Vừa ngồi ôm Hắc Thiên Vương từ phía sau xe, Phong Linh vừa nghịch nghịch đuôi tóc xõa dài của hắn: "Anh nuôi tóc bao năm rồi?" "Từ nhỏ." Phong Linh kinh ngạc, như không tin nổi vào tai mình: "Thế thì phải dài hơn nhiều chứ nhỉ?" "Cắt bớt." "Sao anh không cắt ngắn đi, như mấy anh đẹp trai kia kìa?" Hắc Thiên Vương liếc mắt nhìn qua đám thanh niên đang tụ tập đứng ở bến xe buýt, không vui hừ lạnh: "Anh không đẹp trai?" Phong Linh cười giả lả: "Có chứ, nhưng cắt đi sẽ đẹp trai hơn thì sao?" "Không cắt." Phong Linh bĩu dài môi, gật gật đầu như đã hiểu. Làn tóc Hắc Thiên Vương bay bay trong gió, vô tình lại cố ý phả hương hoa hồng thơm ngát vào mũi cô. Nhớ lại những khoảnh khắc gần gũi xác thịt, từ cơ thể hắn luôn tỏa ra hương thơm của hoa hồng. Phong Linh lại nhớ tới vườn hồng đỏ rực

