Tử Tinh hốt hoảng dạ vâng một hồi, kéo tủ lấy đồ thay chỉnh tề rồi vội vã kéo túi chạy đi. Thẩm Sơn bên này liên tục nói. - Cậu có chắc là thành công không? Trầy xước nhẹ thế này mà cậu làm quá lên lỡ đến cô ấy thêm hận thù tôi thì sao? Thôi Phong chép miệng. - Tôi chỉ nói cậu bị tai nạn còn không để cập đến chuyện nặng hay nhẹ, giờ tất cả trông chờ khả năng diễn xuất của cậu thôi. Thắng bại tại kĩ năng lần này còn chẳng nên cơm cháo gì? Ra đường đừng có nhận tôi là bạn cậu, mất mặt lắm. Dứt câu, nhanh chóng rời đi nhường lại sân khấu cho Thẩm Sơn diễn xuất. Tử Tinh chạy một mạch vào sảnh bệnh viện tìm bàn lễ tân để hỏi phòng Thẩm Sơn nằm điều trị. Tiếng cửa vừa kêu, Thẩm Sơn nhắm mắt ngay lập tức. Tử Tinh đi lại nhìn toàn thân chỉ trầy xước nhẹ một chút chứ không nghi

