Chương 7. Sắp xếp ổn thỏa cho Trà Bân

3037 Words
Buổi tối, lúc tranh thủ ăn xong bát mì ở quán ăn cạnh nhà nghỉ cô tranh thủ trở về phòng, cũng may lúc đến còn đúng một phòng chứ nếu hết không biết đêm nay sẽ phải ở đâu. Điện thoại có mượn được xạc đang xạc rồi tuy nhiên cái điện thoại cùi bắp ấy dùng đã từ lâu vì thế đang cố tình đình công thì phải xạc gần cả tiếng đồng hồ mới có gần hai mươi phần trăm pin. Tranh thủ gọ ngay về cho bố mẹ nhưng Trà Bân lại nhận điện thoại thông báo bố mẹ cô đã đi dự đám cưới con gái một người bạn cũ. Chỉ nghe đến hai từ “đám cưới” thôi nằm đây Tràm Trà có thể hình dung ra viễn cảnh kinh hoàng ngày mai phải chứng kiến. Nằm nhớ lại sự kiện một ngày sóng gió của cô Tràm Trà thở dài ngao ngán: “Nếu tên Cố Tông Đường kia phát hiện ra Trà Bân chính là em trai mình nhất định sẽ gây khó dễ cho thẳng bé.” Bố me về nhà thấy Trà Bân đang ngồi ở phòng khách ôm máy tính chơi game liếc vào phòng Tràm Trà thấy vẫn còn đóng kín mít nhíu mày. -         Tiểu Trà vẫn chưa về sao? Trà Bân vội vàng bỏ máy tính xuống, đứng thẳng người lắp bắp trình bày chi tiết sự việc. -         Chị Tiểu Trà hôm nay đi công tác nhưng bị mưa nên không về kịp chuyến tàu muộn nhất vì thế xin phép bố mẹ cho ở lại thành phố B, sáng mai sẽ về sớm ạ. Mẹ đứa ánh mắt nghi ngờ nhìn Trà Bân đe dọa. -         Con nói thật, hay giấu diếm bố mẹ tạo điều kiện cho Tiểu Trà đi chơi qua đêm. Trà Bân lắc đầu xua tay lia lịa. -         Không phải là con nói thật, nếu không tin bố mẹ có thể gọi cho chị. Trà Bân vốn à đứa bé vốn dĩ vô cùng thật thà lại sợ mẹ nên chắc hẳn sẽ không nói dối vì thế bố mẹ cũng không truy cứu nữa chỉ dục. -         Đừng chơi điện tử nữa vào phòng đi ngủ sớm đi con. Trà Bân nghe mẹ nhắc nhở, đứng dậy ôm máy tính vào phòng bước đi dè dặt từng chút một. Từ bé đến lớn được sự bảo bọc của chị gái Tràm Trà khiến Trà Bân có thói quen ỷ lại. Tất cả mọi thứ mang tính quyết định xung quanh đều được Tràm Trà gật đầu đồng ý mới làm. Duy chỉ có niềm đam mê vũ đạo là bị phản đối kịch liệt. Tuy vậy, sau thời gian thuyết phục thì Tràm Trà cũng chấp nhận ủng hộ. Sáng hôm sau, Trà Trà tỉnh dậy từ rất sớm để chuẩn bị quay ngược về thành phố A, bụng mặc dù đói cồn cào nhưng buổi chiều còn phải nộp bài cho chủ nhiệm Vương do đó đành kìm nén cơn đói xuống mà miễn cưỡng trở về. Sau khi báo cáo tình trạng hiện tại của mình cho tổng biên tập cô thành công xin nghỉ được một buổi sáng. Vừa xuống tàu vội vã đón taxi về nhà trên đường còn yêu cầu tài xế dừng lại bên vệ đường mua một vài chiếc bánh bao chiên ăn tạm. Trà Bân có việc ra ngoài, bố đi làm còn mẹ đi chợ cho nên lúc mở cửa bước vào căn nhà trở nên yên tĩnh lại thường. Bây giờ là mười giờ trưa theo tính toán tỉ mỉ mười hai giờ cô xuất phát đến tòa soạn sẽ kịp giờ làm. Nhìn chiếc giường thân mến yêu muốn đặt lưng xuống đó nghỉ ngơi một chút nhưng vừa nhắm mắt chữ “tiền” lại bay lơ lửng trước mặt đành bấm bụng bật dậy ôm máy tính viết bài. Mẹ đi chợ về thấy cửa phòng Tràm Trà mở hé đèn còn đang sáng đẩy nhẹ cửa bước vào. -         Tiểu Trà con về rồi đấy à? Tiếng nói thân thuộc của mẹ kéo sự chú ý của Tràm Trà, cô ngẩng đầu lên nở nụ cười mệt mỏi. -         Con mới về còn đang viết bài để kịp chiều nộp. Mẹ lo lắng. -         Đã ăn sáng chưa? Tràm Trà thấy mẹ quan tâm tranh thủ nũng nịu dặm trước. -         Con bận rộn thế này lấy thời gian đâu để ăn sáng nữa ạ hơn nữa mẹ thấy đấy công việc của con quanh năm bận rộn chẳng có cả thời gian để ăn cơm làm sao có thể có người yêu được. Mẹ phì cười nhìn con gái. -         Con biết mẹ đang định nói gì sao? Tràm Trà cười cười. -         Bởi vì con là con gái mẹ mà. Mẹ tranh thủ nấu cơm thật nhanh cho Tràm Trà ăn để tranh thủ đi làm, lúc đang ăn còn liên tục than thở lo lắng cho Trà Bân sợ em trai cô đi làm không chịu được sẽ ốm liên miên. Tràm Trà chỉ biết an ủi mẹ đừng lo rồi viện cớ nhanh chóng đứng dậy sợ mẹ hỏi thêm nữa nhất định không kìm lòng được sẽ khai hết toàn bộ sự thật. Buổi chiều, vừa kịp đến văn phòng đã bị Tử Tinh kéo lại tra khảo đủ thứ. Hôm qua nghe Tràm Trà nói loáng thoáng chuyện gặp lại Lôi Minh lập tức tò mò cả đêm không ngủ được chỉ trông chờ cho nhanh đến sáng để gặp Tràm Trà. -         Có thể nói tớ nghe chuyện cậu gặp lại Lôi Minh được không? Tràm Trà bật cười. -         Nhìn gương mặt hóng hớt của cậu kìa. Tử Tinh trêu ghẹo. -         Bởi vì nghĩ đến cái tên khốn nạn đó tớ chỉ muốn lập tức mang chảo dầu ra chiên. Vương Tử Lam đi từ phòng mình ra thấy Tràm Trà gọi lớn. -         Tổng biên tập Tô Lâm vẫn chờ cô trong phòng giờ này cô vẫn còn hú hí ở đây buôn chuyện sao? Tràm Trà cười cười vội vàng đứng dậy đáp “vâng” một tiếng tiện tay vớ lấy quyển sổ trên bàn nhanh chóng tiến vào. Tổng biên tập Tô Lâm đang miệt mài xét duyệt bản thảo nghe tiếng bật cửa ngước lên nhíu mày nhìn vào đồng hồ. -         Cô đi làm muộn à. Tràm Trà cười gượng nịnh nọt. -         Tổng biên tập mắt anh sáng ngời, lương tâm cao đẹp vậy nỡ lòng nào có thể nói một nhân viên gương mẫu như tôi vi phạm nội quy như vậy được. Tô Lâm nghe xong rõ ràng biết Tràm Trà đang lẻo mép nhưng trong lòng lại không ngừng nở hoa. Tỏ thái độ lạnh lùng thản nhiên nói. -         Chuyện đề cập hôm trước, cô đã tiến hành đến đâu rồi. Nhớ lại cái tên Hứa Thành Nam, Tràm Trà thắc mắc. -         Thông tin tổng biên tập cung cấp và thông tin mật tôi nhận được hoàn toàn trái ngược nhau tôi cực kì phân vân tính xác thực của vấn đề. Tổng biên tập Tô Lâm phản ứng dữ dội. -         Sai là sai thế nào được? Cô nghe ai bảo thông tin tôi cung cấp sai, nghe ai. Tràm Trà hoảng hốt giải thích. -         Tôi chỉ đang muốn nhấn mạnh là phân vân tính xác thực của vấn đề thôi chứ không hề có ý gì? Quan sát sắc mặt tổng biên tập tiếp tục nói. -         Hứa Thành Nam rất kín kẽ không để sơ hở bất kì sơ hở nào? Cho nên muốn tiếp cận được vô cùng mất thời gian. Tô Lâm phì cười. -         Khó thế tôi mới treo thưởng cao chứ dễ dàng tôi tự làm đi cho xong. Tràm Trà “ồ” lên một tiếng lẩm bẩm trong đầu “đúng là nuốt được một đồng của anh cũng cạn kiệt chất xám.” Tràm Trà mạnh dạn đề nghị. -         Tôi có ý định sẽ trà trộn vào Hứa thị làm việc tìm cách tiếp cận Hứa Thành Nam tuy nhiên để làm được điều này nhất định rất cần sự ủng hộ của tổng biên tập. Tô Lâm vừa nghe xong mắt sáng rực lên gấp gáp nói. -         Được cô đề xuất đi. Tràm Trà đoán chắc bản thân đã gãy đúng chỗ ngứa của Tô Lâm vì thế nói thẳng. -         Liệu tổng biên tập có thể nào cho tôi nghỉ một thời gian được không? Tô Lâm hỏi lại. -         Nghỉ làm sao? Tràm Trà sợ Tô Lâm hiểu nhầm ý mình vội vàng. -         Tôi chỉ là nghỉ để tác nghiệp thôi chứ lương thì vẫn mong tòa soạn gửi đều đều hàng tháng. Kết thúc cuộc nói chuyện, cuộc thương thảo thành công Tràm Trà được kí quyết định tạm thời nghỉ ba tháng, khoảng thời gian này cô nhất định buộc phải thành công nếu không thưởng chẳng được nhận lại còn có nguy cơ mất việc. Kế hoạch Tràm Trà vẽ ra trong đầu thật sự quá ư là mạo hiểm chỉ cần đi lệch một chút sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tràn Bân buổi tối sau khi nói chuyện điện thoại cùng Tiểu Triết chán nản lủi thủi sang phòng chị mếu máo. -         Tiểu Triết nói với em nếu đã đến đó đăng kí rồi nhất định họ sẽ ép luôn tới công trường không có thời gian mà trốn chạy. Tràm Trà nghe xong cười khổ. -         Có phải em sợ quá hóa bấn loạn không? Từ ngữ dùng kiểu gì loạn xạ hết lên thế này? Tràn Bân vẫn phụng phịu. -         Nhưng em sợ thật, nếu thế làm sao em đến Cố thị ghi danh được. Tràm Trà chép miệng động viên. -         Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cứ bình tĩnh về phòng đi chị đang có chút việc. Lúc Trà Bân vừa ra khỏi phòng, Tràm Trà nằm vật xuống giường nhìn lên trần nhà mông lung mơ hồ chưa biết tiếp theo mình cần phải làm gì? Vừa rồi diễn thái độ thản nhiên cho Trà Bân xem chỉ là để an ủi thằng bé nhưng bản thân cô lại đang bấn loạn đứng ngồi không yên. Phi xuống giường lấy máy tính Tràm Trà muốn khai thác một số thông tin những mối quan hệ xung quanh Hứa Thành Nam để tìm ra một chút sơ hở tiện bề tiếp cận khai thác. Sáng hôm sau, mẹ dọn bữa sáng lên bàn rồi thông báo. -         Tối nay cả nhà chúng ta sẽ ra ngoài ăn tiệc. Tràm Trà và Trà Bân nhìn nhau trợn tròn mắt đồng thanh đáp. -         Thật sao? Bố đang múc cháo nóng vào bát thấy thái độ hai con phì cười. Mẹ liền giải thích. -         Ngày kia Trà Bân sẽ đi nhận công việc vừa hay hôm nay cũng là cuối tuần bố mẹ cũng muốn chúng ta đi ăn hâm nóng tình cảm gia đình. Tràm Trà “ồ” lên một tiếng trêu ghẹo. -         Có phải bố mẹ mượn cớ liên hoan cho Trà Bân tranh thủ hẹn hò không ạ? -         Cái con bé này? Như đã hẹn với bố mẹ từ sáng, năm giờ chiều sau khi tan ca Tràm Trà kéo túi chạy bạt mạng ra bến xe buýt để kịp đón chuyên lúc năm giờ mười về nhà. Lúc đang lao từ thang máy ra Tràm Trà va phải Vương Tử Đằng liếc nhẹ thấy ánh mắt tia lửa đạn nhìn mình Tràm Trà cười cười. -         Chủ nhiệm Vương hôm nay đi hẹn hò với anh nào sao lại xinh đẹp động lòng người thế này? Vương Tử Đằng cau mày. -         Đừng giở cái thói nịnh nọt ấy ra với tôi. Tràm Trà lắc đầu lia lịa. -         Nào tôi đâu giám. Dứt lời giả vờ nhìn vào cái đồng hồ trên tay. -         Chết rồi, tôi xin phép phải đi đây hôm nay tôi có cuộc hẹn quan trọng. Vừa leo được lên xe buýt bố đã gọi điện thoại dục. -         Con đừng quên cuộc hẹn của gia đình mình lúc sáu giờ đấy mẹ đã cất công đặt bàn rồi. Tràm Trà vâng vâng, dạ dạ rồi tìm kiếm một vị trí thích hợp để đứng. Xe Buýt vào giờ tan tầm thật sự rất đông cũng may đoạn đường này không bị tắc chứ nếu không có khi đến nửa đêm mới mò mặt được về đến nhà. Cửa đã mở sẵn, bố mẹ và Trà Bân cũng đã lên đồ chỉ còn chờ mỗi mình Tràm Trà. Nhìn thấy mọi người ăn mặc xinh đẹp tươm tất Tràm Trà phụng phịu. -         Tại sao có thể đối xử bất công với con vậy? Trà Bân đi lại ghé sát tai Tràm Trà. -         Em có chuẩn bị cho chị một chiếc váy vô cùng xinh đẹp mong chị thích. Tràm Trà ngạc nhiên hỏi lại. -         Thật sao? Trà Bân gật đầu xác nhận. -         Chính xác chỉ còn chờ chị mặc lên nữa thôi. Tràm Trà hí hửng đi vào phòng thấy chiếc váy màu xanh ngọc đang nằm ngay ngắn trên giường cầm lên ngắm nghía một hồi chép miệng: “Em trai tôi thật có lòng.” Không còn nhiều thời gian chần chừ, Tràm Trà thay nhanh chiếc váy trang điểm nhẹ một chút rồi bước ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trà Bân thích thú chạy lại chỗ chị dơ ngón trỏ lên thể hiện sự yêu thích của mình. Bố liếc mắt. -         Có phải con gái tôi không thế này? Tràm Trà nhìn mẹ tranh thủ nịnh nọt. -         Nhất định là được thừa hưởng từ mẹ cho nên mới xinh đẹp thế này? Mẹ vừa nghe xong tâm tình cao hứng hơn hẳn cười tươi. -         Chuyện nhan sắc của tôi chưa bao giờ phải mang ra bàn cãi. Bố lái xe đến một nhà hàng sang trọng ở thành phố A, xe dừng lại trước cửa Tràm Trà sợ mình nhìn lầm còn cố gắng xác nhận lại lần nữa? -         Bố mẹ thật sự muốn dùng bữa ở đây sao? Thật sự giá thành không hề rẻ đâu. Trà Bân tán thành. -         Chúng ta không nhất thiết vì con mà hoang phí vậy? Bố mẹ nhìn nhau phì cười. -         Không ý bố mẹ là tiệm bên cạnh. Theo hướng tay của mẹ chị e Tràm Trà phóng tầm mắt về vị trí đó rồi quay sang nhìn nhau cười khổ. Vừa rồi chẳng qua chị em cô chỉ phối hợp diễn trò một chút thôi nào ngờ thất bại. Bố mẹ quanh năm chắt bóp từng đồng một chỉ mong có kinh phí sửa sang lại căn nhà. Nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng chính vì thế Tràm Trà mới bán mạng kiếm tiền để hòng thực hiện sớm điều ước đó. -         Chúng ta vào thôi. Bố vui vẻ đẩy cửa đi xuống, bàn mẹ Tràm Trà đặt ở ngay góc cuối cửa sổ, ở đây có thể nhìn ra được một dãy đèn lồng đỏ được treo phía cửa hàng bên cạnh. Thật ra nơi này hồi bé thỉnh thoảng sinh nhật bố mẹ thường dẫn hai chị em đến ăn, nhưng sau này tình hình kinh doanh có chiều hướng đi lên họ tăng giá dần do đó bố mẹ cũng hạn chế. Phục vụ bày đồ ăn lên bàn toàn những món mà hai chị em cô cực kỳ yêu thích. Bố theo thói quen dùng muỗng múc cho mẹ một bát soup đặt trước mặt nhẹ giọng nói. -         Bà ăn trước cái này đi. Tràm Trà thấy vậy trêu ghẹo. -         Chắc bố mẹ xem chị em con là không khí. Trà Bân thật thà không biết chị đùa nên nói. -         Chị em mình rõ ràng đang còn tồn tại mà không khí ở đâu. Tràm Trà không nhịn được đưa tay gõ vào trán Trà Bân. -         Bớt nói nhảm đi. Bữa ăn được diễn ra trong tâm trạng hân hoan vui vẻ của tất cả mọi người tiếng cười nói rôm rả ở bàn bọn họ khiến một góc gian phòng trở nên náo nhiệt hơn. Khi ăn xong phục vụ mang hóa đơn ra thanh toán, Tràm Trà ra hiệu bảo phục vụ đưa cho mình rồi rút ví ra chuẩn bị đưa tiền thì bị mẹ cản lại. -         Con làm gì thế? Hôm nay là bố mẹ mời. Tràm Trà vui vẻ gật đầu đáp “vâng” một tiếng sau đó nói khẽ. -         Hôm nay con mới được lĩnh nhuận, bố mẹ cứ để con xem như phần quà khích lệ Trà Bân. Nói xong quay sang Trà Bân vỗ vai. -         Đúng không em trai, người anh em tốt. Trên đường lái xe về nhà bố mẹ lại kẻ tung người hứng dặn dò Trà Bân đủ điều. Khiếm Tràm Trà thở dài một tiếng chán nản. -         Nếu con mà đến công trường công tác liệu bố mẹ có quan tâm con như thế không? Bố mẹ “ồ” lên một tiếng rất lớn nói ngay. -         Con là con gái đến công trưởng ở cùng một đám đàn ông tại sao bố mẹ có thể an tâm để con đi được, hơn nữa công việc ở đó vất vả không phù hợp với con. Để bố mẹ biết con lẻn vào đó lấy tư liệu viết bài gặp nguy hiểm nhất định sẽ không để con sống yên. Tràm Trà nghe xong sắc mặt tái xanh lẩm bẩm:” không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.” Càng mạo hiểu Tràm Trà càng muốn đạt cho bằng được niềm khao khát chinh phục của cô rất lớn có thể được xem như một chân lý sống của cuộc đời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD