Hứa Thành Nam vừa rời khỏi phòng, tất cả những sự mạnh mẽ thản nhiên của Tràm Trà bỗng biến mất, úp mặt xuống gối khóc nấc lên từng trận thảm thiết. Hứa Thành Nam bên ngoài nghe được tim cũng quặn thắt, vội vàng bước đi trên mắt cũng ướt chỉ chực chờ cho nước mắt rơi xuống. Anh sợ chỉ nán lại thêm một giây phút nào nữa chẳng thể kìm lòng nổi đẩy cửa lao vào ôm cô. Tử Tinh quay lại, thấy Tràm Trà kéo kín chăn lên mặt toàn thân đang rung rinh vì kìm nén tiếng khóc liền tiến lại lật chăn ra kéo Tràm Trà lên rồi ôm bạn vỗ về an ủi. - Không sao còn có mình, nhất định mình sẽ luôn ở bên cậu. Hai người ôm nhau khóc một hồi rất lâu đến khi Tràm Trà thiếp đi mới thôi. Tử Tinh dùng khăn bông lau sạch tay và mặt cho Tràm Trà thi thoảng còn vỗ về vào người để Tràm Trà trong mơ cũng cảm nhận

