cố Tông Đường lựa chọn vị trí đông người nhất cúi đầu. -         Tôi thành thật xin lỗi Cố tổng vừa rồi tôi nhận nhầm người có mắt không tròng thấy ngươi sang bắt quàng làm họ, xin Cố tổng lượng thứ bỏ qua. Những người vừa rồi vừa mắng chửi Cố Tông Đường thậm tệ lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ chĩa mũi dao về phía Tràm Trà mắng chửi cô là đồ phụ nữ mặt dày, không có liêm sỉ… nuốt nước bọt về những lời chửi rủa kia. Tràm Trà cố niệm thần chú trong đầu: “chỉ cần có tiền mọi niềm đau được hóa giải.” Thúc nhẹ tay Cố Tông Đường dư luận đang lên án tôi rồi, anh vừa lòng hả hê chưa? Làm thế để kiếm cớ bỏ đi ánh mắt chẳng thèm để tâm tới ánh nhìn của mọi người mà chỉ chăm chăm tìm Châu Nhuệ Đan tranh thủ chụp vài kiểu ảnh. Tìm đến mỏi mắt cũng chẳng thấy Châu Nhuệ Đan xuất hiện đành bèn hướng ống kính đến những minh tinh khác. Tuy độ phủ sóng nổi tiếng chẳng bằng ngôi sao hạng A kia nhưng cũng được xem là có fan hâm mộ viết bài xào nấu khen ngợi thần tượng họ một chút thì cũng có thể kéo được tương tác rồi. Lôi Minh đưa vợ đi dự sự kiện nào ngờ thấy một cô gái rất giống Tràm Trà đang định tiến lại thì vợ anh ta liền kéo tay. -         Chúng ta đi chụp hình một chút. Lôi Minh mắt hướng về vị trí cô gái kia tiếc nuối tuy nhiên chân lại bước theo vợ mình. Tràm Trà buổi trưa ăn vội chưa kịp uống nước vì thế vô cùng khát nước mạnh dạn lại quầy đồ uống lấy tạm một chai nước lọc để uống nào ngờ phát hiện Châu Nhuệ Đan đang chậm rãi bước lên thảm đỏ trong sự vỗ tay hò reo náo nhiệt của mọi người. Quên luôn cả việc uống nước, lấy máy ảnh chụp lia lịa mới kịp bấm chụp được hai tấm gương mặt Lôi Minh kẻ khốn nạn cả đời cô không quên được lọt ngay vào ống kính của cô, tay còn ôm eo tình cảm nói chuyện với một người phụ nữ. Cô ta chẳng phải diễn viên Ngô Hiểu Dự, cô gái mới nhận giải diễn viên phụ xuất sắc nhất liên hoa phim Hoa Tinh sao? Trong đầu Tràm Trà không ngừng thắc mắc: “Lần đó anh ta chẳng khẳng định Nam Nhi tiểu thư nào đó là điểm cuối cùng cơ mà sao giờ lại xuất hiện với Ngô Hiểu Dự.” Miệng cô nhếch lên chửi thầm trong miệng:” Cái thứ đàn ông đáng kinh tởm.” Ánh nắng buổi chiều ở thành phố B nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, không khí tràn ngập sắc hoa trắng tinh khiết khiến Tràm Trà quên luôn việc đang hít chung bầu không khí với kẻ thù. Lúc đang mải mê quay lưng chỉnh ảnh trên vai bị ai đó vỗ nhẹ, lúc quay lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lôi Minhh, Tràm Trà chỉ xót cái máy ảnh nếu không nhất định sẽ đập thẳng vào bản mặt khốn nạn của anh ta. Lôi Minh thấy cô tâm trạng hồ hởi. -         Tràm Trà lâu lắm rồi mới gặp lại trông em khác quá. Tràm Trà cười cợt. -         Dĩ nhiên phải khác rồi. Lôi Minh áy náy. -         Chuyện trước đây là anh sai, chân thành muốn xin lỗi em. Tràm Trà nhíu mày nhếch miệng cười khinh bỉ. -         Thế em Nam Nhi điểm cuối của anh đâu rồi lại vội chuyển sang giao điểm mới thế? Lôi Minh còn chưa kịp trả lời, Ngô Hiểu Dự đã hầm hố đi lại nhìn Tràm Trà nói giọng thách thức. -         Từ bao giờ anh có hứng thú với mấy loại quê mùa này vậy? Tràm Trà “ồ” lên một tiếng, cười tươi tiến lại vị trí Ngô Hiểu Dự đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt thảnh nhiên. -         Lôi Minh à… so với mấy cô gái trước đây gu của anh ngày càng xuống cấp. Nói xong còn cố tình chép miệng thở dài. -         Một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời nhiều nốt thăng trầm biến động của Lôi Minh. Ngô Hiểu Dự tức giận đạp mạnh chân xuống đấy quay sang cáu gắt với Lôi Minh. -         Anh để người tra xúc phạm em như thế? Mà chỉ biết đứng trơ mắt ra để nhìn à? Sao anh hèn hạ vậy? Lôi Minh cố nén nhịn tính tiểu thư đỏng đảnh của Ngô Hiểu Dự lâu nay, giờ lại cộng thêm chuyện xúc phạm làm mất mặt anh ta trước chốn đông người càng làm anh ta sôi máu hơn. -         Em nói năng cho cẩn thận một chút, cô ấy là bạn cũ của anh. Thấy đối phương đang chuẩn bị đánh nhau sứt đầu mẻ trán làm sao Tràm Trà có thể bỏ qua cơ hội này hướng mắt về phía Lôi Minh. -         Chúng ta là người yêu cũ nói bạn cũ anh có thấy ngượng miệng chút nào không? Ngô Hiểu Dự đột nhiên nổi đóa hằn học nhìn Tràm Trà. -         Cô định quyến rũ lại anh ấy ư? Tràm Trà bật cười thành tiếng cố tình gằn mạnh từng chữ mình thốt ra. -         Tôi nói cho cô nghe một khi đã nôn ra rồi không ai còn dại dột nuốt ngược vào trong đâu tở lắm. Dứt lời còn xua tay trêu ngơi cười cợt. -         Nội bộ hai người có vấn đề tự mình giải quyết đi, người ta nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã cấm có sai. Những lời vừa rồi thốt ra mới khiến Tràm Trà hả dạ được một chút, sau bao nhiêu chuyện khốn kiếp gây ra cho cô còn đứng trước mặt khuya môi múa mép. Đến tận bây giờ sau bao nhiêu năm Tràm Trà cũng chẳng hiểu nổi tại sao khi ấy dốc lòng dốc dạ yêu một tên đàn ông như Lôi Minh. Xem chừng đó là một bài học lớn để sau này thấy lũ đàn ông là thấy được sự khốn nạn sớm tránh xa ngàn mét. Gần năm giờ, Tràm Trà mới rời khỏi công viên Tinh Vân. Rõ ràng khi chiều trời còn nắng ấm vô cùng đẹp thế mà bỗng dưng trời đổ cơn mưa như trút nước xuống. Tràm Trà bất lực đứng nép vào hiên nhà một cửa tiệm cafe chờ taxi đi qua để đón cho kịp giờ ra bến tàu nhưng nào ngờ chờ gần cả tiếng mưa không tạnh, taxi cũng chẳng thấy một mống tầm này khẳng định đã muộn chuyến tàu muộn nhất về rồi. Lấy điên thoại trong túi ra muốn gọi cho bố mẹ thông báo tình hình tối nay có thể không về được cuối cùng vận đen lại tiếp tục đeo bám điện thoại hết pin chẳng còn cách nào cứu chữa? Cách chỗ Tràm Trà đứng có một cửa hàng đồ lưu niện đoán chắc ở đó có thể sẽ có ô nên cô đội mưa chạy đến đó muốn mua một chiếc. Khi thanh toán tiền mua ô còn tranh thủ hỏi bà chủ cửa hàng về địa điểm thuê khách sạn. -         Cô ơi, con muốn thuê một phòng nhỏ để ở tạm qua đêm liệu ở gần đây có nhà nghỉ nào không ạ? Người bán hàng đắn đo một hồi “a” lên một tiếng lớn nói khẽ. -         Cách đây hai con phố có một nhà nghỉ mới xây dựng khá đẹp giá lại còn vô cùng ưu đã chỉ có điều đi bộ hơi xa. Tràm Trà gật đầu lia lịa. -         Không sao đâu ạ, con có thể đi được. Nói xong lịch sự lễ phép cúi đầu. -         Con cảm ơn cô rất nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD